Loop

Bắt gặp cảnh tình tứ của nhân viên, Phương Nhĩ từ xa đi tới, giọng lè nhè hỏi: "Uầy, hai nhóc chúng mày làm trò gì đấy, tình tứ quá nhỉ?" - Từ Tân chột dạ liền cố gắng chắn cho Quýnh Mẫn chuồn trước, trong khi Phương Nhĩ cố gắng vươn mình nhìn phía sau cho bằng được.

Lúc này Phương Nhĩ đã say mèm nhưng cặp kính dày cộm của chị ta vẫn là cái máy ảnh full HD rõ nét, đi dò từng bộ phận.

"Có gì đâu, chị nhìn nhầm rồi". Nét mặt lúng túng của Từ Tân hiện rõ trên gương mặt.

"Mày lại nữa rồi, Từ Tân ơi".

Chị ta lấy ra điếu thuốc từ trong áo, châm lửa. Rít một hơi dài xong lại thả khói thẳng vào mặtTừ Tân.

" Ặc, Khụ...Khụ...Chị làm cái trò gì đấy?" Từ Tân tức giận.

"Như này nhé, mày ấy, mày sẽ như thế này này".

Phương Nhĩ lấy ra chiếc bật lửa, bật lên, ngọn lửa thoi thóp cứ thế nhen nhóm, xong lại dùng tay ngóp chặt cái ngọn lửa ấy.

"Tèn ten, mày thấy như nào?" - Phương Nhĩ hí hửng trình diễn, quay sang nhìn Từ Tân.

"Chị làm xiếc được đấy, bọn 2 tuổi vào xem nhiều lắm".

"Thằng ngu, ý nói mày đấy".

"Nói cái gì?"

"Mày mà không cẩn thận, nhanh chân lên thì sẽ có bàn tay khác bóp chặt, mày sẽ mất cơ hội này vĩnh viễn." Phương Nhĩ vừa nói vừa thể hiện động tác nhanh nhạy nắm bắt một cái gì đó, cộng thêm cái điệu cười kệch cỡm làm Từ Tân chỉ biết đứng nhìn.

Chị thật sự có ổn không đấy?

Nghe xong cậu còn chẳng hiểu ý nghĩa của cái hành động gàn dở này là gì, Phương Nhĩ nghĩ rằng Từ Tân không hiểu nên cứ nói tay chân thì vung vẫy trong không trung, Từ Tân chán nản thì quay ngoắt về phòng.

Phương Nhĩ dõi theo bóng lưng Từ Tân, thở dài xong nhả điếu thuốc xuống đất rồi giẫm nát dưới đế giày. Vừa về phòng, Từ Tân liền nhắn cho Quýnh Mẫn.

Từ Tân: Em xin lỗi chuyện lúc nãy ạ.

Quýnh Mẫn: no star where.

Từ Tân: Vậy anh ngủ sớm đi ạ.

Quýnh Mẫn: Ừ, Anh đi ngủ đây, chúc cậu ngủ sớm.

Quýnh Mẫn và Từ Tân chính là hai người diễn viên tài tình của cái công ty này. Trong lòng đã rộn ràng, mớ dây trong tim đã rối bòng bong, nhưng vẫn cố gắng tạo nét bình tĩnh trước đối phương. Nhưng mỗi người lại là tầng cảm xúc khác, có thể, Từ Tân là hân hoan xen lẫn chút vui mừng nhưng Quýnh Mẫn lại những cơn lắng đọng bất chợt.

Sáng dậy, nắm được tin công ty bãi bỏ kế hoạch chơi mấy hoạt động thể thao do trời mưa bất chợt, làm nhân viên công ty ai cũng buồn (cười). Chị Hiển Hoa miệng ra lệ tiếc nuối:

"Đáng tiếc quá đi à, mọi người đã vất vả vậy mà".

Nhưng trong ánh mắt là ngàn ánh sao rạng rỡ, đôi chốc lại liếc đến phía sếp Cửu. Mọi người trong tổ đều bật cười, khuôn miệng vốn dĩ đang cười mà trán cứ nhăn nheo hết lên.

Thế là một ngày nghỉ xả hơi đích thực cũng diễn ra, ai nấy đều tự do trong không gian riêng của mình. Người thì ra siêu thị gần đấy, vét cho bằng hết, người thì ầy dài cả ngày trong phòng thư viện trong villa, suy cho cùng mọi người tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình. Quýnh Mẫn thì đi cùng mọi người mua về một nải sầu riêng ngon nhức nách. Anh cũng nhanh chân đăng lên Instagram một tấm, khoe với mọi người.

Vì kế phòng Quýnh Mẫn là phòng của ban IT, mấy chú nghe mùi sầu riêng ở lan can thì đã nhảy vọt ra khỏi phòng. Ghé đầu chỗ cửa xin chị Hiển Hoa "vào góp chung vui".

"Mấy cậu tính chơi trò trốn tìm à?"

Bọn họ vui vẻ muốn chơi trò trốn tìm, vì để họ vui vẻ. Chị Hiển Hoa liền giả vờ đóng cửa, chú Vĩnh mặt ái ngại cười hề hề, nhanh mồm chen mồm, tay rà vào cửa:

"Ý là dù sao cũng cùng một công ty, một mái ấm gia đình nên muốn chung vui với ban chị đây. Chị hoan hỉ nhân từ mà bỏ qua."

Cứ thế từng chú lần lượt chặn cửa xin cái "nhân từ" của Hiển Hoa mà bước vào phòng. Mọi người trong phòng đều cười rộ.

Kết quả chung vui, ai nấy cũng đều mất vài tờ tiền trong ví.

Từ Tân vừa thấy story anh đăng ở Instagram liền vào nhắn ngay.

wubin: Anh ăn sầu riêng một mình à, sao không rủ em?

jiongmin: bộ cậu nghĩ anh tồi tệ lắm à? ăn tham như lợn đúng không?

wubin: Em không có ý đó.

jiongmin: ý rõ rành trên mặt chữ mà bảo không có =)))

Từ Tân ngửi thấy mùi Quýnh Mẫn giận lẫy, vừa mua chai nước liền nhanh chân qua phòng. Gõ cửa đứng đợi thì thấy Quýnh Mẫn từ xa trở về.

"Anh đi đâu về đó ạ?"

"Anh đang tìm sầu riêng để nốc hết đây, cậu muốn đi chung không?"

"Đùa anh tí thôi mà."

"Còn anh không có gì để đùa với cậu hết". Quýnh Mẫn không đợi cậu liền nhanh chân bước đi.

Quýnh Mẫn vốn dĩ không muốn đùa giỡn với người này, nhưng trong lòng khi thấy cậu ta ba chân bốn cẳng chạy đến phòng mình lại muốn cười, càng giả vờ giận hơn. Vừa hay tản bộ có cậu ta càng tốt.

Từ Tân thì không muốn kéo dài tình cảnh này liền mở nước, dúi vào tay Quýnh Mẫn.

"Anh uống đi, em bù lỗi đấy."

"Hm...Cũng được, cậu có lòng thì anh có dạ, nhận nhé".



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top