Bread
Mỗi dịp cuối năm, nhân sự của từng ban đều la oái, sếp bọn họ rảnh rỗi tí lại bắt đầu đẻ ra vài buổi liên hoan nào Year End Party, nào Tiệc cuối tháng, Tiệc kỉ niệm phòng ban nào đó được tòi ra.
Mỗi lần là y như quái vật ba đầu sáu tay vừa chạy deadline đủ KPI của một quý vừa chạy làm sao bữa tiệc ông sếp vừa hát vừa nhảy mà mấy cô chú quản lí không nhăn mặt, nhưng cách làm thì không ai nói. Năm nay phòng Marketing định đóng hề, chị trưởng ban có bảo nếu chọn tiết mục thì phòng mình nên đóng tiểu phẩm hài, nhưng hỏi đóng như nào thì không nói.
Quýnh Mẫn xung phong đi đầu trong phong trào, nhưng mọi người đều nhận ra hạn chế của anh là nhạt toẹt.
Quýnh Mẫn cũng xung phong đi đầu giao kèo với sếp. Năm nay đổi mới, cho mọi người tập thể dục, vừa có sức khỏe, hay được rèn luyện cơ mông chống bệnh trĩ khi ngồi liên tục 8 tiếng đồng hồ.
Sếp duyệt, Quýnh Mẫn duyệt, các phòng ban lại la oái. Điều tuyệt vời ở cái công ty này thì chỉ bia bọt uống xong là về.
Thế là công ty có hẳn một tháng tập duyệt, nào là nhảy dây, nhảy bao bố, ném cò vân vân và mây mây. Có lẽ điều Quýnh Mẫn không ngờ Hội thể thao này còn hành xác hơn mấy ngày tổ chức tiệc, phụ họa bằng mấy bài hát hò.
Ngày đầu, đến sân thể thao của công ty thì phòng ban nào cũng đông đủ, không thiếu anh chị nào. Quýnh Mẫn còn gặp cả Từ Tân, từ đợt hỏi về vòng lắc đỏ, Từ Tân dần ngại tiếp xúc với anh, Quýnh Mẫn biết chứ. Nhưng cậu không còn một khoảng trống nào để quan tâm.
Từ Tân ở bộ phận IT, ban cậu ta chắc cũng phải tập nhiều lắm mới thoát được mấy căn bệnh về công việc được. Từ Tân đến cùng 7 8 người gì đó, Quýnh Mẫn lúc đầu thấy Từ Tân cũng định huýt chào vài cái nhưng cậu ta nhanh chân chạy đến trước mặt Quýnh Mẫn chào hỏi niềm nở xong lại mất hút trong đám người.
Trong lúc đang hân hoan tập luyện, vị lãnh đạo lại có niềm hân hoan đến thăm con dân. Giám đốc đốc thúc các ban cử người chơi trò ném bóng. Mỗi ban lựa ra khoảng 10 người, đấu với ban khác.
Từ Tân nghe xong, bắt đầu chột dạ. Cậu sợ bản thân bị chọn, đau đớn hơn, nếu đối thủ của phòng IT bọn họ là phòng Marketing. Xui cho Từ Tân, đối thủ của cậu là Quýnh Mẫn, nhưng may cho Từ Tân-cậu không được chọn.
Team của Quýnh Mẫn số nữ lại lấn át hết nên các trụ cột cứ dồn hàng đứng trước. Các chị nữ dù ban ngày ở công ty giọng hét cứ phải gọi là chị hai của thần Sấm, nhưng hôm nay bị vỡ nên cứ lí nha lí nhí trong miệng.
Team của Quýnh Mẫn bị vượt hơn tận 3 điểm, cứ đà này chắc con đường để nhận thưởng mỗi đứa 1 ly Starbuck cứ phải gọi là xa vời.
Vì cứ nghĩ đến Starbuck mà tính toán đường đi nước bước, Quýnh Mẫn bị mất tập trung khiến trái bóng ở phía đối diện áp thẳng vào đầu.
Quýnh Mẫn cứ thế ngã sõng soài trên nền đất, giọng nói của mọi người rộ lên, nhiều người tò mò cứ thế đến bao vòng quanh sân chỉ để xem. Từ Tân chạy đến, vượt qua lớp vòng người đến cạnh Quýnh Mẫn. Chị trưởng phòng, chỉ biết lay lay người anh, Từ Tân thấy thế chỉ biết cõng anh lên chạy đến phòng Y tế.
Đường đến phòng Y tế mọi hôm đều vắng, nay lại đông nghịt người và xa xôi. Từ Tân lúc này đã lo sốt vó rồi, cố gắng đến nhanh nhất có thể. Quýnh Mẫn không biết tỉnh dậy từ lúc nào, từ tốn nói:
"Cậu cho anh xuống đi, anh ổn rồi".
Từ Tân đưa cho Quýnh Mẫn chai nước xong lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Nốc ngụm dài, Từ Tân mở giọng trách móc:" Anh chẳng thương em gì cả, anh tỉnh sớm rồi thế vẫn còn để em chạy hụt hơi như vậy.
Thà rằng anh cứ để em chạy thẳng đến phòng Y tế, nằm ở đấy thì em mới thấy không phí sức chứ"
Quýnh Mẫn cười nghệch ra, anh không nghĩ thằng nhóc này lại như vậy.
"Em chạy làm cơ thể anh bị xóc lên xuống mấy hồi, răng cứ va đập đau điếng không tỉnh lại phí"
Cậu nghe vậy chỉ biết cười gượng, lúc đầu Từ Tân hoảng quá cậu cứ thế chạy lao lên, không nghĩ anh ấy lại đau như vậy.
Từ Tân cùng Quýnh Mẫn lại trở về nhà thể thao. Đến nơi, mọi người trong tổ xúm nhau lại ríu rít. Chị trưởng ban, lay lay tay anh, nhỏ giọng thủ thỉ.
"Chị nói thật, Quýnh Mẫn nhớ ăn nhiều đồ ngon vào, ốm yếu thế này, sau này bạn đời sao mà trông cậy được chứ"
Quýnh Mẫn nghe xong cũng không phản bác, chỉ gật đầu nhẹ lấy lệ. Vốn dĩ đây là tai nạn bất ngờ, ai bị đập một lần mới hiểu mức độ sát thương cỡ nào. Trong quá trình luyện tập dai dẳng, kiểu gì cũng mệt. Huống hồ chơi trò này lại mất sức thêm, choáng váng đột ngột mà nằm ụp xuống sàn cũng là điều không bất ngờ.
Từ Tân đứng bên cạnh thì thầm kệ chị ta đi, đùa rằng có em bên cạnh, kiểu gì anh cũng đừng lo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top