Ngày 3




Cũng đã 3 ngày trôi qua kể từ lúc bọn trẻ sang nhà ông Matsuzaka chơi. Còn cô Tomie sau khi nghe được những truyện của bọn nhóc kể về ông Matsuzaka thì cũng đã buông bỏ cảnh giác hơn trước và cả hai người họ giờ đã trở thành những người hàng xóm thân thiết.

   Vài ngày trước, bố của Kentaro đã đem về một chú chó nhỏ cho cậu bé. Khi thấy chú chó, cậu bé vui sướng vô cùng. Suốt ngày cứ quấn quít với chú chó nửa bước không rời. Kentaro yêu chú chó lắm, cậu bé đặt tên nó là Shiro, Shiro là một chú chó giống phóc sóc, có thân hình nhỏ nhắn và sở hữu một bộ lông trắng muốt trông cực kì đáng yêu. Cả Yuri cũng thích Shiro lắm, chỉ có điều rằng cậu bé sợ khi bị Shiro nhảy bổ vào người làm cậu bé té ngã. Và tất nhiên là hai cậu bé cũng đã đem khoe Shiro cho ông Matsuzaka.

   - Ông Matsuzaka ơi, đây là Shiro, chó của cháu đó, trông nó có dễ thương không ạ? - Khuôn mặt của Kentaro toát lên đầy vẻ phấn khích.

- Ồ đúng là dễ thương thật đấy, chắc nó thông minh lắm đứng không Ken- chan?

-Dạ! Shiro thông minh lắm đấy ạ, nó còn biết làm trò nữa đấy. Để cháu biểu diễn cho ông xem.

- Shiro! Tay - Nghe mệnh lệnh của chủ nhân, Shiro ngay lập tức đưa chân phải của mình cho cậu bé, đôi mắt tròn xoe cùng với cái đầu nghiêng nhẹ 45 độ đủ khiến mọi con tim tan chảy.

- Shiro! Xoay tròn nào - Kentaro vừa ra hiệu lệnh vừa lấy tay chỉ thành một vòng tròn để Shiro biết mà quay theo.

- Chà! Cháu quả là một nhà huấn luyện tài ba đó Ken- chan!

- Hehe, cháu cảm ơn ông - Cu cậu được khen thì liền cười khoái chí.

- Ta có lời khuyên dành cho cháu đây Ken- chan. Nuôi chó là một việc đòi hỏi trách nhiệm cao lắm đấy, nên là cháu phải có trách nhiệm chăm sóc nó một cách chu đáo đó, có biết chưa. Và cháu cũng nên để mặt kĩ đến nó nữa đó, lỡ một ngày nó đi lạc mất thì toi. Cháu hiểu chứ! -  Ông Matsuzaka khuyên cậu bé một cách ân cần, dôi mắt ông ánh lên đầy sự quan tâm nhưng cũng toát lên một vẻ đầy nghiêm túc. Kentarou sau khi nghe lời khuyên của ông Matsuzaka liền ngoan ngoãn nghe theo. Và cậu bé cũng hứa là sẽ chăm sóc Shiro thật tốt.

  Sau đó, ông Matsuzaka đã đưa ra một lời đề nghị khiến bọn trẻ vô cùng ngạc nhiên. Ông ấy đã ngỏ lời sẽ đưa lũ trẻ đến lễ hội để chơi, tất nhiên là phải có ý kiến của phụ huynh của hai đứa rồi. Nghe tin, Kentaro và Yuri hào hứng vô cùng, lần đầu tiên được đi lễ hội với " người bạn thân" của mình chắc sẽ vui lắm đây. Thế là bọn trẻ nhanh chóng chạy thật nhanh về nhà để xin phép.

- Mẹ, mẹ ơi! Mẹ biết gì chưa, ông Matsuzaka bảo cuối tuần này sẽ dẫn bọn con đi lễ hội chơi đấy ạ! - Kentaro hét lên đầy vui sướng. Sự hào hứng và phấn khởi hiện rõ trên khuôn mặt ngây thơ của cậu bé.

- Không được! - Tomie thẳng thừng từ chối, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu và tức giận.

- Nhưng tại saooo, con muốn đi chơi với ông Matsuzaka cơ!!! - Vì bị từ chối, Kentaro bắt đầu nằm ra sàn giãy giụa đòi ăn vạ. Cậu bé nghĩ rằng làm như vậy thì chắc chắn mẹ sẽ bị khó chịu rồi sẽ nhanh chóng đồng ý cho cậu đi thôi. Nhưng không, ngó lơ những hành động ăn vạ của cậu bé, Tomie vẫn không hề động lòng mà thay đổi quyết định.

- Không được! Mẹ không muốn con đi với người lạ, nhất là ông Matsuzaka! Và mẹ nghĩ con cũng nên hạn chế tiếp xúc với ông ấy thì hơn. Giờ thì con đi lên phòng ngay cho mẹ!

    Bực tức vì không đạt được như ý muốn. Kentaro vô cùng khó chịu, cậu bé oà lên mà khóc, giận lẫy rồi chạy nhanh về phòng.

Bản thân Tomie cũng không phải là một người mẹ nghiêm khắc, cô cũng muốn con mình được vui chơi và hạnh phúc giống như những đứa trẻ khác. Nhưng cho phép con mình đi với một người lạ thì điều đó không nên xảy ra một chút nào. Vả lại, dạo gần đây ông Matsuzaka cũng có những hành động vô cùng kì lạ. Vì bản tính tò mò và đa nghi của mình, nhân lúc bọn trẻ đi học thì Tomie cũng dành ra thời gian rảnh của mình để quan sát ông Matsuzaka. Cũng vì một thời gian sau khi ông ấy chuyển đến thì xung quanh khu phố lại xuất hiện thêm nhiều xác chó, mèo, chuột,... chết hơn. Những việc đó trước giờ rất hiếm xảy ra quanh khu phố này. Tomie cũng không hề muốn nghĩ ông Matsuzaka là nguyên nhân dẫn đến những sự việc đó, chỉ là dạo gần đây tin tức đưa tin về một tên tội phạm có dáng dấp của một người đàn ông tầm tuổi ông ấy nên âu lo lắng cũng không phải là điều gì đó kì lạ. Nhất là với một người mẹ luôn quan tâm đến con cái như Tomie.

Bỗng dưng một ngày nọ, con chó đã mất tích. Chỉ 2 hôm sau khi bọn trẻ đưa nó từ nhà ông Matsuzaka về. Sự mất tích của Shiro khiến Kentaro như sụp đổ, cậu bé đã khóc nhiều đến mức hai mắt sưng lên, rồi sau đó lại thiếp đi vì kiệt sức. Bố mẹ cũng đã trấn an Kentaro rằng Shiro chỉ đi chơi đâu đó vài ngày rồi sẽ về thôi, điều đó cũng chỉ làm nỗi lo lắng của cậu bé dịu lại một chút. Dĩ nhiên rằng cả hai người bọn họ biết rằng là Shiro có thể sẽ không bao giờ có thể quay trở lại được nữa. Một là nó đã bị ai đó bắt đi mất. Hai là có thể nó đã chết ở một xó xỉnh nào đó rồi.

Mọi chuyện về Shiro cũng có thể coi là tạm gác lại một chút. Đến sáng hôm sau, Tomie ra sau vườn để tưới cây. Thì cô thấy ở dưới bụi hoa hồng được trồng cao lên để làm hàng rào ngăn cách giữa nhà cô và hàng xóm, một cái hố có vẻ như đã được đào cách đây mấy ngày. Một mùi hôi tanh từ đó cứ mà bốc lên khiến cô khó chịu. Tomie đến gần hơn để xem, trên tay cầm một cái xẻng, đề phòng lỡ có thứ gì đó xuất hiện.
Không thể tin vào mắt mình. Tomie hoảng hốt mà hét lên một tiếng thật to.
"Aaa!"
Tiếng hét thất thanh đến mức đánh thức cả Kentaro đang say giấc ở trong nhà.

- Có chuyện gì thế mẹ? - Kentaro vừa mới thức dậy, lấy tay dụi mắt với khuôn mặt đang vẫn còn say ngủ.

- Không.. không có gì đâu con à, chỉ là mẹ bị một con sâu bò lên tay mẹ thôi. Hình như mẹ đã lỡ đánh thức còn rồi nhỉ, cho mẹ xin lỗi nhé! - Tomie cố đánh lừa cậu bé, thật sự cô không thể tin vào mắt mình. Cái thứ đó thật sự khiến cô ám ảnh.

Thứ mà cô Tomie đã thấy thật sự rất kinh dị. Đó là cơ thể của một con vật, có vẻ như là chó. Nó không có đầu, cơ thể được bao phủ đầy với máu, giòi bọ và bùn đất. Và có lẽ như nó đang trong quá trình phân huỷ nên mới bốc lên một mùi nồng nặc như vậy.


"Thế quái nào mà trước đây mình lại không nghe mùi này chứ?" - Tomie tự hỏi bản thân.

Thứ đó có bộ lông trắng muốt khiến cô nghĩ đến việc đó có thể đó là Shiro đã mất tích. Dù cho có là Shiro thật đi chăng nữa thì chắc chắn không thể để Kentaro biết được.

Trong lúc đang dọn dẹp cái xác của Shiro, Tomie ngước sang nhìn vào nhà của ông Matsuzaka. Và điều đó thật sự càng thêm sự hãi người đàn ông này. Ông ấy đã đứng đó nãy giờ, quan sát cô đang thu dọn cái xác với một nụ cười quái dị. Khi phát hiện ra rằng Tomie đã nhìn thấy mình, ông ấy ngay lập tức đóng rèm lại rồi mất hút.

Tomie từ sau việc đó thì ngày càng trở nên cảnh giác hơn với người đàn ông này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top