Ngày 2

    Hôm nay mẹ của Kentaro đã chuẩn bị đồ để qua chào hỏi hàng xóm mới của mình, ông Matsuzaka

  * Kính coong *

Cánh cửa gỗ cũ kĩ dần dần mở ra, đằng sau cánh cửa đó, một bóng người nhỏ nhắn dần hiện ra. Đó là một ông lão, chắc là ông Matsutaka đây rồi. Thấy có người đọt nhiên trước cửa nhà, ông Matsutaka cũng ngạc nhiên lắm, nhưng ông cũng nhanh chóng nở một nụ cười niềm nở để đón khách.

- Dạ chào ông, cháu là mẹ của bé Kentaro, Suzuru Tomie, cháu là hàng xóm của ông và sống đối diện nhà mình ạ. Cháu nghe nói ông vừa chuyển đến đây nên cháu qua để chào hỏi ông một chút, sẵn tiện cảm ơn ông vì đã chơi cùng với bé Ken nhà cháu ạ.

- Ồ không có gì đâu, tôi thích thằng bé Ken mà, đúng là một cậu bé đáng yêu và cậu bạn của cậu nhóc nữa..tên là gì nhỉ..Yuri!

- Dạ đúng rồi ạ, cảm ơn ông vì đã quan tâm cả thằng bé nữa ạ. Hai đứa nó cứ kể về ông Matsuzaka suốt thôi. - Tomie cảm ơn ông Matsuzaka rối rít, cô tặng ông ấy vài cái bánh gạo nếp mà chồng cô đi công tác đem về.

- Nào, cô Suzuru cũng vào nhà vừa ăn bánh vừa trò chuyện chứ? Đứng ngoài này nói cũng không tiện cho lắm.

- Dạ cảm ơn ông vì đã mời ạ, nhưng cháu đành phải từ chối ạ. Sắp đến giờ bọn trẻ về rồi. Cháu xin phép.

- Ồ vậy à, tạm biệt cô nhé. Sau này xin được giúp đỡ thêm.

- Cháu cũng vậy, sau này xin được chiếu cố ạ.

Tomie cúi người cảm ơn và chào tạm biệt ông Matsuzaka rồi quay về chuẩn bị bữa trưa cho tụi nhóc.

  Vừa ngoảnh bước đi, Tomie bỗng thấy ông Matsuzaka có những biểu hiện lạ. Ông ấy cứ nhìn ngắm xung quanh cửa như thể xem xem có ai đang nhìn không, sau đó đóng cửa một cái rầm thật mạnh. Còn một điều kì lạ nữa là cửa nhà của ông ấy luôn luôn đóng, rèm cửa luôn được buông xuống 24/7 như thể không muốn cho người khác nhìn thấy bên trong. Thêm việc rất hiếm khi ông ấy ra khỏi nhà vào buổi sáng, chỉ ra khỏi khi trời đã xế chiều.

Chiều hôm ấy, bọn trẻ đi học về. Trong tay vẫn đầy ắp bánh kẹo từ ông Matsuzaka.

- Mẹ ơi, mẹ biết gì không? Ông Matsuzaka mời tụi con ngày mai qua chơi với ông ấy đấy ạ! -  Kentaro hí hửng nói.

- Thật ư? Ông ấy mời hai đứa ư, chỉ hai đứa thôi à, bộ không có ai khác sao? -  Tomie hỏi với vẻ đầy nghi hoặc.

- Dạ, chỉ tụi con thôi. Ông ấy còn nói rằng ngày mai sẽ cùng tụi con xem phim siêu nhân nữa. Chắc là sẽ vui lắm nhỉ Yuri.

- Ừm - Yuri cũng gật đầu đồng ý, trong ánh mắt của cậu bé cũng ánh lên vẻ hứng khởi hiếm thấy.

Điều đó làm Tomie càng thấy khả nghi hơn về người hàng xóm mới này. "Nhưng nghĩ lại, điều này cũng không phải xấu. Chắc ông ấy chỉ thấy thích mấy đứa nhỏ nên mới mời đến nhà chơi cùng với mình cho bớt cô đơn. Phải rồi, một ông lão đáng mến như ông Matsuzaka có thể làm gì được chứ." Tomie thầm nghĩ trong đầu.

- Được thôi, mẹ cho phép mấy đứa đến chơi cùng ông ấy. Chỉ là đừng làm phiền nhiều đến ông nhé!

- Yayy, con cảm ơn mẹ.

- Được rồi hai đứa vô rửa tay đi, hôm nay mẹ có làm takoyaki đó. Yuri cũng sẽ ăn cùng chứ?

- Vâng ạ.

  Thoắng chốc cái đã đến sáng hôm sau. Bọn trẻ háo hức lắm, chắc vì sắp được chơi với người "bạn" mới của mình. Bọn chúng đã dậy từ sớm để chuẩn bị, cho dù từ nhà chúng đến nhà ông Matsuzaka chỉ cách nhau một con đường.

* Kính coong~"

Chuông cửa reo lên, trong nhà liền vọng ra một giọng nói.

- Đợi một chút, tôi ra ngay đây!

- Ông Matsuzaka ơi, bọn cháu là Ken với Yuri đây ạ!

- Ồ hai đứa đấy ư! Đợi ông một chút nhé!

Chắc do ông tuổi già sức yếu rồi nên hoạt động không còn linh hoạt, phải mất đến hơn 5 phút sau ông Matsuzaka mới ra mở cửa được.

- Chúng cháu chào ông ạ.

- Ừm, chào các cháu. Các cháu đã sẵn sàng ăn bánh rồi chơi cùng ông chưa!

- Rồi ạ!! - Bọn trẻ tỏ vẻ phấn khích, thường hiếm khi mấy đứa con nít thân thiết với người lớn tuổi lắm. Chắ ông Matsuzaka phải là người thú vị lắm mới khiến tụi nhỏ phấn khích như thế này.

- Vậy làm phiền ông chăm sóc tụi nhỏ ạ, ông Matsuzaka.

- Ồ cô Suzuru đấy à. Cô cứ yên tâm nhé, tôi sẽ chắm sóc tụi nhỏ thật tốt.

Cánh cửa gỗ dẫn dần đóng lại, những đứa trẻ đã vào bên trong nhà. Chúng đi loanh quanh, nhìn ngắm xung quanh ngôi nhà nhỏ. Nói là nhỏ thế nhưng ngôi nhà này cũng khá lớn với một người chỉ ở một mình như ông Matsuzaka.

- Ồ cái gì kia, nhìn đẹp thật đó. Quao, cả cái kia nữa.- Kentaro chỉ tay vào những bức tượng được trưng bày trong phòng khách. Những bức tượng có hình thù khá kì lạ. Nhưng đa số là bức tượng của những đứa bé, cả trai cả gái đủ cả, biểu cảm của chúng chỉ có khóc, giận dữ và một vài cái khác mà bọn trẻ không thể nào biết được là gì.

- Ông Matsuzaka ơi, cái bình đó chứa gì vậy ạ?- Yuri chỉ tay vào bình rượu ngâm ở phía góc tường.

- Ồ, đó là bình rượu ngâm đấy, ông mua nó để trưng bày thôi mà.

- Thế thứ trong đó là gì vậy ạ?

- Chỉ là bộ phận của một con vật thôi, ta nghe nói nếu cháu uống nó vào, cháu sẽ trở nên khoẻ mạnh và tràn đầy sinh lực.

- Tuyệt ghê, nhà ông có nhiều thứ hay ho quá xá -  Hai cậu bé đồng thanh nói.

- Thế bọn cháu có được uống cái đó không ạ?

-Ahahaha - Ông Matsuzaka bật cười.

- Không đâu, những thứ này không phải dành cho trẻ con đâu. Ở tuổi này, tụi con nên uống sữa để mau lớn và khoẻ mạnh thôi. Nào, ai đói rồi nào, ông có mua bánh và kẹo cho hai đứa đấy

- Yayy, đi ăn thôi - Hai đứa trẻ liếng thoắng chạy thẳng vào phòng khách.

Trong căn phòng khách ấm cúng, bọn trẻ cùng người bạn của mình cùng nhau nhâm nhi những chiếc bánh quy ngon ngọt, thưởng thức một cốc sữa nóng và cùng xem bộ phim hành động yêu thích. Bỗng nhiên Yuri để ý rằng trên bức tường phòng khách được treo đầy những bức ảnh. Cậu liền hỏi ông Matsuzaka.

- Ông ơi, đó là gia đình của ông ạ?

- À, ừm. Đúng thế, họ là gia đình của ông. Nhưng hiện tại họ đã không còn nữa rồi.

- Sao vậy ạ? Họ đã bỏ rơi ông ạ?

" Quả là một cậu bé ngây ngô " Ông Matsuzaka nghĩ.

- Không phải đâu, họ không bỏ rơi ông. Chỉ là họ phải đến một nơi rất rất xa mà thôi.

- Ý ông là thiên đường ư? Mẹ cháu cũng nói vậy khi con mèo nhà cháu nuôi bỏ đi mất. Yuri thật là ngốc quá đi - Kentaro nhanh nhảu đáp.

- Ken- chan nói đúng rồi đấy, bọn họ đang ở trên thiên đường đợi ông. Ông có một cậu con trai. Thằng bé thậm chí còn có một gia đình nhỏ và 2 đứa con nữa, ông yêu bọn chúng lắm. Nhưng nghiệt ngã thay, ông trời lại nỡ lòng nào mà cướp họ đi mất. Giá đình nó mất vì tai nạn giao thông, bỏ ông ở lại cùng với người vợ già của mình. Hai ông bà tuy rất buồn nhưng đã vượt qua được nỗi đau đó. Nhưng những ngày tháng yên bình ấy lạo không tồn tại được lâu, không lâu sau, bà bị bệnh rồi mất. Thế là sau khi bà đi, ông quyết định chuyển về vùng quê để sinh sống, xem như là an dưỡng tuổi già.

   Ông Matsuzaka kể với một giọng điệu buồn rầu. Những nếp nhăn trên mặt ông rũ xuống, đôi mắt ông đỏ hoe và giọng nói bắt đầu rung rung. Điều đó khiến Ken và Yuri cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã khơi gợi lại những điều không vui cho ông.

- Bọn cháu xin lỗi.. Bọn cháu không có ý muốn làm ông buồn đâu ạ..

- Không sao đâu, chuyện cũng qua lâu rồi mà, ông cũng vượt qua điều đó rồi, các cháu không cần phải lo lắng cho ông đâu. Dù sao thì ông xem các cháu như những đứa cháu của ông vậy. Cũng trễ rồi đấy, đến giờ các cháu phải về rồi, nếu về trễ mẹ các cháu sẽ lo lắng lắm đây.

- Dạ..- bọn trẻ nói với vẻ chán nản, có vẻ như bọn trẻ vẫn muốn chơi thêm.

Khi đi qua khỏi phòng khách. Bọn trẻ thấy có một căn phòng lạ và tò mò muốn biết bên trong đó là gì. Khi hỏi ông Matsuzaka thì ông ấy nói đó chỉ là cái tầng hầm thôi, và ông khuyên chúng không được xuống đó vì ở dưới rất nguy hiểm. Đường ống nước đã bị vỡ và đèn đã hỏng nên ở dưới đó không có gì ngoài một mùi ẩm mốc nồng nặc và bóng tối vây quanh. Bọn trẻ nghe thấy thế cũng sợ nên đành nhanh chóng ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top