GẮN KẾT
Từ ánh sáng nhỏ bé lang lỏi vào phòng , chiếu vào đôi mắt của Cavedish . Đôi mắt anh bỗng giựt giựt rồi mở ra . Cơ thể đau nhức tới không tưởng lại bị cái gì đó kiềm chặt không thể nhúc nhích , Cavedish cố lật người qua thật lạ Hakuba tối làm gì mà khiến cơ thể đau nhức đến vậy . Vừa lật người lại đập vào mắt anh là gương mặt của tên Bartolomeo đang nằm ngủ ngon lành , hai cánh tay dần kéo anh lại gần lại . Anh kinh hoàng cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng đều vô ích hắn khỏe hơn anh nhiều .
Vùng vẫy một chút anh cũng thấm mệt từ từ trở về giấc ngủ của mình .
* Nửa tiếng trước *
Bartolomeo giật mình tỉnh dậy , nhìn quanh bên cạnh thì Cavedish đang ngủ ở bên cạnh anh . Cơ thể chỉ có tấm chăn che người . Anh cũng dần bình tĩnh lại , anh biết tối qua anh đã làm gì Cavedish nhưng anh lại chẳng có chút hối lỗi . Nhẹ nhàng nằm xuống ôm Cavedish vào lòng , một nụ cười bất giác xuống hiện trên mặt anh . Anh thật sự hạnh phúc vì Cavedish dù muốn hay ko thì cậu cũng là của anh rồi . Từ từ chìm vào giấc ngủ trong niềm hạnh phúc dâng trào .
* Tua tới trưa *
Cavedish tỉnh dậy thêm lần nữa , người vẫn còn êm ẩm và đau nhức , anh vẫn bị tên đầu mào gà kia ôm chặt . Anh tự cảm thấy mình yếu đuối , chưa bao giờ anh muốn Hakuba xuất hiện như bây giờ , nhưng chẳng cũng chẳng làm được gì vì cả cơ thể vì bị đau nhức lại vừa bị tên đần kia ôm chặt nhúc nhích còn chưa được thì có thể làm gì ? . Cổ anh cũng quá khàn như đã cố hét lên rất nhiều nên chẳng còn hơi để gọi tên kia nữa kìa . Bỗng một chất giọng vang lên
" Dậy rồi ạ ?" Đó chính là giọng của tên Bartolomeo anh giật mình ngước mặt nhìn hắn .
" Xin lỗi " Hắn ung dung nói tay càng ôm anh chặt hơn . Có một suy nghĩ dần len lỏi vào đầu anh .
" Không lẽ hắn đã làm chuyện đó với mình " mắt anh bỗng ướt khi nghĩ đến chuyện đó , nếu vậy thì đời anh coi như bỏ rồi , như vậy sao anh dám ra khơi nữa , một hải tặc trong thế hệ tồi tệ nhất lại bị tên đần này làm vậy thì còn mặt mũi gì nữa . Bỗng một bàn tay lao nước mắt cho anh .
" Đừng khóc "
Anh rất muốn đánh chết hắn , nhưng bây giờ nói còn không được thì lấy sức đâu mà đánh hắn nữa . Anh tức giận quay người sang chỗ khác để không nhìn mặt hắn nữa . Hắn nhường như hiểu được điều này nên cũng không kéo cậu quay lại , chỉ kéo cậu lại gần anh hơn . Cavedish không phản kháng nữa , anh chỉ muốn chìm vào giấc ngủ để không nhìn thấy hắn ta nữa . Bartolomeo cũng thả lỏng vòng tay ra chút để Cavedish thoải mái hơn . Một lúc sao Cavedish chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa . Bartolomeo cười nhẹ tối qua chắc anh đã hành cậu quá rồi . Cavedish xoay người nép sát vào người anh hình như đang bị lạnh , anh ôm cậu vào lòng để cậu không bị lạnh nữa dù có chăn nhưng đang chuyển đông rất dễ bị lạnh . Anh cũng khá mệt vì lúc nãy Hakuba xuất hiện và vùng vẫy rất mạnh khiến anh phải thức dậy . Cậu ta cũng không làm gì được chỉ ném cho anh một cái liếc đầy hận thù . Khi mắt lờ mờ sắp ngủ anh lại thấy một sợi dây đỏ nối từ tay anh sang tay Cavedish , điều đó khiến anh tỉnh hẳn . Đó chính là sợi tơ duyên vậy là anh và Cavedish đã được gắn kết với nhau , quá vui sướng anh ôm chặt Cavedish làm cậu khó chịu mắt giựt giựt làm anh hoảng hồn thả lỏng ra , anh xoa mái tóc vàng óng đã xù cú cậu rồi cũng dần dần vào giấc ngủ . Bỗng một tiếng động khiến anh thức dậy
* Cách *
"Chụp được rồi nhoa"
Baby 5 xoay xoay cái camera nói
" Đáng ghét ! Xóa nó ngay !"
Bartolomeo tức giận định rời khỏi giường thì Cavedish níu anh lại vì lạnh .
" Lại đây ! "
Baby 5 cười trêu chọc nói
" Cô đi ra đi !"
Bartolomeo tức giận làm Baby 5 có chút sợ .
" Được thôi "
Baby 5 cười rồi đi ra ngoài.
"Tch Cavedish "
Bartolomeo nằm xuống ôm Cavedish
"Lạnh lắm à ? Cơ thể em yếu thật "
Bartolomeo vuốt tóc Cavedish nói
* Bên ngoài *
"Cô thật mưu mô"
Leo nhìn tấm ảnh nói
"Bartolomeo yêu Cavedish nên tôi giúp một tay thôi "
Baby 5 cười nói
" Coi vậy cũng thương vợ phết "
Orlumbus cười nói
" Không ngờ "
Sai cười nói
* Trong phòng của Hai người kia *
"Ưm"
Cavedish sao ba lần ngủ cũng có thể phát ra tiếng nói . Cavedish nhìn lên giật mình , anh đang ôm Bartolomeo sao?! . Nhìn lên gương mặt đang ngáy ngủ của tên đầu mào thì Cavedish không thể nhịn cười , anh cố gắng luồng lách để có thể đi ra khỏi giường . Anh không có ý định giết Bartolomeo một phần vì không đủ sức và phần là anh đã mất kiếm . Khi ra khỏi giường được vừa đặt chân xuống đất thì anh ngã nhào xuống đất , nhưng thật lạ anh không ngã xuống đất mà ngã vào thứ gì đó .
" Phải cẩn thận chứ "
Cavedish giật mình ngay qua phía sao , Bartolomeo đang dùng năng lực đỡ anh .
" Mặt tôi dính gì sao ?"
Bartolomeo nhe răng cười tinh nghịch . Sau đó anh sốc cơ thể Cavedish lên đi vào phòng tắm .
" Bõ..t..a....r..ai .. !"
Cavedish cau mày cố vùng vẫy ra khỏi tay Bartolomeo
" Đi còn chưa nổi nếu tôi bỏ ra em nghĩ em thảm tới cỡ nào?"
Bartolomeo càu nhàu
" A..i là...e..m..c..ũ..a..n..gươi..hã? "
Cavedish tức giận . Bartolomeo che miệng cười trước những âm thanh mà Cavedish phát ra . Anh để Cavedish vào bồn tắm rồi bật nước lên rồi từ từ ngồi xuống . Cavedish khó chịu nhìn Bartolomeo như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy . Nếu từng gặp qua anh trước kia chắc chẳng ai lại nghĩ anh có thể dịu dàng tới vậy với một ai đó mà lại là con trai nữa chứ . Bartolomeo kéo Cavedish lại gần mình , Cavedish cũng không chịu mà vùng vẫy .
" Tín ... lèn.. gí..." ( Tính làm gì ) . Bartolomeo cố nhịn cười để không làm ai kia càng tức hơn
" Hết hơi rồi à ?"
Bartolomeo nhéo má Cavedish . Anh kéo Cavedish vào người ôm chặt cậu mặc kệ cậu vùng vẫy ra sao , khóa chặt môi cậu .
"Ưm ~"
Bartolomeo càng ép Cavedish sát vào mình hơn , liếm láp mật ngọt trong môi cậu như muốn hút sạch nó vậy . Sau đó anh càng tiến sâu vào hơn chạm vào cái lưỡi đang rụt rè lẩn tránh anh , anh liếm xung quanh khoang miệng của cậu rồi quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu . Nếu đêm qua anh phải nhờ đến rượu để chiếm giữ cậu thì bây giờ anh chắc cần chúng nữa . Tay cậu liên tục đẩy anh ra nhưng chúng chỉ khiến anh hưng phấn hơn , bàn tay hư hỏng của anh chạm vào phần nhạy cảm của cậu mà mân mê . Cho tới khi anh thấy những giọt nước của cậu đang thi nhau rơi xuống anh mới luyến tiếc bung ra .
" Đừng khóc anh xót lắm "
Bartolomeo vỗ lưng an ủi Cavedish
" Được rồi .. tắm thôi "
Bartolomeo cầm dầu gội đầu dịu dàng gội đầu cho cậu .
" Ra....ngoài ...đê "
Cậu yếu ớt chỉ ra cửa nói
" Đừng như vậy nữa ! "
Bartolomeo cầm tay Cavedish cầu xin .
" Hic..tôi ...hic"
Cavedish ngay mặt đi không thèm nhìn Bartolomeo
" Hic.. Ko..hic..được..là....v..ậy..n..ữa "
Cavedish nghiêm túc nói
" Được rồi ! Ngoan qua đây "
Bartolomeo kéo Cavedish lại lấy vòi sen xả tóc cho cậu . Bỗng mặt mài Cavedish hơi tái mét .
" Cavedish ! Em bị sao vậy ?" - Bartolomeo hoảng sợ nói . "Kh..ô..ng ..s..ao..tắ..m..nha.n..h..đi..tô..i..l..ạnh "
Cavedish che miệng nói .
" Được rồi xong rồi để anh dẫn em ra "
Bartolomeo lao người Cavedish khoác áo choàng tắm cho cậu rồi nhanh chóng dẫn cậu tới giường .
" Nằm nghỉ đi ! Anh ra gọi mọi người " - Bartolomeo đắp chăn cho Cavedish cẩn thận rồi nói .
" Đừ..ng"
Cavedish vớ tay cầm lấy tay của Bartolomeo
" Nhưng em không ổn "
Bartolomeo xót lòng nói
" Ngạ..i "
Cavedish che mặt nói
" Được rồi để anh mặc đồ cho em "
Bartolomeo
" Ko..phải ! ..a..nh..n.h..ìn..mì..n..h...đ..i !"
Cavedish chỉ vào người Bartolomeo nói . Bartolomeo nhìn xuống mình chỉ có cái khăn quấn quanh eo liền ba chân bốn cẳng chạy đi thay đồ .
" Đáng ghét ! Sao cơ thể mình khó chịu vậy ?"
Cavedish tự chửi rủa bản thân rồi tự đập trán mình . Bartolomeo sao khi mặc đồ xong liền chạy ra ngoài kiếm Baby 5 .
* Một lúc sao *
"Cavedish cậu có sao ko ? " Rebecca hối hả tới giường Cavedish sau lưng cô là một thầy thuốc nổi tiếng nhất đất nước .
"Cậu làm gì cậu ấy vậy ?" Leo bực mình nhìn Bartolomeo
" Chắc tối bỏ thuốc nhiều quá "
Baby 5 xoa càm nói
" Trời ạ ! Sai mày kiềm con vợ mày dùm tao " Ideo
" Thầy cậu ấy có sao ko ?" Bartolomeo lo lắng hỏi .
" Tối cậu có làm chuyện đó với cậu ấy ko ?"
Thầy thuốc cười nói .
" Có "
Bartolomeo ngượng nói
" Tại cậu làm mạnh quá khiến cơ thể cậu sock phản vệ thôi . Để cậu ấy nghỉ ngơi 4 ngày nhớ lát tôi kê thuốc cậu nhớ cho cậu ấy uống đầy đủ và ko được làm chuyện đó trong một tuần "
Thầy thuốc vừa viết đơn thuốc vừa nói
" Mà cơ thể cậu ấy khá khác thường "
Thầy thuốc nghiêm túc nhìn m.n
" Sao vậy ?" Manshery lo lắng
" Lần đầu tiên tôi thấy cơ thể nam có thể sinh con "
Thầy thuốc
" Vậy sướng rồi nhỉ "
Baby 5 đụng nhẹ khủy tay Bartolomeo
" Đây là đơn thuốc của cậu ấy "
Thầy thuốc đưa cho Bartolomeo một tờ giấy nói .
" Thầy đi được rồi "
Rebecca cười nói
" Bartolomeo cậu ở đây canh Cavedish tụi tớ đi mua thuốc "
Sai
" Ukm "
Bartolomeo . Sao khi m.n đã rời đi , Bartolomeo đóng cửa cẩn thận rồi ngồi xuống cạnh giường Cavedish .
" Cavedish ! Em ổn chưa ?"
Bartolomeo cầm tay Cavedish nói .
" Ổn , cơ thể tôi như vầy chắc cả đời tôi độc thân mất "
Cavedish để tay trên trán chán nản nói .
" Bậy rồi "
Bartolomeo cốc nhẹ đầu Cavedish
" Bậy gì ?"
Cavedish ngạc nhiên nhìn Bartolomeo
" Có anh đây mà "
Bartolomeo cười nói . Cavedish chán nản nhìn anh " Ngươi ta còn sợ nữa " .
" Đừng lo em sẽ sớm có con thôi " Bartolomeo ôm mặt Cavedish nói
" Dẹp "
Cavedish hất tay Bartolomeo ra bực bội phồng má .
" Thầy cấm ngươi đụng vô ta đó "
Cavedish cười khinh nhìn Bartolomeo
" Bốn ngày ! " Bartolomeo xòe 4 ngón tay ra cười nhe răng nói .
" Có thuốc rồi mè Barto ! "
Sai thảy một chiếc bọc qua cho Bartolomeo
" Là Bartolomeo ! "
Bartolomeo cau mày khó chịu nói
" Gọi tắt thôi mà "
Sai gãi đầu thắc mắc
" Đi ra đi "
Bartolomeo rồi lại xuống ghế nói
" Có vợ quên anh em há "
Sai trêu chọc bỗng một cái đèn ngủ bay tới đập thẳng vô mặt anh
" Ngươi nói lại ta xem ! "
Cavedish tức giận nói
" Sai ơii !! "
" Vợ mi kêu kìa "
Cavedish tức giận nói .
" Nữa đám đầy tháng con nhớ gọi tôi tới nha "
Sai cười gọi chạy đi mất kẻo ăn thêm cái đèn ngủ .
"Ngươi ngon quay lại đây ! "
Cavedish tức giận hét .
* Chỗ Sai *
" Đau lắm ko anh ?"
Baby 5 thoa thuốc cho Sai nói
" Không , lực ném khá yếu mà vợ chồng thằng đầu mào gà y hệt nhau "
Sai nhắm mắt ngao ngán nói
* Quay lại chỗ Barto *
Từ nãy giờ Cavedish cứ nhìn chầm chầm từ tay mình sang tay anh mặt cứ nghiêm trọng sao sao .
" Có chuyện gì vậy?"
Không chịu nổi không khí này nữa anh lên tiếng .
" Ngươi có biết sợi dây nào màu đỏ không ? "
Cavedish vẫn nhìn nhìm từ tay mình sang tay anh .
" Đó là sợi dây duyên phận nối hai người lại với nhau "
Bartolomeo cười nói , chắc khuôn mặt của Cavedish sẽ mắc cười lắm đây . Y vậy Cavedish đần mặt ra khi biết sợi dây đó là tơ duyên , làm Bartolomeo không nhịn được cười .
" Tại sao tôi lại bị câu với ngươi chứ ! "
Cavedish ôm đầu nói , Bartolomeo vẫn ngồi ôm bụng cười
" Barto ! "
Cavedish nhìn tên đần đang cười như điên khó chịu nói .
"Cần gì vậy ?"
Bartolomeo hết cười nhìn Cavedish khiến Cavedish giật mình
" Bị sao vậy ? "
Bartolomeo ngây thơ hỏi .
" Sao Sai cũng gọi vậy ngươi đâu chịu mà tới ta thì ngươi lại chịu ? "
Cavedish đổ mồ hôi nói
" Em là vợ ta chứ đâu phải hắn "
Bartolomeo chuẩn bị bắt chéo tay nói . Y như rằng Cavedish quăn nguyên ca nước vô người anh may có lá chắn ko là người anh ướt nhẹt rồi .
" Hức .. Ai là vợ ngươi "
Cavedish khoanh tay nói . Bartolomeo xoa đầu Cavedish nhẹ nhàng hôn trán cậu . Cavedish tức giận phồng má quay mặt đi .
" Barto , tôi muốn ngủ "
Cavedish quay lại nói
" Được thôi "
Bartolomeo cười nói làm Cavedish có phần ngạc nhiên .
" Ngươi ko trói ta à ? "
Cavedish ngạc nhiên nói .
" Ko "
Bartolomeo thản nhiên nói
" Với hiện trạng của em , thì Hakuba làm được gì ?"
Bartolomeo cười nói . Cavedish nhún vai nhìn anh rồi nằm xuống ngủ . Lặp tức Hakuba xuất hiện
" Chào Hakuba "
Bartolomeo cuời nói .
" Tên súc vật ! "
Lặp tức một câu chửi phát ra .
" Ngươi dám làm chuyện đó với ta ! "
Hakuba tức giận hét
" Xin lỗi , do Baby 5 mà "
Bartolomeo ôm Hakuba nói .
" Bung ta ra !"
" Không bung "
" Bung ! "
" Không bung !"
" Ngươi là đồ dối trá ! Ngươi chỉ yêu tên kia "
" Anh yêu cả hai mà "
" Nói dối "
Bartolomeo hôn nhẹ vào môi Hakuba như một lời xác nhận , Hakuba liền đẩy Bartolomeo ra nhưng không đủ sức .
" Khốn nạn ! Ngươi dám hôn ta ! Mau chết đi ! "
Hakuba lấy gối đập liên tục vào người Bartolomeo nếu thân dưới ko liệt thì ta đã đâm nát ngươi rồi .
" Ta còn ăn em được mà "
Bartolomeo nhếch mép cười .
" Chết đi ! Nhờ ngươi mà ta đi không được đó ! "
Hakuba cố hết sức đập gối vô mặt Bartolomeo .
" Tên biến thái "
Hakuba cầm gối đập vô đầu Bartolomeo hét . Bartolomeo giật cái gối lại .
" Đang bệnh đừng cẩn động nhiều ko tốt "
Bartolomeo nghiêm giọng nói
" Tch "
Hakuba quay mặt đi .
" Uống thuốc đi Hakuba ! "
Bartolomeo cầm thuốc với ly nước đầy cho Hakuba
" Không uống "
Hakuba cười nham hiểm , hắn đâu dễ nghe lời ai . Bartolomeo lắc đầu uống thuốc và nước vào ngậm trong miệng đè hôn Hakuba truyền thuốc và nước qua cho cậu .
"Khụ khụ "
Bartolomeo ngồi dậy , Hakuba vội nuốt cái " ực" một cái vì quá đắng .
" Tên mưu mô ! Hèn hạ ! "
Hakuba giật gối từ tay Bartolomeo tiếp tục đánh vào mặt anh .
" Tại em không nghe lời thôi "
Bartolomeo cười nói
" Ngươi ép tao uống gì mà ta choáng quá vậy "
Hakuba ôm đầu nói
" Thuốc ngủ , Chúc ngủ ngon !"
Bartolomeo cười nói . Bartolomeo đóng rèm cửa lại rồi nằm ôm Cavedish , anh làm vậy chỉ để có thể yên phận ôm cậu . Nhìn cậu chìm vào giấc ngủ một cách bình yên . " Thầy thuốc bảo mình ko được đụng vào người cậu ấy một tuần mà mình chỉ có thể kiềm được bốn ngày ko biết có sao ko ?" Hắn ngã đầu vào tóc Cavedish , dụi dụi đầu vào mớ tóc đó . " Chắc dữ lắm là có thai thôi " Bartolomeo vuốt ve mớ tóc của Cavedish nghĩ . Anh bỗng muốn qua ngoài hít thở không khí bên ngoài nhưng lại không nỡ bỏ Cavedish một mình cũng không muốn ai trông cậu ngoài anh . Nên anh đành đi tắm cho mệt lã người rồi ôm Cavedish ngủ .
* Một lúc sao "
* Két *
"Bartolomeo ra ăn cơm"
Baby 5 mở cửa thì đập vào mắt cô là hình ảnh hai Bartolomeo đang ôm chặt Cavedish vào lòng mà ngủ .
" Xin thứ lỗi "
Cô lặp tức chạy ra khỏi đó .
* Một lúc sau nữa *
Bartolomeo ngáy ngủ thức dậy để kiểm tra Cavedish . Cavedish vẫn yên vị trong vòng tay anh nhưng đang cố thoát ra đó thấy Bartolomeo đã tỉnh anh lặp tức lên tiếng .
" Barto ! Ta muốn ra ngoài "
" Được thôi , để ta thay đồ cho cả hai "
Nói đúng ý của anh nên anh liền đồng ý .
" Không cần chỉ cần đưa đồ cho ta , ta tự thay được !" Cavedish lặp tức từ chối
" Ngoan ngoãn mà nghe lời ta đi " Bartolomeo tức giận nhìn Cavedish từng tưởng anh thương mà làm tới .
" Được rồi "
Cavedish chán ngán đáp .
" Vậy mới ngoan ! Ko cần đáp lại tình yêu của anh nhưng hãy nghe lời anh nếu ko muốn bị phạt "
Bartolomeo nhéo má Cavedish nói
" Ờ "
Cavedish chán nản đáp " Khác méo gì nhau "
" Để anh vô thay đồ "
Bartolomeo hào hứng chạy vô phòng vệ sinh .
Anh thay đồ rất nhanh để Cavedish ko đợi lâu .
" Xong rồi tới em " Bartolomeo cầm một bộ đồ khá tươn tấp nói .
" Ok "
Cavedish lạnh nhạt đáp
* Xin tua cảnh này "
* Ở ngoài sân *
" Này Cavedish ! "
Bartolomeo quay sang chỗ Cavedish nghiêm túc nhìn Cavedish .
" Ta nghĩ ta sẽ ko làm hải tặc mà tiếp tục làm Mafia "
" Anh ko hâm mộ Luffy nữa à ? "
Cavedish ngạc nhiên
" Không vì tôi có em rồi "
Bartolomeo âu yếm Cavedish nói
" Mà ta nghĩ nếu ta làm hải tặc chắc không được với ngươi nên ta cũng không làm hải tặc nữa "
Cavedish nhắm mắt nói
" Em biết điều đó " Bartolomeo ôm cổ Cavedish
" Tôi không muốn phải phụ thuộc vào ngươi "
Cavedish gỡ tay Bartolomeo ra nói . Anh cúi người nằm xuống đùi của tên đầu mào gà . Tương nhiên Bartolomeo hạnh phúc xoa đầu Cavedish , "anh sẽ thuần phục em sau vậy" .
Bỗng trời mưa bất ngờ may là anh và Cavedish đang ngồi trong chỗ có mái che .
" Tch sao lại mưa lúc này "
Bartolomeo ngao ngán nhìn lên bầu trời .
" Tôi lại thích trời mưa hơn "
Cavedish cười nói .
" Mà Barto tối hôm qua ngươi đã làm gì ta mà tới nói còn khó khăn nếu ko có thuốc chắc giờ ta còn ấp úng nói ko ra hơi nữa đó " Cavedish nhăn mặt nói
"Ko nhớ nữa tại do thuốc kích dục của Baby 5 " Bartolomeo xoa càm nói .
" Anh yêu tôi đúng ko ?"
" Đúng vậy , tôi yêu em ai cũng biết trừ em "
Bartolomeo vuốt tóc Cavedish nói
" Tôi ko yêu ngươi nên từng hi vọng "
Cavedish cười khinh nói
Bartolomeo cười nhìn Cavedish " Chưa chắc đâu , bây giờ thôi chứ nữa thì ko "
" Trời tạnh rồi đi vào thôi " Bartolomeo bế Cavedish kiểu công chúa lên nói đi vào phòng rồi kiếm đồ ăn cho cả hai .
End H nhẹ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top