Chương 2 Mùa hè, và cuộc đời nhẹ êm trôi

Hoàng Anh dán băng dính lên thùng các tông cuối cùng, rồi khệ nệ vác nó từ tầng hai ra cốp xe bán tải. Kha đứng dựa vào cánh cửa xếp, nhìn anh ta xếp đồ, yên lặng. Thấy anh ta đã xong xuôi, anh quay đi, nói
- Xong rồi thì lên nhà uống cốc nước rồi về.
- Được không?- Hoàng Anh quẹt mồ hôi trên trán, đứng hơi lóng ngóng hỏi.
- Được chứ, tôi mời rồi cơ mà.- Kha nói. Rồi sau lại lầm bầm. " Đến ngủ với nhau, rồi lại nhìn thấy anh ngủ với đứa khác còn được, làm như lạ lẫm lắm".
Họ bước theo nhau trên đoạn cầu thang xoắn ốc lên bếp ở tầng hai. Kha mở tủ lạnh, lấy ra bình nước chanh leo, rót ra 2 cái cốc, rồi lại thêm đá. Ngưng lại một lúc, anh lại bỏ thêm vào cốc thứ hai 1 thìa đường, cầm ra đẩy cái cốc đó về phía Hoàng Anh.
Hoàng Anh ngồi ngốc trên chiếc ghế quầy bar, yên lặng mân mê cái cốc.

Anh ta và Kha là người yêu gần 2 năm nay, 8 tháng sau khi Kha về nước. Là một kĩ sư phần mềm hiếm hoi trên 30 mà không hói đầu,vóc người đẹp, lại có đôi mắt cười mỗi lần vui vẻ là híp lên như trăng rằm, trước kia anh ta từng có thời hot rần rần trên mạng qua 1 cái ảnh chụp lén một lần lúc đi mua cà phê. Trước Kha Hoàng Anh chỉ quen phụ nữ, một lần thất tình vào bar chỗ Kha làm uống say tưởng anh là nhân viên nữ quay ra chòng ghẹo, lại còn hôn người ta 1 cái trước khi gục. Về nhà, nghe bạn bè kể lại chuyện như kể chuyện hài, anh ta im lặng.

Hôm sau bắt đầu lui lại quán Kha thường xuyên, chủ ý theo đuổi anh. Ban đầu Kha cũng thấy phiền, do anh từ khi về nước cũng không muốn yêu đương gì, chỉ muốn sống cho mình và duy nhất mình. Về sau, cảm thấy quen Hoàng Anh không làm Kha trật ra khỏi mục đích sống cho mình và duy nhất mình của anh,( và thực ra Hoàng Anh cũng là gu ngoại hình của anh), hai người quen nhau.

Hoàng Anh là một gã giỏi ăn nói,khen thì miệng như bôi dầu đậu nành, giỏi cả việc nhà, nhìn liếc một cái là biết người khác muốn gì, mỗi lần cười lên mắt cong như chó cún, trông như anh ta cười từ trong tim cười ra. Kha cũng dần dần chìm trong sự dịu dàng, thấu hiểu của Hoàng Anh, anh ta hiểu sự ngẫu hứng tưởng như cẩu thả của anh, hiểu cả những mặt cắt trong con người anh, lúc thì anh nói cười không ngừng như con sáo, lúc lại cả ngày chẳng nói chẳng rằng, mặc dù Kha chưa từng chia sẻ bất cứ chuyện gì trong quá khứ, rằng tại sao 1 bartender làm việc trong 2 quán bar lại có một ngôi nhà đến 3 tầng trong trung tâm thành phố, hay tại sao cứ đến tháng 7 là anh lại biến mất, hay trước khi hai người gặp nhau anh là người như thế nào. Kha có cảm giác như anh ta yêu mình vô điều kiện.
Mới mùa đông đầu  năm nay thôi, một hôm anh về nhà muộn hơn mọi ngày, thấy Hoàng Anh đang nằm trên ghế sô pha, kính còn chưa tháo ra, laptop vẫn trên đùi, cơm canh trong bếp vẫn còn ấm nóng. Anh tháo kính anh ta ra, đặt cái laptop xuống bàn, vùi mình vào trong lòng Hoàng Anh.
-Mệt không em- Anh ta hỏi, giọng vẫn còn khàn khàn ngái ngủ.
Kha lắc đầu, hôn lên cổ anh ta- Lên giường nằm đi thôi, em về rồi.
Lúc hai người nằm trên giường vaoc buổi sáng sớm, anh đã nghĩ " Mình có thể ở với người này cả đời".
2 tuần trước, anh đi du lịch Đài Loan một mình, Hoàng Anh nhắn về nhà sẽ nấu katsu curry* mà anh thích.
Do hộ chiếu mới của Việt Nam gặp trục trặc, thành ra anh không đi được, nên mới về nhà trước khi kịp báo cho anh ta. Đi lên tầng hai, chợt nghe thấy tiếng rên rỉ rất nhỏ phát ra sau cánh cửa phòng làm việc của Hoàng Anh, anh cảm giác như máu trong cơ thể rút hết xuống mặt đất, đầu óc quay cuồng. Mọi thứ tiếp theo xảy ra như trình tự của mọi câu chuyện bắt gian tại trận, anh mở cửa phòng, Hoàng Anh và một cô gái đang lõa thể cày xới, cô ta rú lên, Kha im lặng. Hai người kia vội vàng dừng hoạt động,cuống cuồng mặc quần áo vào, cô gái kia hỏi Hoàng Anh" bạn anh đấy à, sao vào không gõ cửa", anh ta đuổi cô ta đi. Kha nghe loáng thoáng tiếng anh ta cầu xin mình nghe anh ta giải thích, tiếng anh ta gọi tên mình, nhưng như đầu anh chìm dưới nước, mọi âm thanh như loãng ra, nghe như phát ra từ một nơi nào đó rất xa xôi chứ không phải từ người ngay trước mặt anh.Kha vẫn im lặng, không nói ra một tiếng nào, tới tận tối hôm đó, lúc hai người ngồi lại, Hoàng Anh lên tiếng giải thích rằng cô gái đó là nhân viên cấp dưới ở công ty anh ta, sáng nay đến đưa công văn cho anh ta mà người nồng nặc mùi rượu, anh ta quay ra lấy cho cô ly nước thì cô ta xán tới, nói đã thích anh lâu rồi, chỉ muốn được cùng anh ta một lần, xong rồi sẽ không bao giờ làm phiền nữa. Anh ta cũng thề rằng trước nay trong lúc hai người quen nhau cũng không có tình cảm với ai khác ngoài Kha.
- Tha..tha thứ cho anh, được không em? Anh sai rồi, anh cũng không biện hộ gì thêm, nhưng xin em hãy cho anh thêm một cơ hội- anh ta nức nở, đôi mắt cong ngấn nước, siết chặt tay Kha.
Anh rút tay mình ra khỏi tay anh ta, nhìn thẳng vào mắt anh ta, nói
- Tôi đã nói với anh từ đầu rồi đúng không... tôi không chấp nhận mối quan hệ mở. Cho dù lý do là gì anh cũng đã phản bội tôi rồi. Đừng làm tôi mất đi sự tôn trọng cuối cùng dành cho anh.
Hoàng Anh mở to mắt, môi run rẩy, nhất thời không biết nói gì.
- Anh à, dừng lại ở đây thôi.
Kha nói, giọng nói bình thản như nói chuyện thời tiết thường ngày.

2 tuần sau, anh đứng bên quầy bar gãi đầu con mèo hoa đang lim dim,nhấm nháp ly nước chanh dây , nghĩ thầm" Mình toàn tha rác về nhà".
Mèo được tha về từ bãi rác "...?"
Hoàng Anh nhìn anh, cứ chần chừ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Anh cũng nhận ra điều đó, đặt cốc nước xuống nhìn anh ta
- Còn gì muốn nói nói nốt đi.
-Mình có thể- Anh ta nói nhỏ, giọng như sắp vỡ ra-làm bạn được không?

-Anh không muốn...cứ thế mất em.

Kha nhướn mày - Anh cảm thấy chúng ta còn có thể làm bạn à?
Hoàng Anh cúi gằm mặt.
-Thôi- Anh thu lại cả hai cái cốc thảy vào bồn rửa-Tha cho tôi, và tha cho cả mình đi Hoàng Anh ạ. Kết thúc rồi.Giờ anh về sớm tí tôi còn...
-Anh làm như thế với cô ta- Đột nhiên anh ta gắt lên- là vì anh luôn cảm thấy em không yêu anh như anh yêu em. Ở bên cạnh em mà anh cứ như không thể với tới em, cho nên anh mới... anh mới...

Tiếng nói của Hoàng Anh như dội qua lại 4 bức tường như một con lắc.Đến khi xung động dừng lại, chỉ còn tiếng nước chảy từ bồn rửa.

- Anh nói như thế nào, thì nó là như thế.Giờ về đi. Sống tốt.

Anh quay lưng, lau đôi tay ướt vì rửa cốc, đi về phía phòng ngủ. Không quay lại nhìn Hoàng Anh lấy một lần.

Một lúc sau, Kha nghe thấy tiếng bước chân xuống cầu thang, và tiếng đóng cửa thật khẽ. Anh nhìn theo chiếc Chevrolet đến khi nó chạy khuất hẳn khỏi con ngõ.

Tối hôm ấy, lúc dọn tủ lạnh, Kha tìm thấy một gói gà ướp sẵn và một hộp hỗn hợp curry đã xay nhuyễn. Anh thảy tất cả vào sọt rác.

Kha vác theo chiếc ba lô nặng hơn chục cân, nhảy xuống khỏi xe taxi, lê thân xác mọi mệt nhập mã khóa cửa.
Không mở được.
Chẳng lẽ đi du lịch 2 tháng về anh lại quên mất mật khẩu vào nhà? Không thể nào, mọi mật khẩu từ điện thoại, cửa nhà đến tài khoản ngân hàng của anh đều là một, trước giờ chưa từng đổi. Hay là có trộm vào nhà? Nghĩ đến đây sống lưng anh chợt lạnh, nén cơn bủn rủn anh dùng chìa khóa dự phòng mở cửa nhà.
Trong nhà tối om. Bật công tắc mấy lần cũng không lên điện. À, ra là mất điện, anh thở phào, nhưng lại nhận ra ủa, xung quanh hàng xóm có điện mà. Hay là chập cầu giao? Anh ném cái ba lô xuống, đi kiểm tra cầu giao.

Chịu chết, anh nhận ra mình quá kém không biết tí gì về điện. Mò mẫm bật đèn pin soi vào trong nhà, bật vòi máy lọc nước, cũng không có giọt nước nào chảy ra. Vòi ở bồn rửa cũng khô cong. Cái gì đây? Chẳng lẽ Việt Nam cũng khủng hoảng nhiên liệu mà anh không biết??
Đang ngồi trong bóng tối với cơn khủng hoảng hiện sinh trong đầu thì bác hàng xóm chạy sang gọi:

-Cậu Kha? Cậu Kha đã về rồi đó à!

Anh soi đèn pin đi ra ngoài
- Vâng chào bác ạ, cháu mới về được mươi phút.

Bác hàng xóm cầm theo một xấp giấy đưa cho anh.
- Đây, công ty nước, công ty điện lực, phòng thuế gửi thư cho cậu đấy. Trời ơi nhà tối tăm như này là anh không đóng tiền điện họ cắt điện rồi. Họ hỏi mấy tháng nay mà không thấy cậu đâu. Dễ thường họ cũng cắt cả nước phỏng? Đấy sau để ý, đóng tiền cho đầy đủ, các anh chị trẻ chẳng để ý gì cả.

Anh ôm xấp thư trong tay, ngẩn cả người ra. Trong bao nhiêu khả năng, anh quên mất khả năng bị cắt điện do chưa đóng tiền.
Trước đây, mọi việc nhỏ nhặt đều do Hoàng Anh, hoặc anh Dũng lo cả. Kha tự nhận mình là một tên ngu đặc trong chuyện giấy tờ thủ tục hành chính, nên anh tránh xa chúng hết mức có thể. Giờ đây hiện thực đã đập vào mặt.
Anh chẳng còn ai lo cho nữa rồi.

Sáng hôm sau, đi nộp tiền điện, nước, thuế nhà đất, chịu đủ cú lườm nguýt của nhân viên hành chính, đi đón em Liên( con mèo hoa), Kha lăn ra trên giường mới trải ga, nằm nghĩ ngợi linh tinh.

Hai tháng qua rong ruổi khắp từ Hà Giang đến Cà Mau, đi hết Tây Nguyên, rồi lại dành cả một tháng ở Mông Cổ, anh thấy ừ, vết thương trong lòng mình đã nhạt đi một xíu rồi, nhưng vết thương ở ví mình lại to ra. Trả tiền điện nước, tiền thuế nhà đất, tiền khách sạn thú cưng cho em Liên có 3 tháng mà Kha đã cạn sạch tiền. Do thời gian đi du lịch dài nên anh đã nghỉ việc chỗ cũ, chỗ mới đã liên hệ nhưng phải một tuần sau mới bắt đầu. Cơm thì vẫn phải ăn, mèo thì vẫn cần patê, mà tài khoản thì chỉ còn 25 ngàn, chưa kể tháng này chưa trừ phí duy trì tài khoản.
Đúng lúc này, chuông điện thoại réo
-Lô thằng em, về rồi đúng không? Ra quán Tí Hùng ăn lẩu tẩy trần đi- Giọng Hoạt oang oang, xung quanh ầm ào tiếng người dô hò, tiếng nước lẩu sôi ục ục.
- Vầng về rồi, nhưng mà hết tiền rồi anh ơi, đi bụi 3 tháng về thành Cái Bang luôn -Kha mếu máo
- Mày cứ vác xác ra đây, bảo mày ăn chứ ai bảo mày khao. Yên tâm ra đây với anh em là không lo đói.
Sơn ghé mồm vào kêu - Anh Kha mang quà cho em nhá, em đợi anh mãi!
- Shh thằng này, quà cáp gì, đòi vớ đòi vẩn. Để yên đấy tao nói chuyện-
Hoạt nhét miếng chả cá vào mồm cậu nhóc, nói tiếp- ra nhanh nhá cho mày ba phút.

Hoạt tắt máy, vỗ gáy Sơn cái bốp
-Hóng cho cố vô, không vớt bò ra chín quá mất rồi!
-Anh nghe giọng nó thấy sao rồi?- Kiên, một người bạn khác hỏi.

-Hờ hờ, chắc đỡ rồi đấy. Anh bảo rồi, thằng chó cảnh vẻ kia có gì mà phải tiếc. Giờ nó kêu hết tiền, càng tốt, kiếm cơm là hết buồn ngay.

Hoạt cười, anh giật cái đũa từ tay Sơn, nhanh tay vớt hết thịt bò trong nồi vào bát cậu.
-Em tự gắp được mà-Sơn nói ấm ức.
Hoạt lườm- Nhưng mà mày chậm tao ngứa mắt.

Đến lúc Kha lết ra được đến quán nhậu đã là 45 phút sau. Chưa kịp chào hỏi gì đã bị kéo ngồi xuống, Sơn đẩy cái bát toàn đồ mới nhúng nóng hổi sang cho anh
- Ôi đói quá, đói sắp chết đợi cái thằng lề mề này.- Kiên than vãn, bắt đầu theo tốc độ bàn thờ húp mì.
-Mày trang điểm hay gì mà lâu thế cu- Hoạt khoác vai Kha- Ây da đánh phấn kiểu gì mà đen như cột nhà cháy vầy, chậc chậc.
- Đi muộn là để- Kha nuốt nốt miếng thịt gà- sắp quà cho quý vị đó. Cặp to quá bới mãi mới ra giời ạ.
- Yeee quà quà, hê hê yêu anh Kha nhất- Sơn tíu tít, bóp bóp vai Kha nịnh nọt.
- À thế cơ, ai cho mày ăn mày chả bảo yêu người ta. Sau này có người  nuôi mày thành lợn chắc lấy luôn.
Hoạt khịt mũi cười.
- Anh cứ bôi bác em, sau này giai trên đời có chết hết em cũng không thèm thích anh- Sơn bĩu môi, mấy chữ cuối nói lí nha lí nhí. Nhưng xong lại quay ngoắt sang Kha vẫy đuôi- Quà quà quà quà
-Đây đây- Kha lắc đầu cười, bắt đầu lôi đồ trong cái ba lô to như lô cốt ra.

- Quà cho cậu út- Anh lôi ra bánh cà phê, bánh dừa, bánh sữa chua Mông Cổ,abc xyz các loại đồ ngọt, nhìn mắt cậu nhóc cứ sáng rỡ lên theo từng động tác tay anh. - Đây, có cái này hay- Anh lấy ra một con búp bê thổ cẩm nhỏ như cái móc chìa khóa.
-Này là bùa may mắn đấy nhá anh xin ở miếu đấy. Mong cu kì tới không trượt môn nha.

- Em chưa bao giờ trượt môn luôn. Cảm ơn anh của em nhiều nha.- Sơn cười tít, mắt như hai dòng kẻ.
-Còn đây tiếp, cho ông bố trẻ, ha ha từ lúc thay bỉm làm nghề tay trái nom rắn rỏi hẳn chứ- Kha thẩy một cái cục gì đen đen cho Kiên
-Nè, cao ngựa, tốt cho xương cốt, tặng vợ chồng mày.
Kiên vẫn đang bận nhai nhồm nhoàm, giơ ngón cái với Kha.
- Thôi anh không cần quà, mày mua cho con heo kia cũng là mua cho anh rồi. - Hoạt nói
- Em quên anh Watt của em thế nào được. Rượu ngon ở Đak Lak đấy, say chết trâu luôn. Nhưng mà ngon. Cất kĩ cho em.
- Không cất, bố khui luôn. - Hoạt cười khà khà, ngoảnh đầu ra sau hô
- Cô ơi cho con 4 cái chén.

Anh nếm thử một chút- Ái dà, được!- rồi rót ra 3 cái chén con. Trước khi Sơn kịp cự nự, anh rót 1 chút vào cái ly thứ 4, đưa rượu cho mọi người.

-Hô gì đây - Mọi người hỏi nhau

Kiên cuối cùng cũng nhai xong
-Hô " Summertime, and the living's easy"*
Và thế là bốn thằng đồng thanh
- Dô! Summertime, and the living's easy!

Nồi lẩu đã cạn. Kiên đã tót về trước để trông con cho vợ. Hắn làm nhân viên văn phòng, mai không phải cuối tuần, dù sao cũng phải về sớm. Sơn uống được 1 chén rưỡi rượu cao nguyên đã gục, nửa nằm nửa dựa trong lòng Hoạt.
Chỉ còn Hoạt, và Kha giờ còn nhìn chén rượu nói chuyện với nhau. Kha nhìn Sơn, cười
- Watt ạ, thằng Sơn nó thích anh quá rồi. Chắc vẫn tưởng  mình giấu kĩ lắm.
Hoạt, hay là Watt, là người Thái Lan nhưng đã ở Việt Nam hơn 10 năm, cãi lộn chửi bậy có khi còn giỏi hơn mấy cô hàng cá. Không biết bố mẹ ông bà có lai Tây gì không, nhìn mặt anh không thuần châu Á, mắt sâu, mũi cao, hàng mi dài và dày như cánh quạt.Giờ đây, hàng mi ấy đang rủ xuống, tay anh gạt mấy lọn tóc vẩn vơ dưới trán cậu trai nằm trên đùi ém sau tai.
- Ừ, anh biết chứ. Nhưng- anh thở dài- không được Kha ạ. Không phải lúc này. Và cũng không nên là anh.
- If not now, then when? If not you, then who? - Kha nhìn thẳng vào mắt anh- Em chẳng thấy có lý do gì để nói không. Điều duy nhất có thể cản trở được, là anh không thích nó.
Kha cười- Mà rõ là không phải điều ấy rồi. Anh giấu cũng dở bỏ xừ.

Hoạt rót thêm một chầu nữa cho cả hai, nâng ly lên.
- Không nói chuyện của anh nữa, nói chuyện của mày. Quên được thằng chó kia chưa?
-Quên rồi, quên sạch rồi- Kha cạn sạch chén rượu- Đau thì vẫn đau, nhưng quên thì quên rồi.
- Ừ thì như ong đốt chân, nhổ nọc đi vẫn phải đau vẫn xưng chứ. Sẽ ổn thôi mà- Anh vỗ đầu Kha- Với anh bảo này, anh cũng nghĩ, nhà mày rộng thế, sao không cho thuê bớt mấy phòng?
Có người trong nhà tránh trường hợp ngu si như quả quên đóng tiền điện nước lúc trước của mày, mà cũng thêm một khoản. Thường mày gần như sống luôn ở quán, có về mấy đâu?
Kha ngồi im, tay quay quay cái chén con.
-À thì anh biết đấy, em không muốn kiếm tiền từ cái nhà ấy. Nếu không phải vì mẹ em, em đã không ở đấy rồi.
- Ừ, đành là thế, nhưng sao mày không nghĩ ngược lại, là cái nhà ấy không nên tốn của mày nhiều như thế. Phí nhà đất ấy đủ mày thuê cả căn studio ở chung cư cao cấp ấy chứ. Mày chứ cho thuê 1 tầng cũng được, lấy đắt cũng chẳng sai, nhà đẹp mà, lấy vừa bằng thuế nhà thôi.

Kha ngẫm nghĩ một chút, thấy cũng có ý đúng, mới hỏi
- Hay anh sang ở với em, lấy tầng ba làm studio cũng được?
- Không được- Hoạt chối luôn- cái này anh không giúp được, thứ nhất chỗ anh đã cọc 6 tháng rồi, thứ hai nhà mày quá xa nhà...
Kha nhướn mày, khóe miệng đã kéo lên
-Nhà ai?
-Nói chung cứ biết thế. Tối về đăng bài tìm người ở ghép, anh cũng sẽ quảng cáo giùm mày, khách chỗ anh toàn người đàng hoàng lịch sự.
- Quyết thế nhé, giờ về thôi, mai thằng nhóc này còn đi học- Hoạt nói

Kha đứng lên- Cần em giúp đưa nó về không, có em gặp bố mẹ nó cũng dễ nói chuyện.
- Không sao, anh lo được. Về đi ngủ đi Kha.
-Oke thế em lượn trước. Chúc hai người vui nha
-Xùy xùy! - Hoạt cười, vung tay đuổi.
Anh cúi xuống, vỗ nhẹ lên mặt Sơn, gọi
-Lợn ơi, dậy về nào.
Sơn ừ hử khe khẽ, nắm lấy tay anh ôm vào lòng, ngủ tiếp.
Anh cười cười, rút tay ra khỏi tay cậu, dựng cậu nhóc lên dựa vào ghế. Hoạt ngồi xuống bên cạnh Sơn.
- Nào lợn của tôi ơi, đi được hay để anh phải cõng?
Sơn lúc này mới mở nhập nhòe cặp mắt hạt đậu ra, lè nhè
- Lợn của anh?
- Ừ, lợn của anh. - Hoạt cười khổ- Đi được hay là...
- Bế
Sơn nói, tự nhiên nghe giọng rõ ràng hơn hẳn.
-..... mơ đi.
Cuối cùng lợn Sơn cũng được Hoạt cõng trên vai, anh đứng bên lề đường đón taxi, cậu vẫn ngủ ngon lành.

Kha về đến nhà. Mèo Liên chạy ra meo meo đón. Anh bế nó trên tay, đi lên tầng ba mở tung cửa sổ phòng khách. Mặt trăng tròn vành vạnh, vàng tươi như quả bưởi lễ ngày Tết.
" Cho thuê nhà hả"
Anh nghĩ mông lung, mình cũng đã sống 3 năm trong cái căn nhà từng ghét không chịu được này, từng yêu đương, từng nhìn thấy cảnh tượng mà anh mong đến cuối đời cũng không muốn được nhìn thấy  cũng trong căn nhà này.
"Mình chẳng có gì lưu luyến nó, nên cũng không cần sợ phải chia sẻ nó với ai"
Nghĩ xong xuôi, anh mở máy tính soạn một dòng tin vắn, rồi gửi cho Hoạt. Nghĩ đến bạn bè, anh không khỏi mỉm cười.Đêm đó, anh bật Summertime suốt đêm, để giọng hát của Ella Fitzgerald chờn vờn trong giấc mơ.

*Katsu curry


# Lời tác giả: Hehe đã xong chương 2. Chương tiếp theo main sẽ gặp( lại) nhau nha.
Viết chương này xong muốn đi ăn lẩu :3
Currently listening to Summertime- Ella Fitzgerald
Lyrics nó như vầy:
Summertime
And the living is easy
Fish are jumping
And the cotton is high

Oh you're daddy's rich
And your mum is good looking
So hush little baby
Don't you cry
One of these mornings
You gonna rise up singing
Then you spread your wings
And you take to the sky

But until morning
There's nothing can harm you
With daddy and mummy
Standing by

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top