Chương 1. Không nên mời một thằng say không quen ăn bánh rợm.

Kha len qua sàn nhảy chật ních người đang uốn éo nhảy nhót, với tay mở cánh cửa đen xì bước ra ngoài. Tiếng nhạc quẩy ồn ào rút lại phía sau cánh cửa club như không khí được rút ra khỏi môi trường chân không, cái lạnh buổi sớm ùa vào khiến anh rùng mình. Anh rảo bước ra khỏi con ngõ tối, quẹo vào cửa hàng tiện lợi đầu ngõ. Cậu nhân viên đang gà gật sau quầy thu ngân nghe tiếng chuông cửa gật mình tỉnh giấc, miệng thốt ra một tiếng lập trình sẵn Xin Chào quý khách mới nhận ra người bước vào.
- A anh ạ, nay anh tan sớm thế-Cậu ta ngăn không nổi một cái ngáp.
- Nay bên anh đông quá, làm từ 8h tối đến giờ không lết nổi tới 5 giờ. Mà lại còn một lũ Khá Bảnh con tổ chức sinh nhật hay cái gì, nhức đầu kinh khủng. Chả biết hay tại mình già rồi.- Anh cười cười, đứng trước tủ lạnh đứng lấy ra một chai trà lạnh.
- Ây anh ơi đừng lấy trà chỗ ý, lô này bị hỏng nãy anh quản lý bảo em dán niêm phong cái tủ đó mà em quên mất.Anh dùng tạm trà chỗ không lạnh giùm em nha.

Cậu nhân viên lật đật cầm cuộn băng đính niêm phong đi dán cửa tủ lạnh, tiện tay cầm luôn chai trà trong tay Kha. Anh đứng tiu nghỉu, nhìn lướt qua quầy đồ uống, rồi lấy ra một lon bia lạnh.
- Ơ bình thường em tưởng anh ghét bia? Cậu nhân viên hỏi.
- Ừ thì ghét, nhưng mà không có đồ lạnh anh không chịu được
- Giời ơi nay có 14 độ thôi á anh. À với- Cậu ta quay vào trong lấy ra cái túi bóng- Hôm nay cô Hòa hết bánh giò anh ạ, nên em không mua được. Anh ăn bánh rợm* nhé? Mặn hay ngọt?
* Bánh rợm hay còn gọi là bánh nếp, Loại bánh này có 2 loại nhân mặn và ngọt. Bánh được bao bọc ngoài bằng lớp lá chuối, bên trong là nhân đậu xanh với thịt lợn băm nhỏ thêm hạt tiêu xay.

-...Thôi cho anh 2 cái mặn vậy. Bánh rợm với bia, nghe kì cục thật luôn. - Kha cầm cái túi bóng, trả tiền. Nhìn ra ngoài, trời đã sắp sáng hẳn.
- Ê cu- Anh quay sang cậu nhóc thu ngân- Có đứa chiếm chỗ của anh.
Trên cái phản dưới mái che của cửa hàng tiện lợi có một người nửa ngồi nửa nằm, không biết còn thức hay tỉnh, bên cạnh có 2 gói thuốc lá bị vò nát.
- Ngồi đấy từ 2 giờ sáng đấy anh. Nghe nồng mùi rượu,  chắc cũng say lắm rồi, vào đây mua thuốc lá với thêm rượu mà em đòi xem ID thì không mang nên em không bán. Để cho ngồi đây thì cũng kì nhưng chả lẽ lại đuổi đi.- Cậu nhìn Kha, bảo- Hay thôi anh gọi Grab hay cái gì về rồi ăn thôi, đừng ngồi đây vừa rét vừa có cái ông hâm hâm kia phiền lắm. Đợi trời sáng hẳn em bảo ổng đi.
Kha Nhìn ra ngoài 1 lúc, chậc lưỡi
- Giờ về mai lại phải đi chuyến nữa qua đây lấy xe đạp, tốn tiền tốn cả công. Anh ngồi nghỉ lúc rồi về. Còn mấy thằng say, anh lạ gì nữa, dễ toàn khách chỗ anh cả- Anh cười, vẫy tay chào cậu em, bước ra khỏi tiệm.
Cửa hàng tiện lợi đối điện một sân bóng nhỏ, tường bao thấp, là một chỗ tuyệt vời hiếm hoi trong trung tâm thành phố có thể nhìn mặt trời mọc. Có một lần Kha đọc cuốn Hoàng tử bé, cậu hoàng tử một ngày ngắm mặt trời lặn 42 lần. Thôi thì làm ca đêm, mà ngày cũng chỉ có mặt trời mọc lặn một lần, anh quyết định ngày nào cũng phải ngắm mặt trời mọc. Từ đó đã hơn 700 lần mặt trời mọc.

Anh ngồi xuống tấm phản nhỏ, thở ra cả khói, liếc nhìn người ngồi cạnh. Hắn nhắm mắt, trông khuôn mặt thì còn ít tuổi nhưng râu ria xuồm xoàm, người thì gầy tóp teo. Quần áo mặc nom như dân công sở tinh anh, nhưng cũng nhăn nhúm cả, được cái caravat Prada thì trông bẩn thỉu và buộc thít ở cổ tay trái. Hắn ngồi im quá, làm Kha cảm giác muốn chọc thử cái xem còn sống không."Cả nhỡ trúng gió đột tử thì sao, thiếu gì người như thế". Nhưng vẫn có thể nghe tiếng thở đều đều nên anh lại thôi. Hôm nay trời quang, mây mù tan sớm, mặt trời đã rạng đằng đông, vươn ra nhưng tia nắng yếu ớt của mùa đông nhưng cũng đủ làm không khí ấm lên một chút. Kha khui lon bia, làm một hớp mát lạnh vào cổ họng, cái lạnh làm anh rùng mình nhưng cũng tỉnh táo hơn. Vừa bóc lớp vỏ lá chuối dinh dính của bánh rợm vừa ngân nga" Here comes the sun, do do do do, Here comes the sun and I say, it's alright". Cắn thử một miếng bánh, ừ dẻo dẻo mặn mặn mỡ mỡ, lại còn lạnh, nói chung là ăn chán. Bánh rợm với bia thì không thể nào so với bữa sáng tiêu chuẩn là bánh giò với trà lạnh được. Được cái này mất cái kia, anh nghĩ,ăn thì dở nhưng được hôm bình minh đẹp. Lặng lẽ ngồi ăn bánh uống bia, anh để ánh nắng mùa đông ve vuốt lên tóc, lên da, lên mi mắt, lên cái áo khoác dày xụ bạc màu, lên con phố lúc 5 giờ sáng còn thưa người qua lại.
-Ọt ọt ọt.
Nghe thấy tiếng bụng réo như ấm nước sôi của người bên cạnh, Kha quay sang. Hắn đã tỉnh, đôi mắt đáng lẽ là một đôi mắt đẹp nhưng lại vằn tia máu, đang không biết xấu hổ nhìn chằm chằm vào nửa cái bánh rợm Kha đang cầm trên tay. "Ối giời, uống cho đã, giờ cồn ruột". Làm trong bar club đã lâu làm Kha gần như chẳng còn chút đồng cảm nào với những con ma men. Nhưng nom hắn cứ khổ khổ kiểu gì, mặc dù hắn mặc toàn đồ hiệu, cái giao diện này làm Kha cứ liên tưởng đến hình ảnh ông lão ăn xin trong truyện ngắn của Turgenev*. Anh tưởng tượng ra mình cầm lấy đôi tay hắn, ( mặc dù hắn không giơ tay ra xin anh cái gì) nói thống thiết :" Anh ơi, anh đừng giận tôi, tôi chẳng có gì cho anh cả".( mặc dù rõ ràng anh còn một cái bánh rợm). Hắn ta cũng sẽ đáp lại : " Cảm ơn anh, thế là anh cũng đã cho tôi rồi". Thật là một nét cắt cảm động giữa thành phố hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo.Mải nghĩ vớ vẩn Kha không nhận ra anh đang vừa gặm bánh vừa nhìn người ta cười cười trông đểu cáng hết sức. Đột nhiên hắn lầm bầm cái gì đó, gượng đứng dậy nhưng có lẽ do chóng mặt vì ngồi lâu nên lại ngồi thụp xuống. Kha bị kéo dậy khỏi giấc mơ làm người tốt pha ke, quyết định làm người tốt thật.
- Này anh gì ơi... ăn không? - Kha chìa ra cái bánh còn lại. Hắn không ừ hử gì, mặt cúi gằm.Anh đặt cái bánh lên đùi hắn.
-Nè ăn đi, nãy giờ thấy anh cứ ngó tôi,tôi cũng không thích cái này lắm. Ăn rồi thì gọi xe về thôi.
Hắn vẫn im, tay rờ tới cái bánh, bắt đầu chậm rãi lột lá chuối. Từng lớp vỏ rơi , tới khi  vỏ bánh trắng ngần lộ ra, hắn cắn từng ngụm nhỏ, nhai thật kĩ, rồi nuốt. Đột nhiên nước mắt lăn dài trên má hắn, từng giọt, từng giọt, đến khi không thể ngăn được tiếng nức nở nữa. Kha ngẩn cả người, anh gặp nhiều thể loại, say khóc lóc cũng nhiều, nhưng chưa gặp ai ăn bánh rợm mà khóc. "Cái gì đây, sao khóc giống Chihiro** vậy?" Không hiểu ở hắn có cái gì khiến Kha cảm thấy hắn rất đáng thương, rất tuyệt vọng, không phải  vì hắn khóc, làm trong quán bar ngày phải gặp người khóc người cười người làm khùng điên dăm ba lượt có gì anh chưa thấy qua. Anh biến mình thành Haku trong vô thức, đặt tay lên bờ vai đang run rẩy của hắn, vỗ nhẹ hai cái. Đột nhiên hắn nắm cổ tay anh đến phát đau, rồi thuận đà ôm anh chặt cứng, nói lí nhí trong tiếng nấc" Đừng đi... đừng bỏ tôi lại... xin cậu, van cậu, đừng đi"
Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến Kha không kịp trở tay, hắn ta quá mạnh, nhìn thì gầy yếu, nãy đứng còn không vững mà không biết sức ở đâu ra siết anh đến nghẹt thở.
- Anh gì, anh gì ơi, nhầm.... nhầm người rồi..ặc... thả ra anh ơi tôi quen anh đâu!!!
Hắn vẫn làm như điếc vẫn cứ siết chặt anh như cũ, vai vẫn run, môi vẫn nức nở thoát ra lời cầu xin một ai đó đừng đi.
Sơn, cậu nhân viên cửa hàng tiện lợi chạy ra -Anh tới gần anh ta làm gì người ta say rồi trời ạ. Còn anh này nữa buông anh ấy ra. Nhà ở đâu thì về đi chứ.
Hai người đang vật lộn gỡ tên ma men này ra khỏi người Kha thì tự nhiên hắn như con robot hết pin, xuội xuống, thiếp đi trong lòng Kha.Người hắn nồng mùi cồn và mùi gì như rỉ sắt. Anh đẩy hắn xuống tấm phản, thở phào một hơi, thấy mệt kinh khủng.
-Tên này giờ như nào anh?Hay em gọi công an? - Sơn đá đá cái vỏ lá chuối dưới mặt đất hỏi.
- Chắc tí nữa tỉnh là cũng về được thôi, trông cũng có tiền, tí mà ông ý bê quá thì mày gọi hộ ổng cái xe. Thôi chắc anh cũng về giờ đây.
Anh nhìn hắn thêm cái nữa, cởi cái áo khoác dày phủ lên tấm thân còm của hắn.
- Ơ anh thế rét chết, cởi áo đắp cho nó làm gì? Cùng lắm em vào quán lấy mấy cái bìa các tông cũng được mà
-Anh mày nóng. Với thôi đắp cho ổng, cả nhỡ trúng gió méo mồm ở đây cũng tai vạ. Tí có gì ông ý dậy mày nhớ cầm áo vào cho anh nha.

Kha dắt chiếc xe đạp, nhìn tên ma đói/ men/ buồn tình đắp cái áo của mình nằm trên tấm phản bất tỉnh , đôi chân dài thò ra ngoài, mái tóc với bộ râu bù xù che kín khuôn mặt. " Buổi sáng gì kì cục" anh nghĩ, lúc nhảy lên xe đạp nhập vào dòng người về nhà.
* truyện ngắn của Turgenev( Tuốc ghê nhép) trong sách giáo khoa lớp 3 lớp 4 gì đó nếu mình nhớ không nhầm. Nó như thế này:
Người ăn xin

    Lúc ấy, tôi đang đi trên phố. Một người ăn xin già lọm khọm đứng ngay trước mặt tôi. Đôi mắt ông lão đỏ đọc và giàn giụa nước mắt. Đôi môi tái nhợt, áo quần tả tơi thảm hại... Chao ôi! Cảnh nghèo đói đã gặm nát con người đau khổ kia thành xấu xí biết nhường nào!
Ông già chìa trước mặt tôi bàn tay sưng húp, bẩn thỉu. Ông rên rỉ cầu xin cứu giúp.
Tôi lục tìm hết túi nọ túi kia, không có tiền, không có đồng hồ, không có cả một chiếc khăn tay. Trên người tôi chẳng có tài sản gì.  Người ăn xin vẫn đợi tôi. Tay vẫn chìa ra, run lẩy bẩy.
Tôi chẳng biết làm cách nào. Tôi nắm chặt lấy bàn tay run rẩy kia:
- Ông đừng giận cháu, cháu không có gì để cho ông cả.
    Người ăn xin nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt ướt đẫm. Đôi môi tái nhợt nở nụ cười và tay ông cũng xiết lấy tay tôi: 

- Cháu ơi, cảm ơn cháu ! Như vậy là cháu đã cho lão rồi. - Ông lão nói bằng giọng khản đặc.
Khi ấy, tôi chợt hiểu rằng: cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận được chút gì của ông lão.
**
Chihiro trong Spirited Away, cảnh Haku cho cô bé ăn cơm nắm rồi nó khóc


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top