Chương 3

Một tuần nữa trôi qua.

.

.

.

"Nhị gia à nhị gia, anh uống mãi thế có ích gì không?"

Một tuần nay không thấy đâu, hôm nay đột nhiên đến lại còn đến rất sớm và đi cũng rất muộn.

"Tôi thế nào, liên quan cậu sao?", Biên Bá Hiền ngửa đầu uống cạn ly rượu, nhìn vỏ chai trên bàn, chắc hơn chục chai rồi chẳng ít.

"Phác Xán Liệt không thích những người say xỉn đâu.", Ngô Thế Huân buộc miệng nói một câu, sau đó hoảng hốt lấy tai che miệng, lúc nhận ra đã không thể thu hồi.

"Ha ha!", mái tóc bạch kim dưới ánh đèn cầu vồng giữa quán bar trở nên thật nhiều màu sắc, sinh động như nét mặt hiện tại của Biên Bá Hiền, "Tôi thích hắn."

Giữa không gian ồn ào, Ngô Thế Huân đột nhiên không nghe thấy gì nữa, thứ y nghe được chỉ duy nhất một câu "tôi thích hắn" của Biên Bá Hiền.

"Anh không phải uống đến ngu rồi chứ?"

"Ngu cái đầu cậu, dù đầu óc tôi có ngu ngốc đến đâu vẫn không đến mức trái tim không biết rung động."

"Đã nói với anh rồi, Phác Xán Liệt và anh, hai người thật sự không được đâu."

"Được hay không được, cũng không đến lượt cậu nói."

Nhìn bóng lưng người kia ra khỏi cửa, Ngô Thế Huân lắc đầu, chán thật, nhà giàu rồi sinh rãnh rỗi, mỗi ngày đâu phải suy nghĩ làm sao để nuôi sống bản thân, chuyện tương lai cũng không cần suy nghĩ. Nhị thiếu gia của Biên gia là ai chứ, là đứa con trai út được cưng chiều hết mực, vừa sinh ra đã ở ngay trên vạch đích. Bọn dân thường như y và Phác Xán Liệt nào dám làm bạn bè chứ đừng nói là yêu thích hay nảy sinh mối quan hệ, căn bản là không môn đăng hộ đối.

Y quen biết Biên Bá Hiền cũng đơn giản vì cậu ta hay lui tới đây uống rượu, y lại làm bartender nên mỗi ngày nói chuyện đôi ba câu, thành ra hay nói bâng quơ chứ không thể nào nói là bạn bè, dù y có xem Biên Bá Hiền là bạn thì cũng chưa chắc người kia có đặt y vào vị trí đó hay không.

Buổi tối đột nhiên mưa bay lất phất, Biên Bá Hiền mang theo chút men say đi bộ đến tiểu khu của Phác Xán Liệt.

Lúc cậu đứng dưới tiểu khu nhìn lên cửa sổ nhà hắn, thấy đèn vẫn sáng, trông như đang chờ cậu đến, Biên Bá Hiền khẽ mỉm cười, đi vào thang máy.

Giữa hành lang rộng lớn, tiếng mưa rơi lất phất, vai áo ướt một mảng lớn, Biên Bá Hiền vừa đi vừa hồi hộp. Mục tiêu cậu đến đây hôm nay chính là bắt người, cậu muốn bắt Phác Xán Liệt, bắt cóc hắn, sau đó đi theo hắn, những thứ xa hoa kia, cậu vốn dĩ không cần.

Nhưng, khi cậu bước đến, cách cánh cửa quen thuộc kia khoảng chừng mười bước chân, cậu thấy được hình ảnh, Phác Xán Liệt đang nắm tay một cô gái. Mà cô gái ấy trông thật xinh đẹp.

Bầu không khí giữa hai người họ, chính là hòa hợp đến mức cậu không thể chen vào dù chỉ là một hơi thở.

Cậu nhìn thật lâu, nhìn thấy nụ cười của Phác Xán Liệt hướng về cô gái ấy thật rạng rỡ, ở một khắc kia, cậu nhận ra, ngay từ đầu nụ cười ấm áp đó, vốn dĩ không chỉ dành riêng cho cậu, à, không đúng, nó chẳng qua có bao giờ thuộc về cậu.

Biên Bá Hiền cười, đôi môi tái nhợt vì lạnh khẽ cong lên, thật chua xót.

.

.

.

"Cho tôi một phòng, lầu cao nhất!"

Nhân viên lễ tân đang cặm cụi ghi chép sổ sách, đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên âm thanh trong trẻo lúc ngẩng đầu lên nhìn liền hoảng hốt, "Nhị...nhị gia, à...không...nhị thiếu gia!"

"Nhị gia cái gì, mau cho tôi một phòng!"

Nhân viên lễ tân thầm nuốt nước bọt, thật quái lạ, hôm nay trời đất đảo lộn hay sao, nhị thiếu gia có bao giờ đến chi nhánh khách sạn này bao giờ, toàn vào khu trung tâm hay ra nước ngoài. Đã vậy đến còn dẫn theo một tên đàn ông cao to, không phải muốn làm gì chứ.

"Vâng, đây là khóa phòng ạ!"

"Được rồi."

Nói đoạn liền một mạch hướng về phía thang máy, người đàn ông theo sau cậu nhìn có vẻ cường tráng, áo sơ mi bó sát để lộ bắp thịt săn chắc, trong lúc đợi thang máy, Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn người kia, cười nửa miệng.

Thang máy kêu một tiếng mở ra, người trước mắt hoàn toàn hiện rõ, dáng đứng cao ráo, thân hình cao lớn đứng yên trước mặt Biên Bá Hiền.

"Phác Xán Liệt!?"

Hắn nhíu mày, nhìn mái tóc bạch kim có phần lộn xộn của người kia, không tự chủ nâng tay lên định vuốt lại cho ngay ngắn nhưng vừa giơ đến nửa đoạn đã dừng lại, tầm mắt hắn chuyển đến người đàn ông phía sau Biên Bá Hiền.

----người đó chẳng phải trai bao ở quán bar Ngô Thế Huân làm việc sao.

Hừ, Biên Bá Hiền, cậu thật lợi hại.

"Biên Bá Hiền, chào cậu!"

Hắn thu tay lại, buông thỏng bên hông nhìn người trước mắt, mặt không nhìn ra biểu tình gì, chào một tiếng.

"Quản lý Phác sao?", Biên Bá Hiền cười nửa miệng, nhìn hắn từ trên xuống dưới, quả là đồng phục quản lý của khách sạn. Chả trách hắn cũng biết chút ít gì đó về bartender nên mới đi làm thay ca dùm người khác. Nhưng điều đáng nói ở đây chính là, Biên Bá Hiền vốn đã muốn quên đi, chạy qua chạy lại, chạy mất một vòng, hắn lại làm việc cho chi nhánh nhà mình, có trách hãy trách tại sao trước giờ không đến đây.

----để bây giờ biết mà tránh đi.

"Đúng, tôi là quản lý ở đây, nếu có gì phục vụ không tốt, mong cậu trực tiếp phản hồi, tôi sẽ cố gắng."

Người trước mặt tay cầm tập tài liệu cúi đầu chào cậu sau đó chớp mắt một cái đi qua người Biên Bá Hiền, như chưa từng quen biết.

Biên Bá Hiền không biết suy nghĩ cái gì, nhìn người kia lướt qua mình, đột nhiên tức giận đi vào thang máy.

Lúc tắm ra, Biên Bá Hiền khoác trên người áo ngủ dài màu trắng, dây lưng buộc lỏng ngồi bắt chéo chân trên ghế gần cửa sổ sát đất. Khung cảnh thành phố bên ngoài thật ảo diệu làm sao, đẹp đẽ như thế, cậu chỉ ngắm một mình, thật cô đơn.

"Nhị gia, tôi đi tắm nhé!", người đàn ông ở phía sau lên tiếng.

"Không cần, cậu ngồi yên đó, đợi tôi một lát."

Biên Bá Hiền nhìn đồng hồ, đã gần sáu giờ, nếu cậu nhớ không lầm quy định của chuỗi khách sạn chính là sáu giờ tối sẽ tan ca đầu, quản lý và nhân viên của ca thứ hai sẽ vào làm việc đến sáng, mỗi ngày cứ thế tuần hoàn. Cậu nhếch môi cười, đi đến tủ đầu giường, nhấc điện thoại bàn lên, ngón tay mảnh khảnh ấn phím một, dịch vụ chăm sóc khách hàng.

"Alo, tổ chăm sóc khách hàng xin nghe. Xin hỏi quý khách cần gì ạ?", nhân viên lễ tân nhấc điện thoại, kề bên tai lắng nghe, trong lòng không khỏi lo lắng, đây là phòng 1127, tầng 11 phòng số 27, chẳng phải của nhị gia sao.

"Phác Xán Liệt có đó không? Kêu hắn mang lên đây cho tôi một gói bao cao su?"

"D...dạ...nhị gia nói quản lý Phác sao ạ?"

"Này, cô điếc à, tôi nói Phác Xán Liệt đấy, là quản lý của mấy người, kêu hắn lên đây cho tôi."

Nói xong liền dập máy không cho người kia cơ hội phản bác mà cô nhân viên kia nào dám phản bác, mồ hôi hột đổ đầy trán, quay qua nhìn Phác Xán Liệt mặt mày căng thẳng đang xem sổ sách. Bây giờ làm sao đây, nhị gia trên kia tức giận, quản lý Phác dưới này xem ra cũng đang bực bội không kém. Hai người bảo cô phải làm sao đây.

Nói đến việc Phác Xán Liệt không nhận ra nhị gia là Biên Bá Hiền cũng có nguyên đo, vì lúc hắn nhận chức làm việc là ba năm trước, lúc đó Biên Bá Hiền vẫn đang ở nước ngoài tung hoành thiên hạ, cô nhân viên lễ tân biết vì cô ấy làm việc ở đây năm năm, lúc gặp Biên Bá Hiền chính là ở buổi tiệc kỷ niệm của tập đoàn, lúc đó Phác Xán Liệt vẫn chưa đến.

"Quản, quản lý..."

"Có việc gì?", Phác Xán Liệt vẫn chăm chú vào sổ sách, nghe phía sau truyền đến âm thanh rụt rè cũng không quay người lại đơn giản hỏi một câu.

"Phòng 27 lầu 11 có yêu cầu..."

Nghe ra giọng khẩn trương xen lẫn lo sợ của cấp dưới, Phác Xán Liệt biết có lẽ bản thân vì chuyện riêng mà bực bội sẽ tạo ra áp lực cho nhân viên nên thu hồi vẻ mặt than, xoay người, mặc nhiên hỏi như bình thường, "Yêu cầu gì, có chuyện gì khó nói sao?"

"Là...là nhị gia bảo đích thân quản lý phải lên."

"Nhị gia?", hắn một mặt mờ mịt nhìn nhân viên trước mắt.

"Phải, nhị gia, Biên Bá Hiền, con trai út của tập đoàn này."

"Gì? Cái gì? Cô nói cái gì?", nghe như sét đánh ngang tai, Phác Xán Liệt suýt chút đứng không vững, trời ơi, cái mẹ gì đang diễn ra vậy, hắn không có bị lãng tai đúng chứ, cái tên nhỏ con kia, cái tên tiểu quỷ kia, cái người ăn vạ với hắn ngày hôm đó lại là thiếu gia nơi hắn đang làm sao, à không, nói trắng ra là người sẽ thừa kế chuỗi khách sạn này.

"Quản lý Phác, anh không sao chứ?"

"Không sao, cậu ta yêu cầu cái gì?", Phác Xán Liệt thu hồi vẻ mặt lãnh tỉnh, nhìn đồng hồ trên tường, sắp đến giờ tan ca rồi, thôi thì cứ đi lên xem cậu ta muốn gì rồi về cũng không muộn.

"Bao cao su."

Ba chữ kia như sấm đánh vào bên tai, Phác Xán Liệt bây giờ mới thật sự hiểu được Biên Bá Hiền là đang cố ý trêu chọc hắn, như vậy vui lắm sao, cậu chơi trai thì liên quan gì đến tôi, tại sao lại gọi tôi lên đó, dù gì tôi với cậu cũng không có bất kỳ mối quan hệ nào, nhưng sao, tim tôi đột nhiên cảm thấy đau một chút, như có ai đó dùng kim đâm vào.

Tôi đột nhiên nhớ đến nụ cười ngây ngô của cậu lúc say, nhớ đến dáng vẻ của cậu lúc hôn tôi, nhớ đến hàng mi rợp bóng sau mi mắt, thậm chí là nhớ đến ngu ngơ.

Nhưng, cũng chính cậu là người bỏ đi không nói một lời, tôi cũng chẳng biết phải tìm cậu ở đâu.

Tôi ôm mộng tưởng tình yêu đi tìm cậu, đi suốt một quãng đườngm lại rẽ vào quán bar, nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

Ngô Thế Huân ở đó đã nói, "Biên Bá Hiền đã một tuần không đến đây."

Tôi lo lắng, lo đến mức làm cái gì cũng vụng về, tôi sợ cậu lại rơi vào vòng vây đánh đấm để rồi bị thương, nhưng tôi cũng mong cậu bị thương, vì có như vậy cậu mới chạy đến nhà tôi, tìm tôi, đến lúc ấy tôi lại có thể lần nữa chăm sóc cậu.

Nhưng cuối cùng thì sao, cậu xuất hiện trước mặt tôi, với vẻ mặt dửng dưng như không có chuyện gì, thậm chí cậu còn giấu tôi mọi thứ về cậu.

Cậu nói thử xem, Biên Bá Hiền, tôi rốt cuộc nên làm sao mới tốt đây.

----ngay cả tình cảm này, tôi cũng chưa có cơ hội thổ lộ với cậu.

"Được rồi, cô thu dọn đồ chuẩn bị tan ca, tôi lên rồi về sau."

Nói rồi hắn kéo tủ lấy ra một gói màu đỏ, cầm chắc trong tay đi thẳng vào thang máy, ấn tầng số 11, tầng cao nhất.

Đứng trước cửa, Phác Xán Liệt không một chút do dự nâng tay gõ cửa phòng.

Biên Bá Hiền đang ngồi ở bên trong, nghe được tiếng gõ vọng vào, trong lòng vui vẻ không thôi, cậu nháy mắt ý bảo người đàn ông đang ngồi gần đó chuẩn bị đứng lên. Cậu đứng lên, thản nhiên ra mở cửa, lúc cửa hé mở, cậu thấy hắn một thân nghiêm trang đúng chuẩn tư thế nhân viên khách sạn được quản lý bài bản.

"A, quản lý Phác sao?"

Phác Xán Liệt gật đầu một cái, hắn có đui cũng nhìn ra được là người trước mặt cố ý ngạc nhiên, là đang cố ý đùa giỡn nữa sao.

"Đồ cậu cần.", nói đoạn hắn nhét vào tay Biên Bá Hiền cái gói màu đỏ kia, sau đó xoay lưng đi một mạch.

Hành động ngoài dự liệu, Biên Bá Hiền thoắt cái chạy theo, bắt được cổ tay hắn, ở giữa hành lang mở nụ cười tinh xảo như pha lê.

"Sao anh lại chạy, gặp tôi như thế khiến anh mất mặt sao?"

Nghe trong lời nói mang theo chút ủy khuất, Phác Xán Liệt vẫn không xoay người lại, nhàn nhạt mở miệng, "Đùa tôi như vậy đủ rồi, nhị gia!"

Không chờ người kia phản ứng, Phác Xán Liệt đã gỡ tay cậu, một mực đi trên hành lang. Biên Bá Hiền thoáng sững sờ như rơi vào khoảng không vô định, trôi nổi không đích đến, cậu không hiểu gì cả, tại sao người kia lại lành lùng như thế, hắn chẳng phải đã từng rất ôn nhu với cậu mặc cho cậu náo loạn hay sao. Sao hôm nay, hắn một mực rời đi như thế.

"Sao mọi người cứ thích gọi tôi như thế, nhị gia, nhị gia, hai chữ nhị gia này rốt cuộc mang đến cho tôi cái gì chứ?"

"Tôi cứ nghĩ Phác Xán Liệt anh, sẽ không như những người khác, nhưng có vẻ tôi sai rồi."

"Tôi sai khi không tự mình nói cho anh biết thân phận của mình, nhưng anh biết không, tôi sợ lắm, tôi chưa có một người bạn thật sự, hay thậm chí là người yêu thương tôi thật lòng, họ đến với tôi, chơi đùa vui vẻ, lấy lòng tôi chỉ vì khối tài sản tôi sẽ thừa kế. Tôi đã từng nghĩ nếu như tôi nói thân phận này ra, có phải...có phải...anh sẽ nghĩ tôi lừa gạt anh."

"Anh cũng sẽ như bọn họ, lạnh lùng bỏ rơi tôi mà thôi."

"Như ngày hôm nay, anh quay lưng với tôi, bỏ mặc tôi, tôi biết anh có bạn gái rồi, vậy...vậy những ngày kia, anh giúp đỡ tôi làm gì chứ, anh còn hôn tôi, dùng mọi sự dịu dàng che chở cho tôi, mặc tôi náo loạn vẫn ngồi yên cho tôi đánh, anh rốt cuộc là thương hại tôi hay dùng tình cảm tôi dành cho anh đối lại cho tôi?"

"Tôi không cần đâu, Phác Xán Liệt."

Mãi đến khi tiếng đóng cửa vang lên, người đàn ông đi vào cùng Biên Bá Hiền lúc nãy cũng đi khỏi, Phác Xán Liệt đứng lặng ở góc khuất hành lang, lắng nghe rõ ràng từng câu từng chữ của người kia.

Hắn đau, đau không kém cậu là bao.

Còn có, cái gì mà tôi có bạn gái chứ?

Phác Xán Liệt đứng lặng trước cửa phòng Biên Bá Hiền rất lâu, lâu đến mức hai chân hắn tê dại.

"Biên Bá Hiền, tôi muốn đính chính một chút, tôi không có bạn gái."

Âm thanh nhỏ bị gió cuốn đi, người trong phòng vốn dĩ không nghe được, người bên ngoài lại lặng yên như tờ.

Đến khi điện thoại trong túi quần rung lên, hắn mới có cảm giác hai chân đã đau đến mức không thể nhích nổi nữa.

Là tin nhắn từ Ngô Thế Huân.

"Phác Xán Liệt, anh đừng trách Biên Bá Hiền, anh ấy đã vì anh từ bỏ mọi thứ."

Nhìn từng chữ hiện rõ trên điện thoại, Phác Xán Liệt ngây người, một mặt mờ mịt không hiểu chuyện gì, cái gì mà từ bỏ mọi thứ. Chẳng lẽ, mọi thứ Ngô Thế Huân nói ở đây, chính là tài sản thừa kế và cả danh xưng "nhị gia" kia sao.

"Biên Bá Hiền, cậu mở cửa cho tôi."

Phác Xán Liệt đột nhiên rống lên, hắn cau mày đập cửa đùng đùng. Biên Bá Hiền ngồi ở bên trong, nước mắt thấm ướt khuôn mặt. La hét cái gì chứ, bây giờ tìm tôi còn có ít gì.

Đợi mãi không có phản hồi, Phác Xán Liệt lúc này mới sựt nhớ, hắn còn có chìa khóa dự phòng cơ mà.

Lúc cánh cửa ngăn cách kia mở ra, Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền một thân đơn bạc ngồi trên ghế, ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ.

"Bá Hiền..."

"Xông vào phòng người khác là vi phạm luật lệ, quản lý Phác coi vậy mà không tuân thủ gì cả?"

"Bá Hiền..."

Hắn vẫn yên lặng, ngồi dưới chân cậu, gọi tên cậu nhưng dường như người kia vẫn không quan tâm đến hắn, vẫn xem hắn như một người xa lạ, nhắc nhở nội quy.

"Phác Xán Liệt, chắc Ngô Thế Huân nói anh biết rồi đi.", Biên Bá Hiền vẫn giữ vững tư thế đó, cậu khẽ cười một cái, hàng nước mắt từ đâu chảy xuống, thấm ướt vào cổ áo, "Anh đừng nghĩ tôi làm những chuyện đó vì anh, vốn dĩ tôi và cái nhà đó đã không hợp rồi."

"Năm tôi mười hai tuổi, mẹ tôi bị tai nạn mất sớm, ba tôi tái hôn, sau đó người phụ nữ kia tìm mọi cách tống tôi ra nước ngoài, tôi cũng vài lần về nước, là những sự kiện quan trọng, đến lúc tôi có thể tự mình nuôi sống bản thân, một thân lập nghiệp, lại bị bắt trở về, mọi việc điều bị người phụ nữ kia hủy hoại, anh nói tôi có nên quay về hay không, dù gì hương khói mẹ tôi vẫn ở cái nhà đó."

"Tôi biết tôi là con người không đứng đắn, suốt ngày ở vũ trường, quán bar, nhưng ngoài những nơi đó ra, tôi không còn biết phải đi đâu cả. Cái gì gọi là tình yêu thương của một người cha, tôi hoàn toàn không có, ông ta bắt tôi về, quăng cho tôi mấy cái thẻ sau đó mặc tôi làm gì thì làm."

"Tôi gặp anh là một ngoại lệ nhưng cũng là động lực, là động lực để tôi từ bỏ căn nhà đó, dập đầu tạ lỗi trước di ảnh của mẹ tôi, sau đó không lấy bất cứ thứ gì đi ra khỏi nhà, danh xưng nhị gia này, kể từ tuần trước đã không còn hiệu lực nữa rồi và tôi cũng không cần nó."

"Phác Xán Liệt...", nói đến đây Biên Bá Hiền đột nhiên quay đầu, nhìn sâu vào đôi mắt hoa đào của hắn, "Tôi thích anh."

"Bá Hiền..."

"Nhưng cuối cùng vẫn là tôi thua, cách đây vài ngày, tôi có đến nhà anh, tôi vốn dĩ muốn nói anh biết sớm một chút, để xem anh có chấp nhận một người vô gia cư như tôi không, kết quả tôi thấy anh nắm tay một cô gái. Quả thật nhìn hai người lúc đó, tôi vừa thấy ngưỡng mộ vừa tức giận. Có lẽ vì tôi ghen tị. Nhưng cuối cùng cũng xong rồi."

"Tôi nói ra mọi chuyện, không phải để anh áy náy hay thương hại tôi."

"Anh đi đi, tôi muốn ở một mình."

Phác Xán Liệt vẫn yên lặng, ngồi đó, dùng hơi ấm từ bàn tay mình bao lấy bàn tay lạnh giá mảnh khảnh của Biên Bá Hiền. Trong đôi mắt hoa đào, ôn nhu ấy, Biên Bá Hiền hoảng hốt nhìn ra, khóe mắt hắn đỏ hoe.

"Bá Hiền, tôi không có bạn gái đâu."

Lúc hắn nói ra câu này, Biên Bá Hiền vừa vui vừa đau lòng, hắn nói dối để thương hại bản thân mình sao, có nên tin hay không đây.

"Người em thấy ở tiểu khu, là chị gái tôi."

"Anh nghĩ tôi tin sao?"

"Đây, em xem đi.", Phác Xán Liệt như bị ai giật dây, cuống cuồng tìm điện thoại trong túi quần, mở album ảnh ra, chọn ngay tấm ảnh chụp gia đình đưa cho Biên Bá Hiền xem.

"Nhà tôi có bốn người, có ba, có mẹ và cả chị gái."

Biên Bá Hiền thấy bản thân hiểu lầm liền có chút xấu hổ, cúi đầu một nói gì, vành tai phản chủ phản phất một tầng hồng nhạt. Phác Xán Liệt thấy dáng vẻ của cậu đáng yêu muốn chết, thật muốn hôn.

Hắn nắm tay Biên Bá Hiền, khụy gối trước mặt cậu, tay còn lại nâng mặt cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt ửng hồng kia, chân thành nói ra ba chữ, "Tôi thích em."

"Biên Bá Hiền, tôi cũng thích em."

"Những ngày em không xuất hiện, tôi liên tục đi tìm em nhưng tên nhóc thúi Ngô Thế Huân kia không cho tôi phương thức liên lạc với em, nhưng đến cuối cùng hôm nay vẫn là nó nói với tôi mọi chuyện về em. Biên Bá Hiền, tôi chỉ muốn nói cho em biết, em không một mình, em có tôi bên cạnh, mãi mãi sẽ là như vậy."

"Xán Liệt, em không có tiền lại còn lười biếng."

"Tôi nuôi em. Nấu cơm, giặt giũ tôi đều làm được."

"He he ~", nữa rồi, lại là giọng cười biến thái đó.

Biên Bá Hiền cười thật tươi đến mức nốt ruồi nhỏ ở khóe môi cũng bị cậu kéo cho chạy đi mất tiêu.

"Tiểu quỷ, em cười cái gì?", Phác Xán Liệt xoa xoa tóc cậu sau đó vỗ một cái.

"A, anh đánh em.", Biên Bá Hiền ôm đầu, chu môi lên, "Chưa gì đã trêu chọc em."

"Ai trêu em, trước giờ không phải em luôn trêu chọc tôi sao? Hả?"

Nghe thấy Phác Xán Liệt phản bác, Biên Bá Hiền bễu môi, sau đó phốc một cái nhảy vào lòng hắn, cọ cọ vào hõm vai hắn.

"Mau, ôm lão tử về nhà!"

"Bá Hiền, em được lắm."

Nói rồi liền cúi đầu xuống hôn lên trán cậu một cái, hai tay Biên Bá Hiền chủ động luồng ra sau cổ hắn, kéo xuống.

Hai bờ môi chạm vào nhau, hôn thật sâu như đem hết thảy sự yêu thương và trân quý, một lòng, dâng tặng cho người.



erissfy

200404

Au: Mọi người sau khi đọc xong có thể cho au biết cảm nhận được không?

Thật ra vẫn còn một phiên ngoại nữa, vì không biết có nên đăng lên hay không, fic ngắn này au viết theo cảm tính và có cả những suy tư riêng, giọng văn cũng không mạch lạc. Những hố kia vẫn chưa có thời gian lấp nhưng au sẽ cố gắng làm thật nhanh.

Đang trong thời gian cách ly xã hội, au bận học onl các kiểu, dự án hay tiểu luận cũng rất nhiều nhưng mỗi ngày đều dành một ít thời gian cho góc nhỏ này.

Au hi vọng rằng, mọi người sẽ đón nhận và đưa ra ý kiến để au có thể hoàn thiện hơn cho những hố sau!

Giữa mùa dịch, mọi người chú ý sức khỏe, bảo vệ bản thân thật tốt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top