gã trai


vibrato là một private bar dành cho những kẻ "sành rượu", không mở cửa trước 11h tối và chỉ hoạt động trong vòng 3h đồng hồ. tuy vậy, sức hút của quán bar được khơi nguồn cảm hứng từ anh chủ quán hào hoa, phong nhã. người bình thường khó có cơ hội được tiếp xúc bởi 3 tiếng đắm mình ở đây cũng suýt soát tiền lương cả 1 năm đi làm quần quật. nói đúng hơn, vibrato là thánh địa có đủ loại thú vui xa xỉ dành cho hội nhà giàu.

vibrato như một nghệ sĩ dương cầm chơi một bản nhạc trầm lắng mà du dương giữa những bon chen xô bồ của thủ đô hà nội, nhen nhóm những ánh đèn vàng nhỏ mờ ảo, tạo cảm giác bí ẩn và huyền bí, gợn lên trong tiềm thức người ta thứ thấu cảm không thành lời. người ta truyền tai nhau, đừng đến vibrato nếu không muốn trở thành một con nghiện. nói cách khác, người có thể đi, nhưng hồn sẽ ở lại.






- mới à?

danh trung hớn hở chạy đến tay bắt mặt mừng khi thấy lương duy cương dẫn theo một người lạ đến. trước giờ cậu dường như chỉ đi một mình hoặc vài người bạn cực thân mà danh trung đã quá đỗi quen thuộc. dĩ nhiên, duy cương hiểu "mới" nghĩa là sao.

- hâm à, đây là anh tao.

danh trung với ánh mắt bán tín bán nghi dò xét từ trên xuống dưới thanh bình.

- cậu là vận động viên thể thao à?

- rõ ràng vậy à?

- body cuốn thật.

được khen tuy là cũng rạo rực trong lòng ra phết đấy nhưng cứ thấy ngại kiểu gì, mặt thanh bình sắp đỏ như trái cà chua chín rồi.

- thôi, trêu anh tao.

lương duy cương vội vàng giải vây cho sự ngượng ngùng này, có lẽ thanh bình vẫn chưa quen lối sống về đêm của những tay chơi hà thành.

danh trung cười xuề xoà rồi quay về với công việc của mình. tuy nhiên, điều này chỉ xảy ra ngay sau khi cậu trai đang đứng trong quầy pha chế đang nhíu mày tỏ thái độ khó chịu.





nốc cạn ly này đến ly khác, hết cocktails rồi đến whisky nhật, thanh bình đã ngà ngà say. chẳng biết thằng em duy cương đang ở xó nào, chỉ biết rằng nãy giờ có một gã trai vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía mình.

- nhìn tôi hả?

thanh bình một tay chống cằm, nghiêng đầu, đôi mắt ướt pha chút tình có lẽ đang mê man trong men rượu, có thể chất kích thích đang kéo sự hưng phấn tăng lên tột độ.

gã không trả lời, cũng chẳng quay mặt đi chỗ khác.

cảm giác lâng lâng cùng chút khó chịu khi phải chờ đợi một câu trả lời làm cả người thanh bình muốn nổ tung. đã đến một nơi như vậy mà còn bị soi xét, biết đâu ngày mai lại lên trang nhất của mặt báo với tít "gương mặt sáng giá của tuyển quốc gia – trung vệ nguyễn thanh bình 1 rưỡi sáng vẫn đang phê pha trong cuộc chơi đêm" chứ?

thanh bình đứng thẳng dậy, bước đến chỗ gã đang đứng. một bartender, dĩ nhiên anh ta đang làm công việc của mình – pha chế. bình chống hai tay xuống bàn, hơi ngả cả thân hình về phía quầy pha chế, nhìn xuyên thấu vào đôi đồng tử màu nâu café tuyệt đẹp kia, song không tài nào đọc nổi gã đang suy nghĩ điều gì.

- tôi hỏi, nhìn tôi hả?

- nhìn em? hẳn vậy rồi, xinh đẹp đến vậy mà.

những lời khen. thanh bình đã quá quen với những lời khen, nhưng vẫn không thấm nổi cái cách khen của những gã trai nơi đây. một chút sỗ sàng ẩn mình trong sự ve vãn.

- xinh như nào cơ?

thanh bình nhón chân, ngả đầu về phía trước, hơi thở phảng phất bourbon, trông khiêu gợi vô cùng.

mặt đối mặt ở một cự li gần, thanh bình mới cảm được mùi hương nước hoa của gã. không khó để nhận ra serge lutens chergui.

thanh bình như một chú thỏ con tinh nghịch, mạnh dạn kéo lấy cổ áo gã gần hơn về phía mình, hít lấy mùi kẹo ngọt tan chảy trong làn khói, hương thuốc lá từ virginia hòa quyện mang sự nam tính mạnh mẽ trái ngược với vị ngọt từ mật ong và hoa tạo ra.

dù đã cố ngăn cơn nóng rát từ khoang miệng nhưng bình chẳng thể ngăn nổi cảm giác nóng bừng trong người. có lẽ do rượu, cũng có thể do hương thơm toả từ gã trai đối diện. đầu óc choáng váng, lưỡi rát, môi khô, thanh bình không giấu nổi khoái cảm được chạm vào thứ ấm áp, mềm mại và đỏ mọng cuốn hút kia.

khao khát được bao bọc trong hơi ấm cùng hương vodka thoang thoảng khiến bình lao vào gã như con thiêu thân, áp sát cơ thể, choàng cả 2 tay qua cổ gã. còn gã thì một tay vòng qua ôm chặt lấy eo bình, giữ cho khỏi ngã bởi hắn biết nhón chân lâu sẽ mỏi. tay còn lại thì luồn qua chiếc áo sơ mi trắng mỏng tanh cứ thế mà thoả sức khám phá cơ thể săn chắc. càng mơn trớn thì hơi thở của thanh bình càng dồn dập.

thanh bình bị cuốn theo những cái hôn sâu của gã đến nỗi không thở nổi, vừa muốn thoát ra nhưng lại không nỡ dừng lại. nhìn điệu bộ sành sỏi và lịch thiệp của gã, quá rõ ràng, chắc chắn cũng phải là một tay chơi khét tiếng. đương nhiên rồi, ai mà lại không muốn chết trong vòng tay của một gã bartender cao ráo, thân hình đẹp, thơm tho mà lại rất đỗi tinh tế như vậy cơ chứ.

- cherry à? ngọt ngào như em vậy.

mặc dù đầu óc thanh bình lúc này không được tỉnh táo cho lắm, nhưng lời thì thầm nhỏ nhẹ bên tai của gã cũng khiến cả thanh bình rùng cả người. từ khi nào, bình lại trở nên nhạy cảm thế?

chẳng biết làm gì nữa, mặt thanh bình đã chính thức đỏ chót như trái ớt. vẫn là ánh mắt long lanh ngấn nước, gã trai trước mặt thì càng gần càng xa, bình chỉ muốn kéo gã về làm của riêng cho mình. bởi gã thơm, lại biết hôn nữa. tham lam một chút, chắc không sao đâu nhỉ?

ánh đèn vàng le lói mờ ảo làm dấy lên trong bình thứ cảm giác mong muốn tìm đến tâm hồn và thể xác đồng điệu kia một lần nữa. đang rướn người về phía gã thì tiếng chuông đồng hồ điểm 2h, cũng là lúc vibrato dừng mọi hoạt động.

từ xa, thanh bình tờ mờ thấy lương duy cương cũng đang ngà ngà bước tới, rất nhanh khoác vai mình rời khỏi.

trong men say, khi thanh bình ngoái đầu nhìn lại, gã trai ở quầy bar vẫn đang dõi theo và mỉm cười.

tim bình bỗng dưng loạn một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top