3. Something In Your Eyes


" OUCHh!–

Ngay khi có thể kịp thốt ra nổi bất cứ lời nào, Barron đã bị nó tặng ngay cho một cú đấm vào chính giữa gương mặt thanh thoát của cậu. Lực tác dụng đi kèm theo một chút dư vị phẫn nộ mà Lilia thêm vào có vẻ đã khiến cho mọi sự mừng rỡ trên gương mặt kia biến đi mất ngay lập tức.

Barron kêu lên đầy đau điếng. Anh lập tức cảnh giác lui về sau với đôi tay đang ôm chiếc mũi be bét máu. Đôi mắt xanh lam ngỡ ngàng nhìn cô gái trước mắt với thái độ không thể nào tức giận hơn, điều mà được anh thể hiện ra trong từng lời nói.

" Cô bị cái quái gì vậy!– "

Lilia quay sang một bên nhằm tránh đi đôi mắt ngu ngốc của hắn, với đôi tay đang nắm chặt lại. Nó gằn giọng, và với cái sự vỡ tan như hằn lên trong từng câu nói. Nó hét.

" KHÔNG! Anh phá hỏng ngày của tôi rồi! Anh đã nghĩ gì cơ chứ– Trời ạ- Bị một thiếu niên với không một chút suy nghĩ hôn trong ngày đầu tiên ở US–

Những lời hằn học của Lilia phải khiến Barron nhướn mày khó chịu. Anh ngay lập tức khắc quay lại và đáp lời.

" Này, cô chết chắc rồi– Tôi l-

" Tôi CÓC QUAN TÂM anh là ai cả! Giờ thì nghe cho rõ đây, rời khỏi đây ngay khi tôi chưa tìm được bất cứ thứ gì để giết anh. Và đừng để tôi gặp anh một lần nào nữa- Còn không tôi sẽ giết chết anh ngay khi tôi có thể đấy!"

Dứt lời, nó dứt khoát cúi xuống vớ lấy chiếc túi bị rơi cạnh chiếc điện thoại đã vỡ tan từ bao giờ rồi bước thẳng một mạch ra khỏi hẻm với không một cái quay đầu. Bỏ lại người thanh niên đứng như trời trồng. Anh hít một hơi thật sâu rồi rủa thầm, bất lực mà nhìn về bóng người phụ nữ ban nãy với cái sự tức giận hằn rõ trên khoé mi. Cô ta có thể cho rằng mình vừa làm điều gì đó rất dũng cảm, nhưng có lẽ sự gan dạ ấy sẽ không đủ để giữ cô ả an toàn đâu. Ả sẽ phải hối hận, và nhanh thôi, cô sẽ ước gì mình chưa từng làm điều đó.

Miststück.

_

Bực bội vì chiếc điện thoại đã bị vỡ tan tành chỉ vì tên ngốc kia. Vận xui dường như vẫn cố bám lấy Lilia, không rời nó dù chỉ là một chút. Tình thế của sáng ngày thứ hai khi cô vừa mới đặt chân tới nước Mĩ quả là không hề đúng như mong đợi. Có lầm không.?

Muộn học ngay vào ngày đầu tiên nhập học sao?

Một tiếng động lớn dưới sân tầng một bất thình lình phát ra, chẳng là người nhân viên tiệm bánh không cẩn thận mà đã vô tình làm đổ nguyên một khay sữa tươi đóng chai. Tiếng kính vỡ vang vọng lại, xé tan giấc ngủ yên bình của Lilia khiến nó khó chịu cau mày. Nó vươn vai, xoay người sang một bên khác rồi lại một lần nữa vùi mái tóc đỏ rối bời của mình vào tấm chăn lông ấm áp mà ngủ.

Chết tiệt!!

Lilia hoảng loạn, nó mở to mắt và ngay lập tức vội vã bật dậy ngay khi nhận ra hôm nay là ngày đầu tiên nhập học của nó tại Đại học Washington danh giá nhất nhì Đất nước cờ hoa. Lilia ngay tức khắc ba chân bốn cẳng lao ra khỏi chiếc giường, nó phi ngay vào tủ đồ, nhanh chóng mặc lên mình bộ quần áo rồi vội vội vàng vàng xách chiếc túi chưa kéo khoá hết lên một bên vai.

Cùng với đó là sự bất cẩn khi nó vô tình khiến bản thân ngã nhào xuống sàn trong khi chiếc giày đen còn đang treo một nửa bên chân trái. Quả đúng như suy nghĩ khi một loạt sự hấp tấp và bất cẩn liên tục xảy ra khi nó đã không hề chuẩn bị trước mọi thứ, điều mà sẽ dẫn Lilia tới tình huống chẳng thể nào chấp nhận được trong mắt các Giáo sư, quan trọng hơn là với Hiệu trưởng Hemsworth.

Lilia sốt ruột đứng chờ tại đại lộ Gremmern để bắt xe bus. Một sinh viên năm nhất như cô không thể hở ra là lại lãng phí tiền vào dịch vụ Uber được, nó quá đắt đỏ khi giờ cao điểm đang diễn ra. Và may mắn thay khi chỉ trong vòng hơn 20 phút đồng hồ đi xe. Cô đã đặt chân tới được Washington University trong khi chỉ còn lại hơn 2 phút.

Hơi thở gấp gáp thoát ra khi cuối cùng nó đã tới được Sảnh trước của Trường Đại Học. Lilia quỳ xuống đầu gối, cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường một cách nhanh nhất có thể trước khi nó phải chạm trán với cô Phó Hiệu Trưởng ở đây. Và thề có Chúa, nó sẽ đập nát chiếc đồng hồ hỏng đó đi và mua ngay cái mới khi về được tới nhà.

Lấy lại sự hăng hái và điềm tĩnh như trước, nó bình tĩnh bước vào sảnh trường Washington. Nơi mà một người phụ nữ ăn mặc nghiêm chỉnh, búi tóc được bà bắt lên cao khi gương mặt sắc nét hiện rõ phong thái uy nghiêm, đĩnh đạc của một vị Phó Hiệu trưởng uy quyền.

Lilia đứng trước mắt bà, nó hít một hơi thật sâu rồi nói với chất giọng không thể nào chững chạc hơn. Gương mặt nó cũng theo đó mà bừng sáng, khoé môi hiện ra nụ cười nhẹ.

" Rất vinh dự được gặp cô, em là Lilia Everlynn, em là du học sinh từ Anh. Em nhận được học bổng để đến và học tại Đại học Washington. "

Khoảng không gian căng thẳng đến ngộp thở ấy mà bà Byers dành riêng cho nó quả thật không dễ dàng để vượt qua chút nào cả. Khi mà bà chỉ đẩy lại gọng kính nửa vầng của mình rồi lại chăm chú vào cuốn sổ trên tay, bên cạnh còn là một chiếc đồng hồ bấm giờ màu đen láy. Rồi bà nhìn nó, ánh mắt qua cặp kính cho thấy rõ sự không hài lòng. Nhưng rồi bà vẫn đáp.

" Cô là Dolores Amber. Phó Hiệu Trưởng của trường. Và em đến muộn 30 phút, chính xác hơn là 28 giây."

Chết tiệt..

" À– Về việc đó, em sẽ không tái phạm thêm một lần nào nữa. Rất xin lỗi về sự bất cẩn của em, thưa cô.."

Bà Amber ngước lên, đôi mắt bà nhìn cô với một sự nghiêm khắc nhất định. Rồi bà cất lời, một giọng nói đanh thép khiến nó biết chắc về sau mình chắc chắn sẽ phải dè chừng bà hơn bất cứ ai hết.

" Lối này, Everlynn."

Rồi bà bước thẳng vào bên trong hành lang trường, không kịp để cho cô thốt lên nổi một câu. Nhưng bất ngờ từ đầu hành lang trở ra lại là cậu thanh niên chừng 20 với gương mặt hằn rõ vẻ tức giận. Tay giữ chặt chiếc cặp sách song song bên chân, anh bước nhanh về phía cánh cửa trường đang được mở lớn.

Khoảng khắc ấy, anh lướt qua Lilia. Vài giây tíc tắc ấy cũng đủ để cho Lilia khắc sâu vào tâm trí. Không gì cả nhưng sự bất mãn, chán nản hiện rõ trên quầng thâm mắt của anh. Gương mặt gầy nhợt nhạt cùng vẻ mệt mỏi khó có mà thấy được. Từng ấy điều đã ngay lập tức khiến nó suy tư, một cách khó hiểu với cái câu hỏi rằng tại sao những thứ ấy lại xuất hiện trên đôi mắt kia. Thật kỳ quặc mà cũng chẳng hề có lý chút nào cả. Và một điều nữa, cô biết chẳng rằng chẳng có cái cớ nào mà anh ta lại không nhận ra cô.

Ánh mắt anh ta thật lạ, nó trống rộng đến khó hiểu, và vô hồn đến mức cô đã thực sự phải rùng mình khi anh ta bước qua. Sâu thẳm trong đôi mắt ấy là sự bất ngờ, đâu đó còn đan xen với chút thù hận mà anh ta chắc chắn đã thề sẽ xé xác cô ta ngay khi có cơ hội.

Không hiểu anh ta là ai.

" Đứng lại ngay.! "

Giáo sư Michelle từ trong lớp học phóng thẳng ra ngoài. Bà bất lực dương mắt đứng nhìn cậu học sinh ấy rời đi, trong lòng thực chẳng thể hiểu nổi. Đây đã là lần thứ 4 trong tuần, và có lẽ nó sẽ còn phủ dày đặc hơn nếu cậu ta vẫn cứ hành xử như thế mỗi khi cậu ta cáu giận. Mọi sinh viên, học sinh trong trường hiển nhiên rằng họ biết chuyện này. Nhưng điều đó là quá ít thông tin để bất cứ tin đồn đoán tặc nào được xảy ra. Hay chi ít là không được phép xảy ra. Nhất là đối với một trường học có tiếng và kỷ cương nghiêm khắc như Washington Unversity In St. Louis.

Bỏ ngoài tai giọng nói đanh thép của Giáo sư Michelle. Barron vẫn cứ thế bước nhanh cho đến khi cậu ta rời khỏi trường học. Lilia có thể thấy được tâm trạng bực bội đan chằng với sự bất lực của giáo sư. Có vẻ đây không phải là lần đầu tiên anh ta như thế này. Có vẻ như ai cũng sợ, đều hoang mang và thực sự rất bất lực.

" Evelynn, mời lên phòng Hiệu trưởng. Ta có thể làm học bạ và em có thể đến lớp học ngay trong hôm nay."

Giáo sư Amber bất ngờ lên tiếng, giọng bà lắng xuống, có vẻ bình thản hơn những lời trước đây. Thứ mà ngay lập tức kéo Lilia ra khỏi những dòng suy nghĩ với không lời giải đáp. Ánh mắt bà vẫn đăm đăm nhìn về phía bóng lưng của Barron, với sự khó hiểu sâu sắc hằn sâu trong khoé mắt bà.

_

Cơ hội để giết chết hắn ta giờ đây dường như chỉ là một hạt cát nhỏ. Thậm chí còn chẳng thể nào vớ lấy nổi.

Có vẻ như hắn ta đã đúng, Lilia đã có chút hối hận khi có cuộc chạm mặt không mấy vui vẻ với hắn ta.

_________________

End Chapter 3

thank you guys for reading my story, i love you guys so so muchh and i hope you having a amazing monday. <333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top