2. Bump Into You

A/U: Con au Reup fic xong phải Beta lòi l^^ Btw hope u enjoy this chapter ;:3!!

__

Sau hơn 30 phút xuất trình giấy tờ, Lilia đã thực sự đặt chân đến được xứ sở cờ hoa trong tâm trạng tràn đầy hi vọng. Ấn tượng đầu tiên của cô về nơi này là mọi người ở đây lại thân thiện đến đáng kinh ngạc. Cô thậm chí còn đã kết bạn thành công với hai người phụ nữ chỉ qua cái cách cô gác chân lên ghế ngồi chờ trong lúc đang đợi đống hành lý của cô được kiểm tra xong.

Cuối cùng, trước khi ra khỏi sân bay hơn 20 phút. Lilia đã gọi cho mình một chiếc Uber nhằm bắt xe tới căn hộ giá rẻ mà cô đã thuê trước đó. Mọi thứ trên đường đều rất thuận lợi đến tận khi cô tới được phố Way. Một căn hộ nhỏ trong một con hẻm đáng yêu không sâu cho lắm, nằm yên bình ở tầng hai. Ngay đằng sau một tiệm bánh nhỏ ở tầng một. Tất cả đã nằm ngay trong kế hoạch, bắt xe, căn hộ và tất cả mọi thứ. Ồ, còn gì nữa nhỉ. Một chiếc bụng trống rỗng ngay bên cạnh một tiệm bánh mì. Quả là một sự kết hợp không thể nào tuyệt vời hơn.

Lilia bước xuống xe, cô lấy lại vali hành lý trong cốp xe và trả tiền cho người tài xế, trước khi bước xuống và ngắm nhìn xung quanh. Như một kẻ thắng cuộc. Và dù sao đi nữa, một chiếc bánh Croissant chẳng khác gì chiếc cúp giải thưởng danh giá dành cho cô sau một buổi sáng bận rộn cả.

Sau tất cả, một chiếc bánh tại nước Mỹ lại thực sự rất đáng giá cho một ngày thu bận rộn và phiền não như ngày hôm nay.

" Giống màu mắt anh ta." - Cô vô thức thốt ra khi đôi mắt vẫn đang ngẩn ngơ nhìn ngắm bầu trời thu xanh thẳm của xứ sở cờ hoa, dường như là chẳng để tâm đến những gì mình đã nghĩ đến cả.

Trời đất– Mình đang nghĩ gì vậy-?

Dòng suy nghĩ ngu ngốc vô tình lướt qua rồi lại biến đi bay mất hút trong tâm trí. Để lại Lilia có chút hãi hùng khi nhớ đến những gì đã xảy ra. Cô sẽ không bao giờ, không bao giờ ngờ đến việc có thể gặp mặt ai đó như diễn viên nổi tiếng hay ca sĩ lớn tại sân bay, chứ đừng nói gì đến Tổng Thống Mĩ. Lại còn là cùng với cậu ấm nhà Trump. Ý cô là- Cô cũng đâu có cố tình nhìn trộm bọn họ. Bản thân cô cũng sẽ có chứng cứ của riêng mình, đó là khi họ đệ cô lên toà. Nhưng dù sao thì, đây cũng không phải là việc của cô đâu nhỉ? Điều gì có thể xảy ra cơ chứ- Một viên đạn vinh dự dành cho cô chỉ vì lỡ nhìn trộm cậu quý tử của họ sao. Thật hoang đường hết sức.

Nó vô thức bật cười ngu ngốc, chẳng khác nào mấy đứa con gái tuổi teen khi được crush nhắn tin. Rồi khi chiếc bánh đã biến mất hoàn toàn, Lilia mới bắt đầu lên kế hoạch để vác đống hành lí lên nhà. Trông có vẻ sẽ nhọc, nhưng chúng đều là đồ của cô mà. Cô đâu thể cứ thế mà bỏ chúng lại ngoài này được đâu, phải không?

___________________

Đôi mắt xanh lam chán nản, đang trầm ngâm nhìn ra ngoài bầu trời mây bao phủ từ phía cửa sổ của lớp học. Mấy thứ kiến thức chằng chịt này, cậu tất cả đều đã được học qua. Và Barron không thể phủ nhận rằng mình đang ngày một chán nản với việc học tập hơn, điều mà con tim cậu thực sự chẳng thể nào có thể nói dối nổi. Việc bấm đi bấm lại chiếc tiếng máy tính trong giờ Toán học tưởng chừng như đã là điều tẻ nhạt hết sức trên thế giới rồi. Nhưng có ai biết cậu nghĩ điều gì còn ngu ngốc hơn thế không? Đúng rồi đấy, chẳng gì khác ngoài việc cắm rễ tại phòng học và ngồi nghe Giáo sư Aleen giảng dạy môn Văn học Lịch sử nhạt ngắt, điều mà hiếm ai chú ý để có cơ hội bận tâm.

Sao ta không cứ ra ngoài và chơi đi.? Mọi thứ đâu chỉ có vậy-

Cậu thanh niên thở dài rồi chống tay lên cằm, đôi mắt chẳng chứa gì nhưng sự ưu phiền và mệt mỏi. Và lần đầu tiên trong cả suốt tiết học, Barron lại thấy vui mừng đến thế khi Giáo sư Aleen gọi tên anh.

" Trump. Trận chiến của Ambradel Lockard.?"

Barron cố gắng giấu đi sự chán chường sau gương mặt, ánh mắt lướt qua gương mặt cô Aleen một cách lười biếng. Rồi cậu trả lời gọn, bằng một cách chẳng thể nào thất vọng hơn. Đặc biệt là đối với Giáo sư Aleen. Một người phụ nữ coi trọng giáo dục và kỉ luật, người mà đặc biệt đã phải chứng kiến cậu như vậy, không ít lần trước đây.

" 1786."

Giáo sư Aleen như đã nắm được câu trả lời từ trước. Bà sau đó chỉ đành thở dài, đưa tay đẩy lại gọng kính vuông một cách thất vọng. Giáo sư chỉ nhìn cậu, kìm nén đi sự tức giận bên trong lồng ngực mà tiếp tục giảng giải. Với cái giọng điềm tĩnh chứa đầy sự chua chát, bà nói.

" Câu trả lời sai rồi, thưa cậu Trump. Đó là năm 1789. Điều mà tôi tin chắc rằng mọi người có mặt tại đây đều sẽ biết. Còn một điều này, rằng tôi mong cậu sẽ xem lại thái độ học tập của chính mình. Không phải người có điểm số cao nhất kỳ thi các môn học mà lại làm sai một câu hỏi đơn giản như thế ư.?

Lại bắt đầu đây.

–Dù gì tôi cũng không cho rằng đó là một kết quả trung thực. Nếu không nhờ bài giảng của tôi, cậu sẽ không đạt được nó đâu, trò Trump. 98/100.? Cậu nên biết ơn ông Trump khi được học tại Washington University In St. Louis đi."

Cậu cau mày, hơi thở gấp gáp dường như chẳng thể thoát ra khỏi lồng ngực. Cậu vô thức giật mạnh lấy chiếc cặp sách được đặt dưới chân bàn mà đứng dậy và rời khỏi lớp. Bước chân chắc chắn không chậm cũng chẳng nhanh, với trái tim như một quả bom nổ chậm. Dường như đó là một sự điềm tĩnh khó lường, đủ để khiêu khích người giáo viên khó tính nhất trường. Ngay kể cả Deena, người luôn được gán ghép với anh cũng bất lực, cô gái ấy nay lại ngồi im tại chỗ, dường như chỉ dám lặng lẽ đưa mắt hướng theo bóng lưng anh rời đi, khuất dần sau khỏi cánh cửa lớp học.

Một lý do hoàn hảo để rời khỏi lớp học. Bài giảng của Aleen Joyce là shit.

Phải. Làm con Tổng thống có vẻ như là sung sướng thật đấy, khi những đặc quyền đắt đỏ nhất định luôn chực chờ đợi bạn, chỉ để được nêu tên. Giàu có là vậy, nhưng đã bao giờ việc bị dõi theo sau bởi hai chiếc Cadillac trên đường phố làm bạn cảm thấy thoải mái chưa. Vì chỉ ngay sau 2 phút đồng hồ khi mà Barron đã rời khỏi lớp. Giáo sư Aleen đã lập tức gọi ngay cho ông Trump, chỉ để bà có thể báo cáo những gì đã diễn ra về cậu ấm của Ông Bà Trump cho họ biết. Ai mà biết được Barron sẽ đi đến những đâu khi cậu ta đang có một trái tim ngông cuồng và một tâm trí ngu ngốc, luôn trói chặt mình vào hàng tỉ những dòng tư tưởng riêng cơ chứ-?

Ngạc nhiên hơn nữa rằng họ lại chỉ coi đây là Hành Vi Tuổi Teen của đám thanh niên mới lớn. Và thật nực cười làm sao khi đây không phải là lần đầu tiên Barron William Trump như vậy. Hiển nhiên rằng việc cậu ta luôn bất thình lình rời khỏi lớp ngay trong tiết học không còn là việc đáng e ngại và bất ngờ gì đối với các học sinh trong trường nữa.

_________________

Đi dạo bên ngoài phố Way, bình thản ngắm nhìn bầu trời trên phố, hay đơn giản chỉ là những cửa hàng bánh nhỏ bên đường hắn là một ý tưởng vô cùng tốt của Barron ngay sau cậu vừa mới rời khỏi trường học. Cậu hít một hơi sâu, đồng ý để thứ không khí mát mẻ này rơi vào lồng ngực rồi lại rồi tiếp tục bước đi với chiếc mũ của áo khoác đã được đội kín mít lên từ lúc nào. Che chắn đi gương mặt góc cạnh của cậu.

Mọi thứ bắt đầu chệch ra khỏi kế hoạch ban đầu khi Barron nghe thấy tiếng động cơ quen thuộc, tiếng xe tỉ đô được cho là Cadillac đang vo ve cách đây vài dặm không quá xa từ Đại học Washington. Đôi mắt nhắm chặt lại khi cậu cảm nhận sự tức giận của chính mình đang dần quay lại trong tâm trí, tim cậu bắt đầu đập mạnh. Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu bị tóm. Bản thân cậu đã trải qua rất nhiều lần trước đây. Và đó thực sự là một thứ trừng phạt đáng sợ, một thứ khủng khiếp hơn cả địa ngục mà cậu sẽ luôn biết nó là gì.

Chạy trốn dọc con phố là một điều không thể, cậu không phải là một vận động viên, càng không thể là một chiếc Cadillac.

Con Hẻm có thể được.

Đồng thời khi Barron còn đang tìm cách thoát thân, thì Lilia từ phía đằng xa vừa mới bước ra từ hẻm nhỏ phía trước. Đôi mắt mơ mộng như chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay. Mái tóc đỏ xoăn sóng xoã xuống ngang vai trong một chiếc áo vest dài chuẩn Pháp. Chẳng có vẻ gì như là để ý thấy người thanh niên ở phía trước cả.

Ngay lập tức, chỉ trong vài giây phút ngắn ngủi, trước khi đám xe kia kịp tạt qua nơi đây, nó đã bị nụ hôn của anh ta chiếm trọn trong tíc tắc. Qua hàng mi khép hờ, nó chỉ có thể nhìn thấy sắc mặt anh ta chẳng chứa gì ngoài sự lo lắng và gấp gáp vô cùng, đâu đó còn là sự vội vã mà dường như chẳng có con đường nào có thể giúp anh ta trốn chạy thật xa. Thật xa khỏi bất cứ thứ gì mà anh ta đang phải đối mặt.

_______________________
End Chapter 2
hi! is me, maddieee. i hope u love this chapter and i hope you having a great day.
best wish for you my dear
Thank you so much.!

Love You <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top