I. Move

London chưa bao giờ xinh đẹp như ấn tượng của kẻ vãng lai.

Từ trên cao cúi xuống, có thể nhận ra dòng người tấp nập đang đổ ra xá lộ như thước lũ từ nơi công sở. Ai nấy đều cầm trên tay không chiếc điện thoại cũng là tờ báo và dán mắt vào, nhưng đoàn người bước đều tạo thành những đường thẳng đẹp hoàn hảo. Chính cuộc sống xô bồ đã ép con người vào cái khuôn vô hình, để rồi người người trở nên vô cảm, như một cỗ máy ngày qua ngày góp phần tạo nên vẻ đẹp cho thủ đô hoa lệ. Regina lớn lên ở đây, đủ để cảm nhận cái xa hội vô tình lạnh lùng của London. Quãng thời gian trưởng thành đã cho cô khả năng hoà tan với sự bất công thầm lặng hiện hữu trong trong cả cuộc sống thường nhật.

Dẫu vậy, 17 năm chưa đủ để nhìn xem London này nên yêu hay hận, cô đã sắp phải rời xa nó rồi.

Trời đêm đổ xuống sân bay Heathow một không khí se lạnh, tiếng người đưa nhau qua lại khiến đầu cô ong ong khiến Regina vô thức cau mày. Cô nhanh chóng tìm một chỗ để ngồi, nhìn xa xăm lên những tầng cao còn sáng đèn của một toà nhà cao vút.

- Chị, hay là uống nước đi.

Một chai nước khoáng được đưa đến trước mặt, là từ người em họ của cô. Gương mặt cậu chàng đầy vẻ ngây thơ, nhưng Regina chỉ liếc nhìn đã thấy nơi khoé mắt ấy chẳng có lấy một ý cười. Cô lười đưa tay ra nhận, chọn cách bỏ qua thiện ý của đối phương. Bị thờ ơ khiến người kia mất đi vẻ kiên nhẫn, lạnh lùng đặt chai nước xuống bên cạnh, thấy cô cũng không nhìn một cái bèn quay lưng bỏ đi. Regina mặc kệ cậu chàng, thỉnh thoảng đảo mắt về phía sau về phía sau, nơi có người chú đang bận rộn chỉ trỏ nhân viên an ninh, chính mình âm thầm ghét bỏ cuộc xuất cảnh rắc rối.

Phải đến 15p, người chú mới xuất hiện cùng thông báo cô có thể lên máy bay.

- Vậy con đi cẩn thận nhé.- Đối phương vỗ vai cô, dặn dò tỉ mỉ, nhưng đôi mắt không có lấy một phần quan tâm. Regina nhìn mà tự cảm thán hai cha con họ thật như một khuôn đúc ra. Cô vâng dạ đúng với lễ nghĩa, đoạn quay lưng đi, tuyệt không ngoảnh lại.

"Chuyến nay sẽ khởi hành sau 5p"
Loa phát thanh phát lên tiếng thông báo giục mọi người nhanh chóng ổn định, cô tiếp viên bước ra với những lời nhắc nhở mà cô đã thuộc từ lâu, mọi thứ như lướt qua một cách chậm chạp nơi đáy mắt cô gái trẻ tuổi. Regina không nghe hết đã gục đầu xuống ghế ngủ một giấc, mặc kệ những người xung quanh đang loay hoay làm theo tiếp viên hàng không. Cô đã có một đoạn thời gian dài không ngủ đủ, quãng thời gian ấy vạn lần cô cũng không muốn nhớ lại. Regina từ từ nhắm mắt, và chiếc máy bay cũng bắt đầu chuyển động. Dường như mỗi một phút nó rời xa London là một khung cảnh lại xẹt qua tâm trí cô. Tiềm thức cô trôi theo những kí ức thời niên thiếu gắn với bốn phương.

Regina tuổi 14 là một đứa trẻ thích đi đó đây, ghé thăm nhiều vùng đất lạ chỉ để viết vài câu chuyện nhỏ. Tuổi thơ cô gắn với khu vườn rộng lớn trồng rất nhiều hoa hồng Tudor, với công viên Lancaster đẹp đến mê người, với hoa thuỷ tiên xứ Wales hồi sinh mỗi xuân sang hay những khóm Thristle mọc vội nhưng mạnh mẽ và đầy gai góc. Regina chưa từng mong ngóng trở về cái nơi gọi là nhà, từ khi hai người thân thiết nhất đã ra đi một cách bất chợt vào một đêm mưa tháng bảy. Cái họ Mangariet rực rỡ trên tấm giấy thừa kế đã trở thành cơ sở để đứa em trai của cha cô nhanh tay dành lấy vai người giám hộ. Kể từ khi ấy, căn nhà quen thuộc xuất hiện thêm bốn con người khác, sắc xanh cẩm tú cầu dần trộn lẫn vào màu hồng của hoa Tudor, và những gương mặt quen thuộc suốt ngần ấy năm tuổi thơ dần bị thay thế bởi những tấm lưng lạ lẫm. Regina một bên cáu giận, một bên bất lực, mất mát cố giữ lại những mảnh vỡ của quá khứ, kể cả khi những mảnh vỡ ấy chỉ còn có thể chắp vá lại từ kí ức vốn đã mịt mờ. Hình ảnh thời ấu thơ cứ ùa qua tâm trí thành một thước phim lộn xộn, đến khi loa phát lên thông báo khiến Regina tỉnh giấc thì thước phim ấy đã vỡ vụn hoá thành hơi ấm lăn dài nơi khóe mắt cô.

Chuyến bay dừng lại ở sân Newark, lúc này bên ngoài đã là những tia nắng đầu ngày. Đáng lẽ ánh nắng mai sẽ sưởi ấm một con người đang kiệt quệ, nhưng với Regina chút ánh sáng mỏng manh ấy lại khiến cô chói mắt.

"Thứ mơ chết tiệt"

Regina lấy tay áo lau đi gò má, đứng dậy xuôi theo dòng người bước ra ngoài sân bay. Cô tìm đến nơi lấy đồ và nhanh chóng tiến lại gần khu kiểm tra. Hoàn thành thủ tục nhận lại vali, cô bước thật nhanh qua nơi đưa đón người thân, kìm nén chính mình để không trông thấy những cảnh chia tay lưu luyến hay những cái hôn vui mừng vì hội ngộ. Ấy vậy mà đến cùng, Regina vẫn lỡ quay đầu lại một lúc. Ánh mắt cô chạm đến gia đình nọ, nhìn thấy họ đang ôm đứa con gái mới 17 và dặn dò cô gái ấy đi du học nhớ gọi điện về cho đỡ lo. Regina nhìn đến say sưa, nhìn đến đôi người lại mờ mờ hơi nước. Tưởng như 4 năm trời làm bạn với cô đơn, cô đã quen được cảm giác ấy, vậy mà hình ảnh một nhà ba người lại như mảnh vụn thủy tinh châm vào trái tim cô, dù không phải cơn đau dữ dội nhưng lại làm tim người ta nhói lên từng đợt và dai dẳng đến khó thở. Regina thu lại tầm nhìn, quay người bước khỏi đó nhanh nhất có thể. Cô gọi một chiếc taxi đến khách sạn đã đặt từ trước, nhất quyết không nhìn lại.

Xe lăn bánh khỏi đường Newark, đi một đường dài đến cả giờ đồng hồ. Regina tranh thủ nhìn ngắm phố xá hoa lệ nơi đất khách quê người, tự cảm thán nơi nội thành đông đúc quả là khác với khu ngoại ô cô hằng quen. Xá lộ được đầu tư một cách kĩ càng rộng rãi, những tấm biển hiệu xanh vàng gắn đèn led đã tắt từ lâu, những cột đèn giao thông dày đặc hòng ngăn những chiếc ô tô đang đua nhau tượt đuổi với nhịp sống vội vã, hết thảy vẻ đẹp hối hả của Newyork được phô ra dưới tầng nắng vàng nhạt, dao động tâm hồn những kẻ vãng lai.

Không quên boa cho tài xế một khoản, cô bước xuống cổng khách sạn Lakeside. Bình tỉnh thả vali cho nhân viên phục vụ, Regina thầm thở dài. Mẹ cô có một căn hộ cách đây 10km, nhưng đã lâu rồi không có người nên căn phòng đó chưa thể ở được. Cô chỉ đành tiêu trước một ít tiền cho khu khách sạn xa hoa này trong 2 đêm.

-Làm phiền chút. - Một cánh tay chắn bước cô - Phiền cô gái tránh qua một chút, để người nhà tôi xong thủ tục đã.

Regina bất giác nhướn mày, đảo mắt đến nơi lễ tân, có một người con gái trạc tuổi đang đứng đôi co với nhân viên. Cô gái có mái tóc nâu khá giống với cô, cả bóng lưng cũng hao hao nhau. Tuy vậy, chiều cao này có hơn cô một chút, thân hình có phần đầy đặn hơn đúng với dáng người lí tưởng của con gái Mỹ. Regina bình tĩnh gạt tay người đàn ông đang chắn mình ra, bước đến hỏi:

- Có việc gì vậy?

Thanh âm lảnh lảnh của cô gái tóc nâu dừng lại. Cô ấy nhìn về phía Regina, gương mặt chưa bỏ xuống vẻ bực dọc : -Khách sạn này nhận tiền của tôi, nhưng đến nơi thì bị cô ả đổi thành tên người khác.

Người lê tân vội vàng xin lỗi:

- Là thiếu sót của chúng tôi ! Chúng tôi sẽ xắp sếp cho cô chu đáo, mong cô chờ quản lí của chúng tôi một chút.

- Tôi đã chờ ở đây hơn 20 phút ! - Cô gái tóc nâu lên tiếng giận giữ - Tôi cần nghỉ ngơi ! Và tôi không có thời gian chỉ để nghe cô xin lỗi!!

Regina âm thầm nhìn biểu hiện của cô tiếp tân, nhìn qua liền biết người quản lí đã sủi đi để cho cô ta tự lo liệu. Cô nhìn đến chính mình cũng không còn thì giờ, gặng hỏi cho rõ phòng của mình ở đâu.

- Tôi xin lỗi..- Người tiếp tân xanh mặt lại - Cô với cô gái này đặt phòng gần nhau quá, chúng tôi đã xếp trùng.

- À..

Regina kìm lại sự khó chịu trong lòng, quanh đi quẩn lại cô lại là người bị đòn. Nhìn lại vẻ giận đến xanh mặt của cô gái bên cạnh, cô liền lên tiếng trước:

- Còn phòng nào khác không ?

- Chúng tôi không còn phòng 900$. - Cô tiếp tân cúi gập người xuống - Những chúng tôi còn phòng 600$, và chúng tôi sẽ hoàn lại tiền đặt cọc vì sự cố nếu cô đồng ý nhường phòng ạ.

- Thế được - Regina quay sang cô gái bên cạnh, bỏ qua vẻ ngạc nhiên trên mặt cô ta - Tôi lấy phòng khác nhé, cô yên tâm.

- Cảm ơn.

Cô gái ấy cuối cùng cũng thở phào. Bấy giờ Regina mới nhìn lại gương mặt của cô nàng. Vốn dĩ cô gái rất xinh đẹp, một vẻ đẹp kiêu kì của hầu hết những cô chiêu trong tầng lớp thượng lưu: :Lông mi cong vút cùng sống mũi cao thẳng tắp, chiếc cằm nhỏ đẹp như vẽ cùng đôi mắt xanh lá sáng và sắc xảo, lấp ló nơi khóe mi là một nốt ruồi son khiến cho gương mặt ấy thập phần yêu kiều, rực rỡ. Ngoại hình ấy vốn khác hẳn với cô. So với người kia, Regina gần với tiêu chuẩn đẹp của người nga hơn, với da trắng và mắt xám tro. Tuy vậy, không thể phủ nhận khóe mắt và màu tóc của hai người có nhiều phần tương đồng.

- Chú Johnson, chú đem vali lại cho tôi với. Xong việc chú có thể về.

Cô gái kia nhận lấy từ tay người quản gia một chiếc vali xám, đoạn mở túi đeo của mình lấy ra hai thanh chocolate dúi vào tay cô:

- Cái này cảm ơn cô đã nhường phòng. Vừa nãy tôi thấy sắc mặt cô không tốt, ăn một ít đi.- Cô gái thanh tao vuốt lại tóc - Tôi tên Dasiana.

- Cảm ơn cô.

Regina nhận lấy kẹo, nhưng không nói lại tên mình cho người kia.

.......

Dạo trước tui có hỏi mn có nên xóa truyện đi không, thực ra là tui ẩn truyện đi để sửa lại văn phong và một số tình tiết thôi, vì ban đầu văn của tôi khá cộc và trẻ con.

Tôi quay lại mà :>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top