Oneshot

Nơi vùng đất mà gió bao quanh, nơi tiếng nói của cậu thiếu niên ấy sẽ bị lấn át bởi tiếng gió rít.

Chỉ là một tinh linh gió nhỏ bé, liệu tôi có thể cùng cậu phiêu du ngoài bức tường kia?

Cậu thiếu niên nọ, yêu thơ, yêu nhạc, tiếng hát cậu trong trẻo, nhẹ nhàng tựa gió thoảng.

"Sinh ra trong tường gió, tôi chưa từng thấy cánh chim"

Cậu sinh trong tường gió, chưa từng thấy cánh chim..

Tiếng gió vẫn rít, tiếng hát cậu vẫn bị che phủ, mong một ngày có thể nghe rõ tiếng hát cậu.

Cọng lông vũ rơi nhẹ, đung đưa trong không khí, là thứ cậu muốn thấy, tìm được rồi!

Hôm nay vẫn tiếng thét của gió, bỗng xen lẫn tiếng gươm giáo...

Vị thần gió nọ, nhìn nơi dân chúng đang cúi gằm, vẫn đinh ninh họ kính phục mình...

Máu nhuộm đỏ thảm cỏ xanh, trông thật bắt mắt.

Vị bạo quân hôm ấy, cuối cùng đã rõ được lòng dân, họ ghét ngài...

Thế nhưng... cậu thiếu niên nọ, tay không còn gãy đàn, miệng cậu không còn hát.

Chiếc lông vũ này... chưa kịp cho cậu thấy.

Hôm đó không khi ảm đạm, một sinh linh biến mất... Không... hàng ngàn sinh linh biến mất...

Cảm nhận được ngọn gió trên đầu ngón tay, việc đầu tiên tôi làm không phải là san bằng núi đất.

Lấy hình dáng cậu, khắc sâu vào da thịt, tôi trở thành cậu.

Bởi... chỉ có hình dáng này, tôi mới có thể đưa tay gảy bài hát cậu thích nhất.

"Tôi muốn được thấy bầu trời"

Cậu lại không biết, người dân đã được thấy bầu trời, còn bầu trời của tôi... hôm ấy đã mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top