Barcode

những dòng dài dòng, không liền mạch
____

lâu lắm rồi tớ mới cầm bút như thế này. và cũng lâu lắm rồi trong tớ mới tràn ngập cảm xúc như hôm nay. tớ viết ra những dòng này đơn giản thôi, có lẽ cho tới cùng vẫn là ít hơn những gì tớ muốn nói.

lee byungjae, kim haon. tớ mới biết tới họ chỉ mới ngày hôm trước. họ có nghệ danh, chuyện hiển nhiên nhưng một khi tớ đã thương yêu, quý mến ai thật lòng, thì sẽ hiếm lắm những lần dùng nghệ danh để gọi. tớ là một đứa cuồng nhạc, không phải chỉ là thích mà gọi là cuồng thì đúng hơn, nhưng không phải bài nào tớ cũng nghe, nghệ sĩ nào cũng biết, thể loại nào cũng am hiểu. tớ theo chân kpop từ khi mới có bảy, tám tuổi và giờ cũng ngót nghét chục năm nghe kpop như nghe tiếng mẹ đẻ rồi. vào khoảng cuối năm lớp chín, thời điểm mixtape Agust D được tung ra; tớ bắt đầu thích nghe rap, chính The Last đã biến tớ trở thành con bé nghiện nghe rap như hôm nay.

quay trở lại chuyện chính. tất cả những ai theo dõi high school rapper 2 thì hẳn đều biết tới bộ đôi lee byungjae x haon. tớ bắt đầu theo chân họ cũng chưa được bao lâu, và có lẽ cũng như đại đa số đổ gục vì tình bạn đáng yêu này.

người ta cứ nói rằng haon với byungjae trái ngược nhau nhưng mà theo bản thân tớ thì lại chẳng phải. phải hợp tới như nào thì byungjae và haon mới bám nhau, mới thân thiết và dính nhau tới mức ấy? có lẽ cả hai đứa đều vẫn chưa rõ đối phương tới mức như nắm gọn trong lòng bàn tay, như đi guốc trong bụng người còn lại thế nhưng mà với tớ, cả byungjae lẫn haon đều mang lại cảm giác thoải mái, vui vẻ cho đối phương.

đấy là chuyện thứ nhất. điều thứ hai mà tớ thấy người khác sai là họ nhìn nhận haon là một đứa trẻ vui tươi và yêu đời. đúng là trông haon hay tươi cười, hay vui vẻ nhưng haon cũng là một đứa trẻ có không ít thương tổn bên trong, haon chỉ là không muốn bộc lộ, haon chỉ là muốn mọi người được vui vẻ.

tớ thương cả hai, thương nhiều như cách tớ thương Bangtan, như cách tớ thương bang yongguk. vết thương lòng, ai mà chẳng có; dù là nông hay sâu thì cũng đều là vết thương lòng, làm sao đem ra so sánh xem ai khổ hơn ai được, nỗi đau là ở tâm, đâu phải ở thân.

ai thích hai đứa cũng đều muốn nhìn thấy viễn cảnh hai đứa dính lấy nhau một centimet không rời, cũng đều muốn thấy cảnh byungjae ôm ấp haon, sán lại haon; muốn thấy haon quàng vai byungjae, rồi cả những cái xoa đầu thường thấy, cả những cảnh đùa nghịch; và cả sân khấu vang vọng giọng hai đứa cùng hát barcode. nhưng mà cuộc sống của hai đứa, đâu phải là một. tớ cũng buồn lắm khi mà dạo này chẳng thấy hai đứa gặp nhau, rồi thấy byungjae kể dạo gần đây cũng hay uống rượu, tâm trạng cũng trùng xuống đôi chút. ừ thì có thể không phải uống giải sầu, thế nhưng mà với một đứa như byungjae, nghe vậy tớ cũng không tránh khỏi.

tớ vẫn còn chưa tận tường mọi thứ nhưng vẫn quyết viết ra những dòng này chỉ bởi vì cảm thấy nếu không viết sẽ dằn vặt lắm.

à quên nữa, thích hai đứa cũng vì cả tài năng. đặc biệt thích skill của haon, tớ mê mẩn lắm.

như byungjae bảo ấy, thích thứ gì mà có lí do chẳng phải khi lí do ấy biến mất thì mình cũng hết thích sao, thế cho nên tớ cũng cảm thấy thứ đưa bản thân tớ tới với hai đứa là một duyên mệnh. lâu dần câu hỏi vì sao tớ lại thích hai đứa với tớ sẽ lại càng khó trả lời. vì khi ấy, tớ thích byungjae và haon không vì lí do gì.

mà các cậu có để ý là how do you feel của byungjae toàn là nốt trầm không? một đứa nhìn đời tiêu cực như byungjae ấy, cảm ơn nhiều lắm vì có haon bước vào cuộc đời byungie.

ờm..tớ còn muốn nói gì nữa không nhỉ? chắc là cũng tạm hết rồi đấy. còn bà con nào muốn biết, chưa biết lee byungjae, kim haon là ai, là gì thì mời google search hoặc youtube thẳng tiến nếu có hứng thú.

tớ sẽ mua album ủng hộ hai đứa!
byungie onie của tớ phải cố lên

từ một con nghiện nghe rap.

190215

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top