Chưa đặt tiêu đề 1

Tôi ngơ ngác nhìn cô ta lôi bao thuốc ra. Bấy lâu nay tôi cứ tưởng cô là khách quen ở quán bar kín này nhưng thật ra lại là 1 nhân viên có tiếng nơi đây. Rít 1 hơi thật dài, cô quay sang nhìn tôi với đôi mắt buồn bã rồi chầm chậm mời tôi 1 điếu. Tôi ngại ngùng từ chối và bất giác bước xuống ghế mà rời quán. Chắc có lẽ lúc này tôi vẫn chưa hết shock vì cô gái mà tôi thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay lại là 1 con điếm, suốt ngày ăn nằm với người khác. Chỉ vì đồng tiền mà bán rẻ bản thân mình như vậy, tôi khinh rẻ những người đó. Uổng công thứ bảy nào tôi cũng phải ra đây uống ly rượu đắt đỏ chỉ để trông ngóng cô ta. 

Cô nhuộm tóc xanh đậm dài óng ả xõa ngang vai cùng chiếc đầm hồng, hôm thì dễ thương nhí nhảnh hôm thì sexy quyến rũ. Cô luôn trò chuyện với bartender nơi đây, luôn hỏi han xem công việc của họ như thế nào, có ai đến quậy phá hay trêu chọc gì không với giọng nói trầm ấm nhưng lại lộ rõ sự quan tâm trìu mến. Nhân viên quán này ai cũng yêu quý cô ta. Thấy tôi nhiều lần kiếm cớ ngồi cạnh, cô ta cũng hiểu ý mà bắt chuyện với tôi, mời tôi hết ly này đến ly khác khiến 2 đứa say mèm rồi buông cả những câu đùa cho nhau nghe. Cô bảo mình đc sinh ra trong gia đình giàu có, chỉ cần cô muốn thì cái gì bố mẹ cũng sẽ cho, họ nuông chiều cô hết mực. Mẹ cô đột ngột qua đời, bố cô chìm vào cờ bạc rượu chè mà bán hết của cải đất đai để cô phải 1 mình lên thành phố này kiếm sống, bươn chải đến nay cũng đã 7 năm trời. Thời gian cứ thế trôi nhanh như 1 cơn gió nhưng nhan sắc cô ta thì ko. Bây giờ đã hơn 25 mà sao vẫn còn ham chơi với yêu đời chán. Cô bảo cô mê hoa, thích nghe nhạc và đọc sách, lâu lâu thì lại đi sở thú 1 mình rồi lại về nhà mà ôm chú mèo tam thể ngủ. Cho đến khi tôi hỏi công việc hiện tại của cô là gì, cô ta im lặng hồi lâu rồi lại giả vờ như chưa nghe thấy câu hỏi của tôi vì bận nghe ca sỹ tren sân khấu đứng hát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love