|⟡ ݁₊ .🥂 BAR-0311| binding eclipse - Bellini

Hwanjoong là người đầu tiên phát hiện ra.

Cậu ta hét toáng lên, một tiếng hét thất thanh, hoảng loạn lùi ra khỏi máy tính của mình, chạy vội về phía bàn của Wangho và Wooje. "Rắn," cậu ta gấp gáp thốt lên, hai mắt trợn tròn. "Có một con rắn."

Wangho và Wooje ngoảnh đầu nhìn về phía bên kia căn phòng, và đúng như lời Hwanjoong nói, có một con rắn dài, gầy, đang cuộn tròn trên ghế của Dohyeon.

Hả.

Có thể là do nhiều năm kinh nghiệm kiểm tra các bụi rậm, hoặc nhờ bản năng vốn có của một người đi rừng là tò mò khám phá những bí ẩn, hoặc đơn giản là anh chẳng biết sợ là gì, nhưng Wangho là người đầu tiên tiến về phía con rắn, ngồi xổm xuống gần chiếc ghế. Lạ thật, lần cuối cùng họ ở gần một con rắn khi đến Việt Nam, anh đã rất sợ hãi, nhưng con rắn này lại đem lại cho anh một cảm giác thật kỳ lạ. "Xin chào." Anh hy vọng loài rắn có thể cảm nhận được ý định duy trì nền hoà bình. "Sao mày vào được đây?"

Con rắn ngóc đầu dậy, đôi mắt chớp chớp như vẫn còn ngái ngủ. Nó chạm mắt với Wangho, rồi giật mình, ngửa đầu ra sau, há miệng, thè lưỡi, và có lẽ Wangho không nên khiến cho một con rắn không xác định, có khả năng là rắn độc, giật mình. Tuy nhiên, nó không tấn công Wangho hay cắn anh, chỉ phát ra một tiếng thở dốc khe khẽ từ miệng.

Nom con rắn có vẻ hoảng loạn, dù Wangho cũng không hiểu mình cảm nhận được bằng cách nào – anh không phải chuyên gia về hành vi của động vật, đặc biệt là loài rắn, nhưng bản năng mách bảo anh hãy đưa tay ra để an ủi nó. Con rắn vẫn không cắn anh, mà nó trườn từ trên ghế sang tay Wangho, rồi trườn lên cổ tay, vảy rắn trơn láng trên làn da của Wangho, và ừm–

Wangho có lẽ nên sợ hãi. Hwanjoong và Wooje vẫn giữ khoảng cách an toàn, dù anh có thể thấy Wooje đang lấy hết can đảm để tiến lại gần. Rốt cuộc, Wangho đang là người bị một con rắn có thể có độc quấn quanh cánh tay, một con rắn có thể có độc đang từ từ trườn lên trên đầu anh.

"Mày thân thiện quá ha?" Wangho hỏi, bật cười khi con rắn thè lưỡi ra, gần như chạm vào mũi anh. "Đừng cắn tao đấy nhé, nhớ chưa?"

Con rắn ngẩng đầu lên, thân nó cũng trườn theo, cuộn lại thành hình dáng giống như một dấu hỏi. Giờ đây, nó đang đối mặt với Wangho, mũi chạm mũi, mắt đối mắt, ánh nhìn mang theo sự ấm áp và ngọt ngào kỳ lạ.

"Hyung," Wooje ngập ngừng lên tiếng. Nhóc tiến lại gần Wangho hơn Hwanjoong – một sự bạo dạn điển hình của người đi đường trên. "Anh có chắc là nó sẽ không làm gì không?"

Con rắn quay sang Wooje, khiến nhóc giật mình lùi lại, như thể bị khiển trách dù ở một khoảng cách an toàn. "Mà thôi," Wooje lầm bầm. "Anh muốn làm gì thì làm đi."

Con rắn có vẻ hơi bực mình trước phản ứng đó, đầu nó hơi cúi xuống khi quay lại đối mặt với Wangho. Lưỡi nó lại thè ra, ẩm ướt chạm vào má Wangho, và anh lại khúc khích cười. Wangho thực sự thích mèo hơn, nhưng con rắn này lại quá đỗi tình cảm–

"Mọi người!" Anh quay đầu lại và thấy Geonwoo xông vào phòng tập với vẻ hoảng hốt cùng bối rối. "Có ai thấy Dohyeon hyung ở đâu không?"

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, khi tất cả mọi người từ từ quay sang bàn của Dohyeon, rồi đến con rắn vẫn đang quấn quanh cổ Wangho. Con rắn họ tìm thấy trên ghế của Dohyeon, con rắn ngay lập tức tỏ ra thân thiện với Wangho, con rắn hành động hoàn toàn không giống một con rắn thông thường, con rắn mà Wangho không hề có cảm giác sợ hãi.

"Dohyeonie?" Wangho hỏi, mắt mở to, khi anh nhìn con rắn – không, là Viper mới phải – gật đầu xác nhận. "Ôi không."

Với tư cách đội trưởng, Wangho là người phải đứng ra giải thích chuyện gì đã xảy ra với các huấn luyện viên.

"Chuyện này thỉnh thoảng vẫn xảy ra," Wangho miễn cưỡng nói, lướt lên lướt xuống trong nhóm chat của ROX, thầm rủa xả bản thân vì đã làm theo lời Beomhyun là không lưu lại bằng chứng phạm tộichúng ta sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này một lần nào nữa, như thể anh ta không có cả một album ảnh bí mật được cất giấu ở đâu đó trong điện thoại. "Em không biết tại sao lần này chỉ có Dohyeonie dính chưởng, nhưng em thề là em từng bị thế này rồi."

Inkyu không có vẻ gì là tin những lời Wangho nói, nhìn Dohyeon với vẻ nghi ngờ. Anh ấy cũng không tiến lại gần, khi Dohyeon đang quấn quanh vai Wangho như một chiếc khăn quàng cổ. "Nếu em muốn nuôi thú cưng thì chúng ta có thể ngồi lại và bàn bạc," anh ấy ôn tồn nói. Giọng điệu này nghe giống hệt cái giọng anh ấy dùng khi nói về việc tôn trọng huấn luyện viên của các đội khác như thế nào, và tất nhiên là anh ấy thích Sehyeong, đồng đội cũ của mình, họ có lý do gì để không thích nhau đâu chứ? "Anh khá chắc là nó có độc."

"Và có nọc," Hwanjoong nói thêm. Cả đội nhìn cậu ta với vẻ trống rỗng, và cậu ta nói thêm, "có độc là khi chạm và ăn phải. Có nọc là vì có nọc trong răng nanh."

Thông tin đó không có tác dụng gì trong việc xoá bỏ hiểu lầm, và họ tiếp tục nhìn chằm chằm con rắn, cho đến khi Jaeha thở dài. "Nó là một con rắn hổ mang có vây." Jaeha giơ điện thoại lên, một bức ảnh con rắn màu xanh lá cây và cam giống hệt Dohyeon trên màn hình. "Chúng nguy hiểm đấy."

Tất cả lại quay sang nhìn Wangho, người vẫn lành lặn và không có phản ứng gì đặc biệt khi người đi đường dưới của mình giờ là một con rắn và có khả năng có nọc độc. Ngay cả Dohyeon cũng hơi ngửa đầu ra sau một chút, tỏ ra lo lắng hết mức một con rắn có thể làm được, với đôi mắt đen, to và cái lưỡi thè ra. "Em ổn," Wangho dửng dưng nói. Anh thấy một vệt cam và đen lóe lên trên điện thoại và dừng tay, có lẽ

"Đây này," anh nói với vẻ đắc thắng, giơ điện thoại lên để những người khác có thể thấy. "Em đã từng là một con hổ. Tất cả các thành viên của ROX đều đã từng biến thành hổ."

Inkyu không tiến lại gần hơn, mặc dù anh ấy có nghiêng đầu và nheo mắt nhìn. "Hổ ư?" Anh ấy thắc mắc. "Không phải đậu phộng à? Hay một con chó nhỏ hay sủa?"

"Đậu phộng đâu phải động vật," Geonwoo bình luận. "Hyung, trông anh chả giống hổ gì cả."

"Ổng nhìn chẳng giống con gì cả," Hwanjoong thêm vào. "Vì đứng ở đây thì bố ai mà nhìn thấy được."

Vì những người đồng đội vẫn tránh xa anh gần hai mét và dường như không có ý định lại gần hơn, Wangho đành thở dài. Anh thầm xin lỗi Beomhyun, nhưng vẫn gửi một loạt ảnh đã được chọn lọc cho cả đội, bao gồm: Wangho với tai mèo, cả bốn con hổ gác lên người Beomhyun mà ngủ ngon lành, Wangho nhe nanh múa vuốt với vẻ hung dữ, Kyungho cùng Seohaeng đang cuộn tròn bên nhau trên chiếc ghế bành.

"Hyung dễ thương ghê," Wooje nói, nhìn những tấm ảnh trên điện thoại với vẻ kinh ngạc. "Cái tai đó là hàng thật sao? Trông như đồ hoá trang ấy."

Geonwoo và Hwanjoong cũng tranh thủ xuýt xoa, liếc nhìn Wangho đầy ẩn ý, và anh nhăn mặt. Có lẽ anh không nên chia sẻ bức ảnh đó – Beomhyun đã dùng nó để uy hiếp họ quá nhiều lần rồi.

"Được rồi," Inkyu nói, giọng mệt mỏi hơn bình thường, điều này rất khó xảy ra vì giọng anh ấy lúc nào cũng mang vẻ mệt mỏi. "Thế nào cũng được. Sẽ mất bao lâu để trở lại trạng thái bình thường?"

Wangho suy nghĩ, ước lượng, "Chắc tầm một tuần?" Đó là một khoảng thời gian kỳ lạ – một khoảng thời gian mà anh cùng đồng đội đã cố gắng quên đi càng nhanh càng tốt.

Inkyu lại thở dài, nhìn xuống đồng hồ như thể có thể khiến thời gian trôi nhanh hơn. "Một tuần," anh ấy nói với vẻ ỉu xìu. "Được rồi." Anh ấy ngẩng lên nhìn Wangho, mắt liếc sang cả Dohyeon. "Em sẽ phụ trách nó," anh ấy ra lệnh. "Nó cần ăn gì, hoặc–hoặc đèn, hay lồng. Bất cứ thứ gì. Bọn anh sẽ thanh toán." Jaeha vỗ vai anh ấy, và Inkyu đưa tay lên, day day trán. "Chết tiệt."

Có lẽ anh nên cảm thấy tội lỗi vì sự việc này rõ ràng đang khiến các huấn luyện viên căng thẳng, nhưng Wangho lại mải cười khúc khích khi Dohyeon cọ vào mặt mình. Một mình Beomhyun còn xoay sở được với bốn con hổ, một con rắn thôi thì có gì đáng để lo đâu chứ?


-


Dohyeon trông vô cùng đáng yêu trong hình hài này – không phải là cậu không đáng yêu khi là con người đâu nhé – với tấm lưng màu xanh lục, bụng trắng, và những đốm đen cam đan chéo dọc một phần ba cơ thể phía trước. Cơ thể cậu dài và mảnh mai, gần hai gang tay, mặc dù có vẻ ngắn hơn khi cuộn tròn quanh chân tay Wangho, thoải mái vắt vẻo quanh vai Wangho giống như một tấm khăn quàng cổ.

Đó dường như là nơi yêu thích của cậu: trên vai Wangho, hoặc cuộn tròn quanh cánh tay anh, hoặc gác đầu lên đùi Wangho khi anh ngồi, hoặc tìm bất cứ cách nào để có thể tiếp xúc với Wangho. Có lẽ vì thân nhiệt của Wangho ấm hơn những người khác, hoặc có lẽ Dohyeon tìm thấy sự thoải mái ở những thứ quen thuộc – hoặc nhiều khả năng nhất là vì phần còn lại của đội vẫn ngần ngại chạm vào cậu.

"Anh ấy có độc và có nọc độc," Hwanjoong nói, giơ hai tay lên trời. "Anh ấy không phải một con rắn chuột dễ thương đâu! Anh ấy có thể giết người đấy!"

"Dohyeon sẽ không bao giờ làm vậy," Wangho nói, vuốt một ngón tay lên đầu Dohyeon, mỉm cười khi cậu cọ đầu vào tay mình. "Nhìn em ấy mà xem."

Đó dường như là tín hiệu để Geonwoo bước lên, với vẻ mặt đầy quyết tâm. "Như này được không?" Cậu ấy hỏi, tiến lại gần Wangho và rụt rè đưa tay chạm vào đỉnh đầu của Dohyeon. Mắt cậu ấy mở to, miệng há hốc. "Ồ, anh ấy trơn láng quá?"

"Con rắn," Hwanjoong chỉnh lại.

Wooje cũng bước lại gần, tham gia vào việc vuốt ve con rắn mới của đội. "Nhưng mà sờ thích thật."

"Hỗ trợ mà lại đối xử với ADC của mình như thế sao?" Wangho trêu chọc, và Hwanjoong lườm anh cháy mặt.

"Nếu em có chết," cậu ta đe doạ, mặc dù cuối cùng cũng chịu bước lại gần, lúng túng lơ lửng bàn tay ngay trên vảy của Dohyeon nhưng rõ ràng vẫn đang cố gắng lấy hết can đảm để chạm vào. "Thì hãy cho mọi người biết đó là lỗi của anh."

"Đồ hèn nhát," Wangho vui vẻ nói, kéo tay Hwanjoong xuống để cậu ta buộc phải chạm vào Dohyeon. Mặt Hwanjoong lập tức tái mét, vẻ lo lắng và sợ hãi hiện rõ. "Thôi nào, không thì người ta lại đồn cái bot lạnh tanh bây giờ."

"Đồ đáng ghét," Hwanjoong lầm bầm, nhưng vẫn vuốt tay dọc cơ thể Dohyeon, dừng lại khi chạm đến đuôi. "Trời ạ, chuyện này thật kỳ quái."

"Hãy coi đây là một hoạt động team building đi." Wangho nhún vai. "Ít nhất thì tuần này chúng ta không phải quay chụp gì cả."

"Nhưng Dohyeonie hyung sẽ nổi như cồn cho coi," Geonwoo nói. "Anh ấy có thể làm mấy trò ảo thuật hay gì đó. Chúng ta sẽ lên xu hướng."

Dohyeon húc đầu vào Geonwoo vì câu nói đó, đầu vặn ngược lại để lườm cậu ấy, và Wangho không thể nhịn cười thêm nữa. Anh cảm thấy Dohyeon từ từ rời khỏi cổ và vai mình, trườn sang Hwanjoong, người miễn cưỡng cho phép cậu cuộn tròn trên cánh tay, gác đầu lên vai. Dohyeon lại thè lưỡi, và ít nhất Hwanjoong không còn giật mình, mặc dù vẫn giữ cánh tay ra xa hết mức có thể.

Thật kỳ lạ khi Wangho lại nhớ hơi ấm và trọng lượng của Dohyeon đến vậy, nhưng anh chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội để ghi lại những khoảnh khắc có thể dùng để tống tiền sau này. "Bộ đôi đường dưới của đội tui đó," anh bông đùa, nhanh chóng dùng điện thoại chụp ảnh lại. "Đáng yêu chưa kìa."

"Làm ơn," Hwanjoong nói một cách cứng nhắc. "Mang ổng đi đi."

Wooje giơ cả hai tay ra, ánh mắt cầu xin. "Đưa anh ấy cho em được không?" Nhóc hỏi. "Em muốn ôm hyung."

Dù Hwanjoong muốn Dohyeon rời xa mình càng nhanh càng tốt, cậu ta vẫn nhẹ nhàng gỡ xạ thủ của mình ra khỏi tay trước khi đưa sang cho Wooje. Nhóc để Dohyeon trườn lên và quấn quanh cổ như một chiếc vòng.

Thật sự cảnh tượng này không nên đáng yêu đến thế khi nhìn Wooje nở một nụ cười rạng rỡ khi Dohyeon trườn lên cổ và gác đầu lên mái tóc bồng bềnh của nhóc. Điều đó không ngăn cản Wangho chụp thêm một loạt ảnh nữa mà sẽ không bao giờ được công khai.


-


Năm nay, mùa xuân mãi mới đến với Seoul, khi tháng Ba vẫn còn vương những đợt không khí lạnh. Nắng vẫn còn yếu ớt, cố gắng chống lại màu xám xịt và giá lạnh. Những tia nắng chỉ lác đác xuất hiện.

Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản Dohyeon cuộn mình dưới bất kỳ vệt nắng nào cậu có thể tìm thấy, dán mình bên cửa sổ và lười biếng di chuyển theo từng chuyển động của mặt trời và bóng tối. Đôi khi cậu duỗi thẳng người, một vệt xanh lục và cam dài ngoằng trên sàn, thường có hình tròn, đôi khi là một hình thù trừu tượng khác, trông thật thư giãn làm sao.

Vị trí yêu thích của cậu vẫn luôn là trên vai Wangho, quấn lỏng quanh cổ anh cho đến khi cậu có thể gác đầu thoải mái vào vai hoặc cổ anh, trông như một món phụ kiện sống động. Cậu rất ý tứ khi Wangho chơi game, cậu sẽ cuộn mình quanh những chiếc túi sưởi trên bàn của Wangho, và nằm dưới chiếc đèn sưởi mới mua cho đến khi anh hoàn thành trận đấu, rồi lại trườn lên.

"Em cứ dính lấy anh hoài vậy," Wangho nói với cậu, nhưng anh không thực sự bận tâm. Thật thoải mái khi có Dohyeon vắt vẻo trên người mình, và có lẽ cũng hơi mãn nguyện khi biết anh là người Dohyeon cảm thấy thoải mái nhất – người mà cậu muốn ở bên hơn bất kỳ ai khác. Anh gõ gõ vào đỉnh đầu của Dohyeon, mỉm cười khi cậu thè lưỡi ra chạm vào ngón tay anh. "Không có anh thì em sẽ sống sao đây, hửm?"

Anh cũng là người được giao nhiệm vụ hâm nóng những con chuột đông lạnh mà họ mua cho Dohyeon ăn, mặc dù ngay cả anh cũng không đủ can đảm để nhìn Dohyeon nuốt chửng chúng. Ít nhất thì Dohyeon cũng trông có vẻ tội lỗi về chuyện đó.

Dohyeon nghiêng đầu sang một bên, miệng há ra như muốn nói gì đó. Nhưng cậu là một con rắn, ngoài tiếng rít và tiếng thở phì phò, cậu không thể tạo ra nhiều âm thanh. Thay vào đó, cậu duỗi thẳng người, nghiêng mình cho đến mũi họ chạm vào nhau.

Wangho lác mắt để họ nhìn vào mắt nhau, và anh mỉm cười. "Ừm," anh khẽ nói. "Anh biết em cũng sẽ làm vậy với anh."


-


Dohyeon cứ nhất quyết đòi đi ra ngoài cùng anh, cố gắng chui vào túi áo len hoặc áo khoác của Wangho ngay cả khi rõ ràng là cậu sẽ không vừa.

"Em dài quá," Wangho phàn nàn, vì Dohyeon thật sự rất dài. Việc giấu một con rắn dài gần hai gang tay là điều không thể, và ngay cả trong túi áo hoodie, cơ thể cậu cũng lòi ra một cách rõ rệt. Nhưng không có gì có thể ngăn cản được Dohyeon, cậu dúi mặt vào áo khoác của Wangho và trườn xuống để cuộn mình vào trong áo len, tựa vào ngực Wangho, chỉ có một lớp áo phông mỏng manh ngăn cách giữa da thịt họ. "Anh thậm chí còn không hiểu tại sao em lại muốn ra ngoài cùng anh, bên ngoài lạnh muốn chết."

Bản thân anh cũng sẽ không thể thò mặt ra ngoài – mang một con rắn có nọc độc, có độc tố theo bên mình có vẻ không phải là một ý kiến hay. Dù vậy, Dohyeon dường như rất thất vọng trước câu trả lời của anh, cậu rũ người một cách buồn bã, đầu cúi gằm, cho đến khi Wangho thở dài. "Anh có thể cho em vào balo."

Thật ngớ ngẩn, việc nhìn thấy Dohyeon phấn chấn lên trước lời nói đó lại làm trái tim anh ấm áp đến thế, đầu cậu ngẩng lên và nhấp nhô lên xuống, lưỡi thè ra đầy háo hức. Thật ngớ ngẩn, bởi vì nằm trong một chiếc balo có thể khiến Dohyeon lạnh cóng, người tuy linh hoạt hơn một con rắn thật, nhưng lại nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ, và thích một phạm vi nhiệt độ và độ ẩm cụ thể.

Cuối cùng, anh bỏ một loạt túi sưởi vào balo để Dohyeon quấn quanh, không kéo khóa một phần túi để cậu có thể thò đầu ra ngoài ngắm cảnh. Wangho gần như có thể tưởng tượng mình đang đi dạo với Dohyeon như thế này, sau khi cố gắng lôi cậu ra ngoài để đi mua sắm hoặc ăn tối cùng.

Dohyeon cũng thích dùng bữa cùng anh. Cậu ngồi xuống bàn trong nhà ăn, len lỏi qua đĩa của Wangho và đánh hơi tất cả các món ăn.

"Rắn có ăn được bulgogi không ạ?" Wooje thắc mắc, nhìn Dohyeon nếm một mẩu thịt bò nhỏ mà Wangho đã cắt ra và để riêng cho cậu.

Geonwoo ngừng nỗ lực nhồi nhét càng nhiều protein vào miệng càng tốt, nghiêng đầu sang một bên và nhún vai. "Chắc là được? Rắn là động vật ăn thịt mà."

"Nhưng bulgogi có ướp gia vị rồi," Hwanjoong nói. "Ổng có được ăn không đó?"

Họ đồng loạt quay đầu về phía Wangho, anh không biết từ khi nào mình lại trở thành chuyên gia về loài rắn. Anh vẫn không thích rắn. Anh chỉ thích Dohyeon thôi. Anh cúi xuống và thấy ngay cả Dohyeon cũng đang nhìn anh để chờ đợi  câu trả lời, và anh giơ hai tay lên đầu hàng. "Anh chịu," anh đáp. "Sao anh biết được?"

"Anh là người cho ổng ăn mà," Hwanjoong nói, trong giọng nói có chút khiển trách. Nhưng cậu ta cũng lấy điện thoại ra để kiểm tra.

Họ cùng chờ đợi Hwanjoong báo cáo lại kết quả, và kết cục thì... "Không tìm thấy gì cả," Hwanjoong nói. "Chắc chưa có ai từng nuôi mấy con này làm thú cưng cả." Hwanjoong một lần nữa nhấn mạnh, vì cậu ta từ chối để họ quên đi sự thật, "vì đây là một loài rắn có độc và có nọc."

"Chúng ta có thể nhờ dì Baek nấu một phần không nêm gia vị không?" Wooje hỏi. "Em cá là anh ấy nhớ đồ ăn của dì Baek lắm."

Thật ngọt ngào và chu đáo, và Wangho chỉ có thể nghĩ rằng họ may mắn biết bao khi có một thành viên chu đáo như vậy trong đội. "Được chứ," anh nói, nhìn Dohyeon vui vẻ gật đầu. "Tất cả vì ngôi sao của chúng ta."

Vì dì Baek là một thiên thần giáng thế, dì không ngại ngần tiếp nhận những yêu cầu cá nhân của các tuyển thủ, và chẳng mấy chốc họ đã có một đĩa sườn bò nóng hổi dành riêng cho Dohyeon, được cắt thành những miếng nhỏ vừa ăn. Họ quan sát Dohyeon nuốt chửng một miếng, hình dáng miếng thịt từ từ đi xuống cơ thể cậu. Thật kỳ lạ khi nhìn Dohyeon ăn uống trong hình dạng này, nhưng ít nhất trông cậu có vẻ mãn nguyện.

"Ngon không?" Wangho hỏi han.

Dohyeon không thể trả lời, vì đã nuốt thêm một miếng thịt khác, nhưng cậu vẫy đuôi, gác lên cổ tay Wangho. Anh sẽ coi đó là một lời đồng ý.


-


Dohyeon không muốn rời xa anh ngay cả khi màn đêm buông xuống. Chiếc lồng kính mới của cậu được đặt trong phòng của Wangho, phần lớn là vì phòng anh to nhất, một phần là vì Dohyeon kiên quyết không chịu rời xa anh.

"Anh chẳng hiểu tại sao lại bỏ tiền mua thứ đó cho em trong khi em dành toàn bộ thời gian của mình trên người anh," Wangho nói, nhưng không ngăn Dohyeon trườn vào trong chăn để nằm lên ngực mình, một sức nặng chắc chắn đè lên tim và phổi. "Em thấy đủ ấm chưa?"

Dohyeon thò ra khỏi chăn, gác đầu lên ngay xương quai xanh của Wangho. Cậu thè lưỡi, cọ đầu vào cằm Wangho một cách trìu mến, trước khi lại chui vào trong chăn.

Wangho bật cười. "Ở dạng người chúng ta còn chưa từng nằm chung một giường, vậy mà giờ em lại tự tiện nằm trên người anh thế này sao?"

Dohyeon không trả lời. Tất nhiên là không, cậu không thể. Không phải trong hình dạng này. Wangho không bận tâm đến việc một mình độc thoại. Anh đã đòi hỏi Dohyeon đủ nhiều rồi, đánh thức cậu khỏi giấc ngủ để bắt cậu giả giọng, trò chuyện với cậu đến tận đêm khuya về tương lai, về việc cùng nhau chơi game, về ước mơ, về việc ra nước ngoài thi đấu, về cuộc sống của họ sau khi giải nghệ sẽ ra sao.

Đã gần một tuần kể từ khi Dohyeon biến thành rắn, và Wangho chỉ có thể hy vọng rằng cậu sẽ sớm trở lại bình thường. Anh nhớ người bạn cùng phòng của mình, cả đội ai cũng nhớ, ngay cả khi Geonwoo rất vui vì được sử dụng phòng tắm một cách thoải mái. Anh nhớ cách Dohyeon cố gắng hết sức để đảm bảo Wangho được chăm sóc cẩn thận. Cách Dohyeon chủ động tìm kiếm anh. Sẽ đợi anh kết thúc livestream để cùng nhau trở về ký túc xá. Sẽ đi trong mưa chỉ vì Wangho muốn. Sẽ canh thời gian ăn để họ có thể ăn cùng nhau. Sẽ đi cùng anh ra ngoài ngay cả khi cậu ghét đám đông. Sẽ làm những khuôn mặt ngốc nghếch, vì cậu biết chúng sẽ khiến Wangho bật cười.

"Lẽ ra em chỉ cần hỏi thôi," Wangho nói, đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng. Thật dễ dàng để nói ra những lời đã vang vọng trong đầu anh suốt nhiều tháng, giả vờ như đang ở một mình trong phòng. "Muốn thì cứ nói một câu. Lúc nào em cũng kể lể phòng của anh rộng thế nào mà." Cảm giác có chút không công bằng khi nói ra những điều này vào lúc Dohyeon không thể trả lời. "Anh sẽ không phiền đâu, nếu em thực sự muốn ngủ chung giường với anh."

Anh cảm thấy Dohyeon cựa quậy, cơ thể uốn lượn dưới lớp chăn cho đến khi đầu cậu thò ra lần nữa, mắt đối mắt với Wangho, đầy mê hoặc và cuốn hút, như đang bỏ bùa mê lên anh.

"Khi ở dạng người," Wangho nói thêm, cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch. Tuy nhiên, anh cảm thấy mình cần phải làm rõ, rằng anh muốn Dohyeon. Dù ở dạng rắn hay không, anh không ngại hơi ấm của cậu ở bất kỳ hình dạng nào. "Anh mong em cảm thấy mình đặc biệt," anh nói. "Anh chưa bao giờ nói điều này với ai đâu."

Dohyeon cúi đầu xuống, cho đến khi mũi họ nhẹ nhàng chạm nhau. Wangho bật cười, không thể ngăn những tiếng khúc khích thoát ra khỏi cổ họng. "Được rồi," anh nói. "Giờ thì mau mau trở về đi."


-


Đây lẽ ra không phải điều gì đáng ngạc nhiên – và đúng là không bất ngờ – khi Wangho thức dậy vào sáng hôm sau và thấy một Dohyeon trần truồng trên giường mình. Gương mặt cậu lạ lẫm khi không đeo kính, và vẫn còn vài cái vảy màu xanh lục vương trên má. Cậu trông thật bình yên, và Wangho sẽ miễn cưỡng lay cậu dậy. Ngoại trừ việc Dohyeon đang đè anh xuống giường bằng sức nặng của mình, không còn là con rắn nhẹ bẫng của đêm qua.

"Dohyeonie," anh gọi, dùng vai đẩy nhẹ và nhấc Dohyeon ra một chút. "Dậy đi."

"Hả?" Dohyeon mở mắt, chớp mắt ngái ngủ nhìn Wangho. "Ồ," cậu nói. "Em quên mất là anh nhỏ con thế nào đấy."

Wangho lập tức nổi nóng. "Này nhé?" Anh xù lông nhím. "Đó là điều đầu tiên em phải nói với anh sao?"

Mắt Dohyeon nhanh chóng mở to, con ngươi giãn ra, cơn buồn ngủ tan biến, đột nhiên tỉnh táo hoàn toàn. "Không," cậu vội vã bào chữa. "Tất nhiên là không phải như vậy rồi." Cậu lăn sang một bên, đủ để Wangho có thể hô hấp bình thường trở lại và giải thoát đôi chân đang bị kẹt.

Wangho nở một nụ cười rạng rỡ, hai tay nắm lấy vai Dohyeon trước khi đột ngột lật người, nằm lên trên cậu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngỡ ngàng của Dohyeon. "Thế thì tốt," anh ngọt ngào nói. "Anh chỉ không muốn em nghĩ ngợi lung tung thôi."

"Đâu có," Dohyeon nghẹn lời, mắt lướt khắp khuôn mặt Wangho, từ mắt đến mũi đến môi – rồi dừng lại ở đó. Cậu khẽ hé môi, lưỡi thè ra liếm môi, và Wangho không thể cưỡng lại, cúi xuống hôn cậu. "Hyung," Dohyeon thốt ra khi họ tạm ngừng để thở. Tay cậu trườn lên, níu chặt lấy hông Wangho. "Wangho à. Làm ơn."

"Dohyeonie," Wangho nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến. Anh bật cười, không thể kìm nén, vì anh quá hạnh phúc khi được ở đây. "Em chỉ cần hỏi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top