Chương 5. Sự Tập Kích Của Bảo Bối Đáng Yêu

Sáu năm sau.
Dòng người đông đúc tại sân bay không có dấu hiệu giảm đi, nhưng có một điểm khác với sáu năm trước đó là: lần trở về thành phố A này của Lan Ngọc, bên cạnh còn có con trai cưng mà cô yêu thương nhất – Ninh Dương Tiểu Bảo.

“Ma mi, chú Sơn Thạch, nhanh nhanh nhanh.” Một cái đầu nhỏ nhắn tròn vo đột nhiên thò ra khỏi ghế ngồi của phòng chờ sân bay, chủ nhân của nó có đôi mắt to long lanh lấp lánh tựa như những vì sao trải đầy trên bầu trời, mái tóc hơi xoăn màu nâu, làn da trắng nõn cùng với con ngươi nâu nhạt trong hệt như con lai vậy, điệu bộ đáng yêu kia làm những người xung quanh không thể không chú ý.

“Tiểu Bảo, đừng nghịch ngợm, mau đến chỗ ma mi.” Gương mặt Lan Ngọc tràn đầy yêu thương. Cô có dáng người duyên dáng yểu điệu, đôi môi nhỏ nhắn đầy đặn, mái tóc hơi gợn sóng dài ngang vai, đôi mắt to trong veo xinh đẹp hệt như cậu bé.

“Ma mi, người ta không muốn chậm như con rùa nhỏ giống mẹ đâu, nhanh lên nào.” Trước khi lên máy bay, Tiểu Bảo nghe sắp về quê hương của ma mi để tham dự lễ đính hôn của mẹ nuôi Thúy Ngân thì vui mừng như thỏ chạy trốn, nào còn nghe lọt tai lời của Lan Ngọc.

“Đồ quỷ nhỏ nghịch ngợm này!” Sơn Thạch đi theo sau, xách vali to nhỏ, mỉm cười nhìn hai mẹ con đùa vui náo nhiệt, trong lòng cảm thấy ấm áp, khóe môi anh càng cong lên cao hơn, nụ cười tựa như nam thần thoáng chốc đã khiến nhiều cô gái mê đắm, còn Lan Ngọc phút chốc cũng trở thành đối tượng bị phụ nữ ghen tị. Ở cửa sân bay, Thúy Ngân đã đậu xe đợi họ nhiều giờ.

“Mẹ nuôi Thúy Ngân, con ở đây nè.” Trí nhớ của cậu bé cực kỳ tốt, vừa nhìn đã nhận ra Thúy Ngân, trong khi lần cuối họ gặp mặt đã là hai năm trước. Thúy Ngân nghe thấy tiếng gọi của cậu bé, vẻ mặt mừng rỡ vẫy tay về hướng Lan Ngọc. Tiểu Bảo không hề chần chừ chạy lon ton đến, dành cho Thúy Ngân một cái ôm thật chặt, cảnh tượng còn thắm thiết hơn cả mẹ con cách biệt lâu rồi mới gặp lại. Thúy Ngân ôm Tiểu Bảo, hôn cậu bé chụt chụt vài cái đến nỗi cậu bật cười.

Lan Ngọc bị cảnh tượng ôm hôn của hai người làm “cảm động” đến phát ghen, nhóc con lại có thể bỏ mặc người mẹ ruột này.

“Chậc chậc, Thúy Ngân cậu xem nó đi, ngay cả mẹ ruột là ai cũng quên rồi.” Lan Ngọc vờ ghen, làm Sơn Thạch đứng sau lưng không kìm được mà sờ mũi.

“Người ta đâu có, người ta yêu nhất là ma mi Lan Ngọc, thích nhất là mẹ nuôi Thúy Ngân, Lan Ngọc yêu dấu đừng khóc, nếu không thì người ta đau lòng lắm.” Cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Bảo nói như nịnh nọt, ngay lập tức sà vào lòng Lan Ngọc.

Dáng vẻ “bận rộn” của cậu bé khiến mọi người không nhịn được nhìn nhau mà bật cười.

“Xem ra sau này Tiểu Bảo của chúng ta sẽ bận rộn rồi.” Sơn Thạch vừa cảm thán vừa mang hành lý để vào cốp xe, giống như một hộ hoa sứ giả* đang tận lực làm tròn trách nhiệm của mình. (*) Sứ giả bảo vệ phụ nữ.

“Ôi chà, xem ra quả nhiên anh chàng đẹp trai họ Nguyễn được cậu huấn luyện tốt đấy, cậu cả người ta quỳ lụy với cậu như thế, lúc nào cậu mới chịu gả đây.” Thúy Ngân vừa dẫn họ lên xe vừa thủ thỉ bên tai Lan Ngọc một cách xấu xa.

Lan Ngọc thoáng nhìn Sơn Thạch, cố tình mềm giọng cảnh cáo: “Thúy Ngân, nếu không muốn có ai phá hỏng lễ đính hôn của cậu thì bớt gây rối lại cho tớ.”

“À à, xem ra soái ca họ Nguyễn khó mà thoát khỏi kiếp độc thân rồi, hay là tớ sắp xếp cho cậu một buổi xem mắt?” Thúy Ngân liếc mắt nhìn ra sau, cố tình tăng âm lượng giọng nói.

“Ha ha, mẹ nuôi Thúy Ngân, mẹ xấu xa quá à, lại muốn lén gả Lan Ngọc nhà con đi, con sẽ đi mách chú Sơn Thạch.”

Cậu bé bỗng nhiên thò đầu ra từ ghế ngồi đằng sau. “Tiểu Bảo!” Lan Ngọc và Thúy Ngân gần như là đồng thanh cảnh cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top