4

Tính đến nay cũng đã gần một năm em ra mắt, ngày nào cũng cắm đầu vào công việc chỉ để chuẩn bị cho mọi thứ. Sắp tới đây em sẽ được trở lại với một bài hát mới, nhưng điều làm các cô gái đáng lo ngại nhất là phong cách của lần trở lại này. Nó không còn là những cô gái đáng yêu trong sáng, thay vào đó nó lại là những người phụ nữ quyến rũ với vũ đạo hờ hững. Ami đã nhiều lần khuyến nghị vì em còn quá nhỏ để làm việc này, tất cả những gì cô em út nhận lại là một sự từ chối và những lời đe dọa





"Ngủ sớm đi em"





"Dạ em làm xong bài tập này đã"




"Cố lên nha, có gì khó thì hỏi chị"




Nhóm trưởng tài ba của các cô gái, cô nàng học bá luôn được mọi người chú ý, có lẽ Ji là người nổi bật nhất nhóm cùng với Lyli. Nét đẹp trưởng thành cùng phong thái tự tin và sự thông minh vốn có, vì vậy cô luôn được chú ý nhiều nhất trong đội hình





Đêm đã khuya và Ami cũng vừa hoàn thành xong đống bài tập. Em khẽ duỗi người để thân thể thoải mái, sau đó thì đi dạo một chút trong ký túc xá. Mở tủ lạnh, em chán ngán với đống thịt ức gà trắng phếu và vài chai nước gì đó mà họ gọi là giữ dáng. Em ghét chúng, vì chũng rất nhạt nhẽo và khó nuốt. Nhìn lên đồng hồ, em thở dài mệt mỏi vì đã trễ, tự dưng cái bụng lúc này lại kêu réo muốn ăn khuya, em biết chứ nếu tự tiện ra ngoài sẽ gặp chuyện lớn, biết sao giờ, bụng kêu thì phải nghe thôi




"Oaaaaaa đã quá"





Ngồi trong công viên vắng vẻ, em hạnh phúc húp sùm sụp tôi mì nóng hổi trên tay, lâu lâu lại ực thêm vài ngụm nước có ga cho sảng khoái cuộc đời





"Ngon quá ngon quá"




Trong lúc đang say sưa với tô mì thơm phức, em nào biết sau lưng là một hình bóng của cậu trai vẫn đang miệt mài bôi bôi xóa xóa, nãy giờ người đó đã ở đây rất lâu với chiết áo đen trùm kín mặt, bên cạnh là bát thức ăn đã trương phình. Người đó cứ viết viết rồi lại xóa xóa, đến sau cùng mới để ý phía trước còn có người. Gấp lại cuốn sổ đang viết dỡ, chàng trai đứng lên, đi đến bên cạnh em




"Cô gì ơi..."





"Ơ...ơ quản lý ơi em...em chỉ là đi dạo thôi. Hức..anh đừng có la em mà, đừng có phạt em, em xin lỗi, mai mốt em không dám nữa đâu. Bây giờ em sẽ về ngay, ngày mai em dẽ tập thể dục bù để đốt chết tô mì này, hức...anh đừng có la em nha em xin anh đó"





Hai tay em chấp lại, xoa xoa tỏ vẻ hối lỗi. Mắt nhắm nghiền em liên tục cầu xin khiến người này không hiểu





"Cô ơi! Tôi không phải quản lý đâu"





"Ơ....hả...!? Đây...đây là...."





Em ngỡ ngàng dụi mắt, hai tay liện tục chà đến đỏ. Không tin được những gì trước mắt, em muốn hét toáng lên vì hạnh phúc, thậm chí là muôn ôm người này vào lòng





"Giờ này mà dám trốn ra đây ăn mì, cô cũng gan thật đấy"





"T...tiền bối..."




Gã ngồi xuống bên cạnh em cùng cuốn sổ dày cộm, hôm nay không khí vẫn còn hơi lạnh của gió sương. Ami ngại ngùng, khép nép, tự dưng ngày đẹp trời lại gặp tiền bối ở công viên, người này còn là Min Yoongi đẹp trai siêu cấp vũ trụ. Ắt là duyên phận muốn đưa đẩy em và gã đến với nhau




"Mai không đi học sao...!?"





"Dạ...dạ có"




"Vậy mà giờ này còn ở đây à...!?"






"Dạ tại...em hơi đói"





"Kết bạn KakaoTalk với tôi đi"





"D...dạ...!?"





"Tôi là tiền bối mà, tôi sẽ giúp cô nhiều thứ lắm đó. Ami"





Em lúc này vui sướng đến mức muốn bay lên trời, không ngờ gã lại biết tên em, cái tên Ami xinh đẹp như vậy tất nhiên là phải nhớ rồi, nhưng mà em chưa từng nghĩ rằng Min Yoongi lại ngỏ lời với em như thế




"Dạ, nhưng mà điện thoại của em..."





"Sao vậy...!?"





"Điện thoại của em bị tịch thu rồi ạ"






"Đến điện thoại cũng không được dùng sao...!?"





"Dạ không, vì khi đi học em có nói chuyện với một số người bạn nam. Khi quản lý biết được thì không cho em dùng nữa. Em xin lỗi tiền bối"





"Không sao, khi nào có điện thoại thì nhớ kết bạn với tôi nhé! Tôi rất muốn làm quen với nhiều hậu bối"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top