39

Giật mình tỉnh giấc trong căn phòng tĩnh lặng. Em sợ hãi nhìn chung quanh, sờ mó thân thể mình. Ami có lẽ vừa trải qua một cơn ác mộng đáng kinh hãi, nó khiến cả tâm trí em rơi vào kiệt quệ. Nhìn sang phía chiếc bàn ở đầu giường, em nhìn thấy một phần ăn vẫn còn chút hơi ấm, nhưng chúng đối với em lúc này chẳng có gì hấp dẫn. Em chợt nhớ đến chiếc bánh kem đã nhờ anh mua, định lấy ra ăn để nguôi đi nỗi nhớ gã, thì liền bị ngăn cản




"Em ăn cái đó đã, bánh kem cứ để sau"





"Em đã ngủ ở đây từ chiều sao...!?"




"Không, em ngủ ở ban công. Anh vừa về đã thấy em ngồi gục ở ngoải, lo em bị cảm nên anh đã đưa em vào đây"



"Em cảm ơn"


Căn dặn vài lời thật kỹ rồi rời đi mất. Trả lại cho em một không gian yên bình của sự cô đơn. Lặng lẽ một mình ăn hết chỗ thức ăn ấy, em buồn bã nhìn ra biển lớn, tất cả đều tuyệt vời và xinh đẹp, trừ đi cho nỗi tuyệt vọng của một người con gái đang chôn mình nơi tâm tối



"Con nghe đây mẹ"



Người mẹ mà em luôn tôn kính, đã bao lâu rồi bà ta không gọi cho em. Hôm nay nhận được cuộc gọi từ mẹ Ami đã rất vui, em rất thường xuyên gọi cho bà nhưng lần nào cũng là không liên lạc được. Vừa lo lắng vừa mệt mỏi, hôm nay được mẹ gọi hỏi thăm Ami tất nhiên thật sự rất vui



"Mày đang làm cái gì vậy hả Ami...!? Mày dính hàng trăm bê bối rồi đó con, giờ tao còn không dám lú mặt ra đường đây này. Mày đùa tao à con...!?"



"Mẹ à thật sự..."



"Tao không muốn nghe, đừng nghĩ tao im lặng là tao ủng hộ mày. Con cái chả làm ăn được tích sự gì"


Điện thoại tắt, ngay cả người mẹ sinh em ra cũng chẳng tin tưởng. Ami như gục ngã, em ụp cả gương mặt xinh đẹp của mình vào chiếc bánh kem trước mặt, em đau đớn, quằn quại như một kẻ điên. Cứ ngỡ đã rơi vào cơn trầm cảm, cảm xúc hỗn độn như một mớ bùi nhùi, tim và lòng Ami cứ thế quặn lên, chúng siết chặt lại tâm can, bóp nát tâm trí không cho Ami suy nghĩ. Cứ thế cùng gương mặt lấm lem mà em khóc, tuyệt vọng đến thế là cùng.



_________

Gã ngồi canh chiếc điện thoại đắt giá, Yoongi mong chờ một tin nhắn hiếm hoi từ em, gã muốn gọi cho em lắm, nhưng với thái độ của Ami khiến Yoongi cũng không dám. Gã lo em vì áp lực mà không ăn, gã thương em thân gầy sức yếu, Yoongi biết Ami đang ở Busan cùng chuyến lưu diễn, còn gã thì lại ở ngoài Đại Hàn. Không thể đến trực tiếp bên em, không được ôm em làm tim Yoongi bứt rứt. Gã có nhớ hôm nay là ngày đầu tiên gặp nhau, tuyết lại không rơi nhiều như năm ngoái, nếu lỡ ngã thì sẽ đau lắm. Yoongi lo cho em mà



"Cố lên đi Yoongi. Cậu không thể để gương mặt này ra ngoài được"



"Cảm ơn hyung"



"Khi về nước tôi nghĩ cậu nên đi gặp cô ấy"



"Em không nghĩ đó là một ý kiến tốt. Hyung biết đó..phóng viên"



Gã may mắn có Seokjin ở bên an ủi, hơn hết cộng đồng mạng đa số đều đứng bên gã vì Yoongi đó giờ ít thị phi, vậy nên áp lực từ gã không nhiều. Còn Ami, em có giải thích thế nào họ cũng là không chấp nhận, họ sẽ cho đó là những lời ngụy biện, giả dối của em.



"Anh rất nhớ em. Rất rất rất nhớ em, anh biết là hiện tại em đang ghét anh nhiều lắm, nhưng Ami à...anh mong em sẽ hiểu cho anh. Đến khi anh về nước, anh rất muốn gặp em, em có thể không trả lời dòng tin nhắn này, chỉ cần em chịu nghe nó. Nếu em đồng ý, thì ngay tuần sau tại công viên, anh sẽ chờ em."



Gửi cho em một tin nhắn thoại qua KakaoTalk, thật may là em vẫn còn chưa chặn gã. Yoongi mong em sẽ không ghét mình đến nỗi không thèm nghe tin nhắn, gã rất muốn an ủi cô gái nhỏ này. Và cũng muốn ôm em vào lòng nữa



"Khi nào cảm thấy không ngủ được thì bật tin nhắn này lên nghe nhá. Anh Yoongi chúc em Ami ngủ ngon"



Tin nhắn thứ hai được gửi đi. Giọng nói của Yoongi cứ ấm áp, hiền lành và trầm đặc kiểu gì mà có thể sưởi ấm được con tim của em. Màn hình hiện lên gã thấy, Ami vẫn chưa xem tin nhắn, chắc là em ghét gã đến nỗi tin nhắn cũng không thèm động. Yoongi buồn rầu ngồi nhìn ra trời tuyết. Gã thắc mắc Hàn Quốc bây giờ có rơi tuyết không nhỉ? Nếu có thì chắc chắn sẽ rất đẹp, đẹp như em vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top