35
Chiếc bập bênh nâng lên hạ xuống, dập diều theo cách gã nhún nhảy, nó giống như hoàn cảnh của gã và em lúc này. Lúc thì hạnh phúc thăng hoa, đưa nhau lên nơi đỉnh cao nhất của sự hạnh phúc, có lúc thì đau khổ tột cùng do bị chèn ép, xỉ nhục.
Một mình Yoongi ngồi trong công viên giữa đêm đông lạnh, gã và chiếc bập bênh nâng lên hạ xuống. Gã nhớ về lần đầu tiên được gặp em, mới đây cũng đã gần một năm trời
. Lại là mùa đông lạnh, nhưng bên cạnh gã lúc này không có em, gã nhớ về cái ngày mình ra mặt bảo vệ em, giúp em trong nhiều việc. Giờ đây thì cũng chính vì gã, là do gã gạ gẫm nên em mới phải bị dồn ép, đưa vào đường cùng của sự tuyệt vọng. Ami lúc này căng thẳng lắm, gã biết mà.
"Anh đây"
Em gọi cho gã sau một buổi sáng tự nhốt mình trong phòng kín, dù đã cố gắng rời xa điện thoại nhưng vì một thế lực nào đó làm cho em nhớ gã, em nhớ giọng Yoongi nên mới gọi điện, ai mà ngờ khi nghe được giọng rồi em lại muốn gặp gã đến day dứt. Tiếng em thút thít, rụt rè trong điện thoại, gã lo lắng em vì căng thẳng dẫn đến trầm cảm, gã biết được nó nguy hiểm và đáng sợ đến mức nào vì bản thân Yoongi cũng từng là một bệnh nhân của căn bệnh quái ác. Gã cố trấn an em, nhẹ nhàng từ tốn để Ami có thể bình tĩnh lại, vì lúc này gã không thể đến bên em được. Giọng em run lên nhỏ nhẹ, nó như muốn tắt đi rồi từ từ nghẹn lại. Gã lo lắng, gọi video để thấy được mặt em. Yoongi nhìn đôi mắt Ami sưng đỏ, nhìn đôi môi nhỏ nhắn bê bết đầy kem tươi, đầu tóc em bù xù, hai hàng mi vẫn còn đẫm đầy nước mắt. Trông gương mặt em tồi tàn và đau khổ
"Em...đang làm gì với bản thân mình...vậy Ami...!?"
"Yoongi!"
"Em vì những lời nói của họ mà tự hành hạ mình thế à em...!? Nó không đáng đâu em à.."
"Nhưng mà em không biết phải làm gì. Anh là người yêu của em mà, Yoongi là bạn trai của em mà. Sao họ lại chúc phúc anh với người khác chứ, họ chê bai em...cũng là do em cả, tất cả là do em hết"
Em hét lớn vào màn hình điện thoại, Ami như đang phát điên, phát điên lên vì sức ép của cộng đồng mạng. Họ tàn nhẫn, thâm độc và máu lạnh. Họ chẳng bao giờ chịu lắng nghe người khác, chỉ có nghĩ về mình. Gã đau đớn nhìn em như đang điên cuồng trong tuyệt vọng, vội vàng tắt máy, Yoongi bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ vì Ami lúc này là quan trọng nhất, và em cũng đang rất cần gã. Gã nghĩ trên bộ đồ pyjama và áo khoác kín đáo thế này sẽ không ai nhìn ra mình đâu
"Em"
"Yoon....Yoongi hả...!?"
"Anh là thằng tồi đúng không em...!? Anh không bảo vệ được em, anh chẳng làm được gì cả, anh lúc nào cũng làm khổ em hết đúng không em...!?"
"Không! Yoongi không làm khổ em, Yoongi tốt lắm, anh là tuyệt vời nhất. Anh là bạn trai tuyệt nhất trên đời này Yoongi à"
Em chạy lại và ôm chầm lấy gã, cả hai ngã nhào ra sàn nhà rồi ôm nhau khóc. Nước mắt em rơi lên vai áo gã, giọt lệ gã sầu nằm chễm chệ trên mái tóc của em. Hơi ấm từ gã truyền đến thân người con gái nhỏ, em yếu đuối cố lòng mình giữ chặt không cho gã rời đi. Suy cho cùng thì họ là những người đau khổ vì cả đời phải chịu đựng nhiều thị phi, em dù có khóc cũng không được thông cảm, bởi vậy nên gã mới nguyện làm chỗ dựa ấm áp để che chắn cho em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top