Như Một Giấc Mơ
Đã là bốn năm bọn họ xa nhau.
Bốn năm Thiên Yết không gặp người.
Cái luyến tiếc trong cậu mỗi ngày đều lớn mạnh, dẫu đám bạn có khuyên hãy bỏ người đó mà đi. Cậu cũng bỏ mà, cũng cố bỏ chứ, nhưng đến khi Thiên Yết nhận ra thì suốt bốn năm đó, cậu chỉ trốn tránh chứ không bỏ được đoạn tình buồn này.
Vẫn có những đêm cậu nhìn lên trời, tự hỏi vì sao hắn đi. Vẫn có những tối nấu ăn mong ngóng hắn sẽ về, rồi nhận ra hắn không bao giờ về nữa. Vẫn có những sáng tỉnh dậy bị cảm giác trống trải bên cạnh doạ đến phát sợ. Vẫn có những lần ăn món hắn thích, mua thêm một phần thứ hai. Vẫn có những luyến tiếc không được nói thành lời.
Là cậu.
Là do cậu.
Bốn năm ròng rã kể từ lần cuối họ nhìn thấy nhau, hắn đi mà không ngoảnh lại một lần. Hắn đi mà không nuối tiếc, không níu kéo, cũng chẳng bận tâm lấy chút gì. Giống như chuyện tình dài đằng đẵng bảy năm, bảy năm tuổi xuân phơi phới của cậu cứ thế bị hắn bóp nghẹt lại rồi vỡ nát ra thành từng mảnh. Cậu còn chẳng biết hắn liệu có giây phút nào nghĩ đến cậu không?
Cái xấu của Thiên Yết là hay luyến tiếc. Đúng! Cậu luyến tiếc rất sâu. Cậu không nỡ vứt đi một chậu cây đã héo gần hết chỉ vì nó đã bên cậu suốt bốn năm cô độc. Cậu không nỡ chia ly một con mèo già luôn đến bên ô cửa mỗi tối để xin ăn. Cậu cũng không nỡ mà rời đi căn nhà nhỏ hắn cho cậu như món quà cuối cùng trước khi cất bước, biến mất. Cậu luỵ hắn đến mức Thiên Yết tự bòn rút lấy sức khoẻ của chính mình. Tại sao cậu phải khổ đau vì một tên đàn ông đã bỏ cậu mà đi? Tại sao cậu phải dằn vặt, đau đớn và khóc lóc chỉ vì hai người không còn bên nhau nữa? Có lẽ bởi vì đấy là bản chất của Thiên Yết, bản chất của một kẻ luỵ.
Không phải chứ? Cậu đã cố lắm rồi mà.
Cậu đã yêu Kim Ngưu.
Kim Ngưu là một người...dịu dàng. Anh ta không như Bảo Bình, anh ta lành tính và ngoan ngoãn. Không oán trách cậu bao giờ khi Thiên Yết thú nhận rằng cậu không thể vượt qua người yêu cũ, và cậu yêu Kim Ngưu để tìm một lối thoát khác. Không trách móc cậu khi cậu làm sai, làm hỏng, dù cũng chẳng nhiều những lần như thế. Anh ta cũng luôn luôn ôm và hôn cậu, và yêu thương cậu.
Nhưng cũng chẳng được lâu.
Kim Ngưu cũng ra đi mà không lời nhắn nhủ. Anh chỉ nói anh mệt rồi. Có lẽ anh không phải là người phù hợp để giúp cậu quên đi Bảo Bình. Có lẽ bọn họ hợp làm hai người bạn hơn. Lúc anh nói thế, Kim Ngưu khóc rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên chẳng có lời nào nói anh chia tay là do cậu. Anh nói đó là do anh, vậy mà Thiên Yết lại biết rõ đó là do cậu mà, và lại càng làm cậu bứt rứt hơn. Bởi vì không thể bước tiếp được mà cứ ngoảnh lại về phía sau đấy.
Họ làm bạn.
Kim Ngưu vẫn vuốt tóc cậu, vẫn ôm và xoa vai cậu. Vẫn để cậu tìm đến mỗi khi cậu buồn vì những người bạn của Thiên Yết chẳng còn mấy ai nữa, nhưng biết đấy, bạn thì vẫn chỉ là bạn. Kim Ngưu nói: rồi Bảo Bình sẽ biết cậu yêu hắn đến nhường nào và suy nghĩ lại, và hắn sẽ lại yêu cậu như cách cậu muốn. Nhưng Thiên Yết biết đủ Bảo Bình sẽ không bao giờ làm thế.
"Không thể đâu." - Cậu nói.
Những lần gặp gỡ của Kim Ngưu và Thiên Yết thưa dần. Kim Ngưu đã tìm thấy một người yêu mới, và họ sẽ cưới vào cuối năm nay. Thiệp mời được gửi sẵn cho Thiên Yết và Kim Ngưu còn nói anh ấy rất mong cậu tới. Trong thời gian này, dù chẳng thể gượng dậy khỏi nơi vũng bùn ( hay thậm chí là còn lún sâu hơn ), Thiên Yết vẫn đồng ý tới. Bởi vì giờ đây không phải cậu xứng đáng được trải nghiệm chút vui thú cuối cùng của con người hay sao? Bởi vì không phải cậu cũng đang dần biết cách để rời khỏi những thứ vẫn còn níu cậu lại sao?
Đó là cái vướng bận.
Cậu đứng ở trạng thái chồng chật. Cậu muốn hắn về, cũng không muốn hắn về. Dù sao thì Bảo Bình đến phút này cũng đã quên mất cậu là ai rồi nhỉ, khi trên trang cá nhân của hắn vẫn còn hình ảnh nắm chặt tay cô bồ mới. Dù sao thì Bảo Bình cũng đang sống rất tốt, sống rất hạnh phúc và vui vẻ. Và Thiên Yết thì không muốn khoá hắn lại bên cậu nữa.
Hắn không yêu cậu. Hắn sẽ không bao giờ yêu cậu. Không còn cái gọi là tình yêu tồn tại giữa hai người nữa. Thiên Yết chỉ là nhớ những cảm giác họ bên nhau, nhớ những kỉ niệm của họ khi gần gũi nhau, và chính là thế đấy. Dù vậy, những khi tìm thấy các món quà mà Bảo Bình bỏ lại trong căn phòng, những bức thư tay hắn từng viết cho cậu, hay những bức ảnh polaroid còn chăng trên tường, Thiên Yết lại thấy bực bội và khó chịu. Cậu muốn hắn, cậu yêu hắn biết bao. Và rồi Thiên Yết không còn rõ rốt cuộc mình đang khao khát thứ gì nữa.
Những lưu luyến này rồi sẽ kết thúc, chỉ là không phải bây giờ.
***
"Thiên Yết, cậu tới đám cưới của chúng tôi!"
Kim Ngưu vui vẻ đón chào người bạn. Họ trao cho nhau một cái ôm thật chặt. Trên người anh là bộ vest bảnh tỏn và trắng phau với chiếc nơ đen nghiêm nghị trên cổ áo. Cô dâu ngồi ở một góc khác, chiếc váy cưới trắng lộng lẫy che đi đôi chân thon gọn, vui vẻ vẫy chào cậu.
"Cậu mời tôi mà." - Thiên Yết mỉm cười.
"Nào, lại đây, ngồi bàn này." - Kim Ngưu dẫn cậu đến một bàn còn trống, rồi đẩy cậu ngồi xuống và vui vẻ dặn dò - "Ăn nhiều lên đi đấy, cậu trông tiền tuỵ quá."
Không biết phản ứng ra sao, Thiên Yết chỉ có thể thoả hiệp gật đầu một cái, sau đó lùa chú rể về với cô dâu. Đây cũng là lúc cậu cẩn thận bắt tay chào với những người trong bàn, làm quen và nghe họ tán gẫu. Sẽ là một đám cưới thật vui, cậu cứ ngỡ có lẽ cũng có thể vui vẻ rồi. Chỉ tiếc là, đến cái bắt tay cuối cùng, Thiên Yết bỗng khựng lại.
"Thiên Yết à, lâu quá không gặp em rồi."
Cái giọng đó, khuôn mặt và đôi mắt đó, Thiên Yết có bị đánh chết bằng hàng ngàn thước roi cũng sẽ không bao giờ quên. Chết tiệt. Có những cái mới là mái tóc dài buộc gọn và bộ râu nuôi nam tính, nhưng vẫn sẽ không đủ để khiến Thiên Yết có thể nhầm lẫn hắn với ai. Đến khi cậu cho rằng mình có thể quên đi được hắn, hắn bỗng trở lại, xuất hiện tại nơi đây.
Bảo Bình.
"Em gầy đi nhiều quá." - Hắn mỉm cười.
"Em tưởng anh đang ở...Mỹ?"
"Ừm, đúng là thế. Nhưng anh đã làm xong nghiên cứu nên cũng hết kỳ hạn rồi." - Bảo Bình bỗng kéo tay một cô gái ngồi bên cạnh, Thiên Yết nhận ra ngay đó là ai. Cậu đã từng thấy bức ảnh của cô ở trên facebook của hắn, hai người đã ôm nhau rất chặt... Thật là, hắn cố tình giới thiệu bạn gái mới cho cậu đây mà - "Đây là em gái anh, Thiên Bình."
...
Em gái?
"Ồ..!" - Thiên Yết ngơ ngẩn - "Anh chưa bao giờ nhắc đến..."
"Đúng rồi. Vì mẹ anh mới tái hôn nên thật ra Thiên Bình là con gái của dượng. Nhưng bọn anh hợp nhau lắm, phải không?"
Bảo Bình trìu mến nhìn đến cô gái, và cô cũng rất vui vẻ gật đầu đáp lại. Thiên Yết bỗng thấy mình không biết phản ứng ra sao mới hợp. Không biết nên vui hay buồn, nên nói sao cho phải. Ra là em gái ư? Cậu đã thấy an tâm khi nghe tới hai chữ đó, vậy là Bảo Bình vẫn còn độc thân.
"Phải rồi, Thiên Bình, đây là Thiên Yết bạn của anh."
"Chào anh!" - Cô gái hí hửng đưa tay ra trước mặt cậu, và vì phép lịch sự, Thiên Yết cũng gượng cười nắm lại.
"Em đừng lo, chỉ là tính cậu ta trầm như vậy thôi."
Bữa ăn đó vẫn giữ vẻ rộn ràng. Bảo Bình nói chuyện với rất nhiều người, thái độ vô cùng thoải mái và khoan khoái. Đúng như cậu nghĩ, hắn chẳng còn nhớ cậu là ai, cũng chẳng còn đoạn tình nào giữa hai người nữa. Giây phút hắn gọi cậu là bạn cũng đủ chứng tỏ Thiên Yết trong mắt hắn không còn gì quan trọng hơn nữa. Có lẽ cậu nên ngừng mơ.
Có lẽ cậu nên ngừng hi vọng.
Thiên Yết hôm đó uống nhiều rượu hơn bình thường một chút. Cậu ngất đi mà chẳng rõ là khi nào.
***
Là cậu.
Là cậu.
Cậu vẫn còn lưu luyến.
Là cái lưu luyến mà có đánh chết, cả đời này Thiên Yết cũng sẽ không bao giờ rũ bỏ được.
Tỉnh dậy với cơn đau đầu điên cuồng, cậu nhận thấy mình đang ở nhà. Là căn phòng quen thuộc, và những bức ảnh polaroid, là ánh neon trên chiếc đèn chữ treo màu vàng. Chỉ là, không có mình cậu ở nơi đây, còn một kẻ khác nữa. Một kẻ được căn nhà này chấp thuận, giống như cách mà cậu đã luôn chờ đợi để chấp thuận hắn lần nữa.
Dáng hắn dong dỏng cao, vẫn còn mặc bộ vest nghiêm chỉnh mà hắn đã mặc đến đám cưới Kim Ngưu. Có lẽ chỉ là mới sáng hôm nay và cậu đã ngất lịm đi vì đống rượu. Tóc hắn buộc cao búi gọn, râu vẫn ở đó, đôi mắt vẫn sáng tinh anh dẫu căn phòng chỉ có ánh sáng của vầng trăng treo chiếu vào. Hắn đang ngắm những bức ảnh polaroid treo trên tường, đúng như nơi mà hắn thấy trước khi cất bước ra đi.
"Nếu anh không muốn, em có thể gỡ xuống."
Bảo Bình giật mình một chút khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, rồi chỉ mỉm cười, quay lại và cất bước về phía Thiên Yết. Hắn ngồi xuống bên giường, bàn tay cẩn thận vuốt lấy mái tóc đối phương, chỉnh trang lại thật gọn gàng rồi quan tâm hỏi:
"Em thấy trong người thế nào?"
"...cũng hơi đau đầu thôi." - Thiên Yết ngập ngừng - "Anh về được rồi."
"Này, uống đi." - Bảo Bình đưa cho cậu cốc nước chanh - "Em còn mệt thế này, anh không yên tâm về được."
"...."
"Em sao thế?"
"Anh muốn gì?"
Giọng Thiên Yết nghẹn lại, cậu có muốn cũng không kìm được nước mắt. Hắn đang ở đây, hắn ở bên cậu, trông hắn thật mà cũng như là mơ. Cậu chỉ sợ nếu như đây thực sự là một giấc mơ hoang dại, một giấc mơ trong những ngày ốm đau của cậu, thì Thiên Yết sẽ chết vì đau khổ mất.
"Thiên Yết, em nghe anh.."
"Anh bỏ em đi rồi cơ mà." - Và rồi cậu oà khóc, giọng cậu giòn rụm, vỡ tan. - "Anh bỏ em rồi mà! Anh gọi em là bạn, anh đâu có nhớ em nữa đâu. Bảo Bình, anh bỏ em đi rồi mà...!"
Cảm xúc thoái trào lên đến cực điểm, Thiên Yết thấy tay chân mình run run như người bệnh, và mắt cậu ướt sũng những giọt nước mắt vừa nóng ẩm lại vừa mặn chát. Cậu thấy hắn vòng cánh tay cứng cỏi, thô kệch ôm lấy đôi vai gầy của Thiên Yết, bàn tay hắn ấn dúi đầu cậu vào ngực hắn, và dẫu cậu có giãy giụa đến chừng nào thì Bảo Bình vẫn cứ ôm siết cậu mãi.
"Anh xin lỗi, Thiên Yết." - Bảo Bình như rít lên với âm giọng thấp trầm - "Anh xin lỗi, anh xin lỗi em. Thiên Yết ơi, anh xin lỗi em."
"Buông em ra..."
"Anh xin lỗi mà, anh xin em. Làm ơn..." - Hắn hôn lên tóc cậu, vẫn nhắm nghiền mắt van nài - "Lỗi của anh. Anh sai, anh làm em tổn thương nhiều rồi."
"Anh đi mất bốn năm..." - Thiên Yết tức tưởi oà lên trách móc - "Anh đi mất bốn năm, Bảo Bình. Anh bỏ em đi bốn năm, sao anh không nói với em?"
"Ừ, lỗi anh, anh bỏ em mất bốn năm một mình."
"Sao anh không nói với em..."
Cậu khóc ướt cả áo hắn một mảng lớn. Lần đầu tiên, Thiên Yết khóc đẫy trái tim đau thương của mình, khóc đẫy cả những vết rách chằng chịt trong tâm hồn mà cậu suốt mấy nay cứ giấu kín. Tiếng khóc vang cả căn nhà nhỏ, va lên vách tường, rồi như mũi tên xuyên thẳng vào trái tim hắn. Bảo Bình kiên trì ôm cậu đến khi Thiên Yết khóc đã rồi, khi mà cậu hết nước mắt để trút lên hắn, giọng cũng khàn đặc đi không trách cứ nổi nữa.
Hắn vừa định đặt cậu xuống giường thì Thiên Yết bỗng vòng hai tay lên lưng hắn, rồi túm lấy lưng áo Bảo Bình.
"Anh định bỏ em đi nữa à?" - Cậu run run.
"Không...anh không" - Bảo Bình ngập ngừng, rồi cuối cùng chắc cứ khẳng định - "Anh không bỏ em nữa đâu."
"Không, anh đang đi mà. Anh đang đi khỏi đây..."
"Anh ở đây với em rồi mà."
Nói rồi, Bảo Bình trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh Thiên Yết rồi để cậu ôm lên cổ mình. Một tay hắn vòng qua xoa xoa lưng cậu như trấn an, vuốt nhẹ, hắn muốn dỗ cho cậu ngủ. Dường như vẫn thấy sự lo âu phảng phất trên khuôn mặt mệt mỏi, Bảo Bình cúi đầu xuống hôn lên trán Thiên Yết.
"Anh nói thật. Anh sẽ bỏ em nữa."
"Anh hứa đi.."
"Anh hứa."
"Vậy anh có yêu em không?" - Thiên Yết tỉ mỉ hỏi, thân nằm sát vào người hắn, mắt vẫn đăm chiêu với tầm nhìn mờ mịt. Cậu muốn được đảm bảo, và dù Thiên Yết có muốn bỏ hắn cỡ nào, trái tim cậu vẫn muốn quay về với hắn. Quay về với tình yêu bảy năm dở dang, quay về để hàn gắn những sai phạm, quay về để hắn có thể một lần nữa nói yêu và yêu cậu.
Đó là cái luyến thương. Chỉ là, lần này cái luyến thương, cái day dứt của Thiên Yết cuối cùng cũng được đáp lại.
Bảo Bình siết lấy cơ thể ấy. Hắn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể người nọ, mùi dầu gội quen thuộc mà hắn vẫn luôn nhung nhớ, và những run rẩy nhỏ nhưng đủ làm trái tim hắn hối hận. Cơn sám hối trong Bảo Bình lớn dần như một con thú, nó cào cấu lấy trái tim và đại não hắn, hệt như những gì nó thường và vẫn luôn làm. Cúi đầu xuống lần nữa, hắn nằm sao cho mặt hắn đối mặt cậu, rồi thì thầm.
"Anh yêu em."
"Anh sẽ ở đây với em chứ?"
"Ừ. Anh sẽ ở đây với em cả đời."
- Fin -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top