CHƯƠNG 2:
.
---------------------//////////////-----------
Tại ngôi nhà thân thương của tôi. Nơi đã cho tôi rất nhiều kỉ niệm. Buồn có, vui có, và hạnh phúc cũng có. Tôi sống ở đây cùng ba, mẹ. Nhưng bây giờ họ lại bỏ tôi mà đi. Họ nói tôi lớn rồi, biết cách tự chăm sóc bản thân của mình rồi. Nên họ sẽ sang Mĩ và định cư ở bên đó. Họ nói khi nào họ rảnh sẽ về thăm tôi. Nhưng có lẽ cả cuộc đời về sau này tôi sẽ không được gặp lại họ nữa. Vì họ ở bên Mỹ đã có một cuộc sống hạnh phúc với những đứa trẻ tinh nghịch của họ. Còn tôi, tôi chỉ là một đứa bé gái bị chính ba mẹ ruột của mình bỏ rơi. Họ để tôi ở đầu đường xó chợ. Ba ruột của tôi thì nghiện rượu bia, ông ta uống suốt ngày. Mỗi khi xay ổng lại đánh đập mẹ con tôi. Rồi một hôm ổng đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà. Nhưng mẹ tôi vẫn kiên quyết ở lại. Mẹ tôi nói rằng:
-"Đây là nhà của cha mẹ tôi để lại. Sao ông nở đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà. Nếu ông muốn mẹ con tôi đi thì phải bán ngôi nhà này, chia đôi tài sản."
Ba tôi nghe bà nói như vậy thì tức lắm. Ông biết dù gì ngôi nhà này cũng là của ông bà ngoại tôi để lại. Nhưng ổng không muốn bán căn nhà để chia cho mẹ tôi nữa số tiền bán nhà được. Ổng không muốn cho mẹ tôi dù chỉ là một Xu nào. Ổng tức lắm. Từ đó, ổng ra sức đánh đập mẹ con tô.
i hơn. Rồi một hôm, ổng dẩn một bà người tình nào về. Trước mặt tôi và mẹ tôi mà ông ta dám dẫn bà tình nhân vào phòng ngủ mà trước đây là của ông ta và mẹ tôi. Ổng nói với mẹ tôi và tôi rằng:
-"Tiểu bảo bối của ba, đây mới đúng là mẹ của con. Còn bà mau cút đi.
Mẹ tôi nghe ông ta nói vậy thì sốc lắm. Bà kêu tôi cùng bà dọn đi nơi khác. Tôi cũng đồng ý đi với bà. Tôi không muốn ở lại căn nhà này một lần nào nữa, dù đây mới chính là căn nhà thật của tôi.
Tôi và mẹ tôi dọn đến một căn phòng trọ mà mẹ tôi thuê được. Ở đây dù không có ba nhưng tôi vẫn chẳng thấy buồn. Vì tôi còn có mẹ tôi. Rồi một hôm ba tôi, ông ta tới căn phòng trọ mà hai mẹ con tôi đang ở, ông ta nói với mẹ tôi rằng là ông ta xin lỗi mẹ tôi, ông ta đã biết lỗi của mình và cầu xin bà quoay lại ở với ông. Mẹ tôi vì tin ông ta mà quyết định trở lại căn nhà đó. Mẹ tôi đem tôi bỏ ở ngoài xó chợ và nói với tôi rằng:
-"Bảo bối ngoan ở đây đợi mẹ. Mẹ đi công chuyện một xíu rồi sẽ quay lại với con. "
Nhưng bà ta lại bỏ tôi đi không bao giờ quay lại. Lúc đó tôi chỉ mới 5 tuổi. Tôi tin lời bà ta, đứng đó đợi, đợi hoài, đợi mãi. Đến khi chắc là bà ta không quay lại nữa, tôi mới rời đi. Người ta thấy tôi tội nghiệp nên đưa tôi đến cô nhi viện. Ở đây, lại một lần nữa, tôi lại có gia đình, có bạn bè. Rồi một ngày nưa, cí hai ông bà kia tới thăm cô nhi viện, họ thấy tôi dễ thương nên xin tôi về nuôi. Họ đem tôi về nhà họ, nuôi nấn, chăm sóc cho tôi khôn lớn. Và bây giờ tôi lớn rồi, tôi đã là cô gái 18 tuổi rồi. Cũng chính lúc này họ lại rời đi. Họ sang Mĩ định cư, bỏ tôi lại đây một mình trong căn nhà rộng lớn này. Nhiều lúc nhớ lại, tôi lại ngồi khóc. Tôi cũng chẳng biết vì sao.
Reng... Reng... Reng...
Tiếng chuông báo thức vang lên. Một cô gái giâth mình tỉnh dậy:
-Hên quá, chỉ là mơ. Mà mày mơ cái gì vậy nè. Sao tự nhiên lại mơ về gia đình của mình. Ít nhất mơ thì cũng phải mơ cho đẹp chứ.
Cô gái lấy tay đấm vào đầu mình mấy cái.
Sau khi đấm đầu mình đã đời, cô bước xuống giường. Lại chiếc tủ quần Áo của ình. Cô lấy ra bộ đồng phục đi học. Vào nhà tắm, cô làm vscn. Thay đồ xong, cô chải tóc. Mái tóc màu đen của cô cột gọn gàng. Khuôn mặt không trang điểm nhưng vẫn đẹp. Ngắm lại mình trong gương, cô nói.
-Yến Nhi ơi là Yến Nhi sao mày lại dễ thương tới vậy.
Cô nở nụ cười, nụ cười toả nắng. Ngắm mình trong gương xong, cô lại gầm giường, lôi đôi giày bata màu trắng ra mang. Đôi giày cô phải để giành tiền lâu lắm mới mua được. Cô không dám xin tiền ba mẹ. Khoác balo lên vai và đi tới trường thôi.
Tại trường ALL STAR.
Trường ALL STAR. Đây là trường dành cho những học sinh giỏi và nhà giàu. Nhà giàu thì có thêr tự vào được. Còn nhà nghèo hoặc khá giả thì phải học giỏi, được thầy hiệu trưởng chấp nhận thì mới được vào học
(Hình của trường nè)
Tới trường. Yến Nhi thấy nhiều bạn nữ tụ tập tại sân bóng rổ.
Cô tò mò hỏi một bạn nữ đang định chạy về phía sân bóng rổ.
-"Bạn gì ơi, cho mình hỏi có chuyện gì mà các bạn nữ lại bu ở sân bóng rổ vậy.???
-"Bạn không biết gì sao.???
-"Không.
Cô lắc đầu. Quả là ngốc mà.
-"Ở đằng đó đang có nam thần chơi bóng rổ. Họ đẹp lắm. Bạn cũng mau tới đó coi đi.
-"Ừm... Cảm ơn bạn...
-"Không có gì. Mình đi nha...
-"Cảm ơn...
Cô gái đó chạy vụt đi. Yến Nhi vì tính tò mò nên cũng xem thử. Nào ngờ khi tới, cô gặp song ngư, ma kết, song tử, cự giải, nhân mã cũng đang chơi bóng rổ, cô kêu.
-"Kỹ Hàn Vũ, Tần Nhật Nam, Hắc Tuấn Khải, Lợi Vương Tuấn, Hoắc Khải Long .
Song ngư, ma kết, song tử, cự giải, nhân mã nghe thấy ai đang gọi tên mình thì quay lại. Họ thấy Bạch Yến Nhi, cô bạn của họ. Song tử nhanh chân chạy đến ôm bảo bình vào lòng trước con mắt kinh ngạc của mấy bạn nữ.
-"Bảo bình, anh nhớ em.
Song tử thủ thỉ vào tai bảo bình. Lí do vì sao anh gọi bảo bình là em vì cậu đã có một thời gian thích bảo bình. Cậu theo đuổi cô nhưng cô vẫn khéo từ chối. Cô nói với cậu là cô chỉ xem song tử như anh trai tinh nghịch của mình vậy. Nên cô cho phép song tử kêu cô bằng em.
-" Tuấn Khải, em cũng nhớ anh.
Cô trả lời song tử.
-"Nhớ song tử thôi à.??
Song ngư lên tiếng. Cô quay sang ôm cả song ngư, ma kết, cự giải và cả nhân mã.
-"Em cũng nhớ các anh nữa.
Bảo bình nói.
-"Tụi anh cũng vậy.
Nguyên một đám con trai 5 đứa đang ôm bảo bình trả lời. Họ kêu bảo bình là em vì họ cũng giống như song tử vậy.
Ôm đã đời, họ bỏ nhau ra, bảo bình hỏi.
-"Các anh cũng học trường này hả.???
-"Ừm... Cả em cũng vậy sao.??
Cự giải hỏi.
-"Vâng...
Bảo bình híp mắt cười. Chính nụ cười này của cô lúc trước đã khiến trái tim của các anh rung động.
-"À... Yến Nhi em quên một thứ...
Song ngư nói với bảo bình.
-"Ủa... Quên gì vậy anh.
Bảo bình ngơ ngác hỏi...
-"Cái này nè...
Song ngư lấy tay chỉ vào má của mình. Ma kết, song tử,cự giải, nhân mã thấy song ngư làm vậy thì mới nhớ...
-"Ờ ha quên
Song tử chen vào...
-"Hả các anh còn nhớ sao.??
Bảo bình ngơ ngác. Sao các anh vẫn còn nhớ cái này chứ. Chuyện là lúc trước cô cùng các anh chơi một trò chơi. Nếu cô thua thì sau này hễ gặp nhau là cô phải hôn lên má các anh một cái. Còn nếu cô thắng thì các anh phải làm theo lời cô. Sau khi chơi xong thì cô thua. Cô nhớ là cái trò này cô cùng các anh chơi hồi năm lớp lá ,mà bây giờ các anh vẫn còn nhớ.
-"Nhanh lên đi... Vào học bây giờ...
Song tử hối.
-"Biết rồi...
Cô vẻ mặt buồn hiu, tới gần song ngư, cô nhón chân lên đặt lên má của anh một nụ hôn. Sau khi được hôn, song ngư vui lắm. Tới lược ma kết, cô phải nhờ anh ẵm lên mới hôn được, vì anh quá cao mà. Xong ma kết rồi lại tới cự giải, nhân mã. Ai cũng vui vì được cô hôn. Cuối cùng, tới lược song tử. Anh cuối xuống cho cô hôn, định hôn thì cô lại bị anh lấy tay của anh ịnh môi cô vào má anh thật lâu. Nên anh là người được cô hôn lâu nhất.
Hôn xong, cô nhìn mọi người. Các bạn nữ ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt ghen tị. Cô nói với các anh.
-"Các anh ơi, mình đi chỗ khác đi, chỗ này các bạn nữ nhìn em hoài, em khó chịu lắm.
-"Ok..
Các anh đồng thanh trả lời. Sau đó, cô đi trước. Các anh đi theo sau cô. Bỗng
Tùng... Tùng... Tùng...
Tiếng trống vào học vang lên, cô cùng các anh chạy vào phòng giáo Viên để nhận thầy giáo và cùng thầy lên lớp.
--------------------------------------------
Xin chào tất cả mọi người. Anh đã dừng lại chap một với con số 1693 từ. Tuy chưa dài nhưng tại anh mỏi tay quá bên đành dừng lại. Chao sau anh sẽ cố gắng viết thật dài cho mọi người cùng thưởng thức.
Vào comment truyện của anh nha.
♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒
Bye bye bye.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top