Part 5

5' Sau khi Dương gọi điện.

Bảo và Mã xuất hiện, trên tay hai người mang theo hai bộ quần áo.

- Đây, em mang theo lời anh nói. Đồ (thể dục) của em chắc anh sẽ mặc vừa - Mã cười, đưa đồ cho Dương.

- Chắc rồi, cảm ơn em - Dương cười lại.

- Của chị.......

Bảo cũng tính đưa đồ cho cô nhưng... chưa kịp nói xong cô lại te te ra chỗ Dương. Cô giật lấy đồ rồi ném ra ngoài mưa.

- Thích thì tắm nữa đi. Khỏi thay, show cơ thể ông cho cả thế giới chiêm ngưỡng luôn - Cô rằn mặt.

- Bà.........

Ngư biết sắp xảy ra chiến nên cản Dương, nháy Bảo đưa Xử đi thay đồ. Bảo hiểu ý, kéo Xử đi luôn.

Xử vào WC, Bảo đứng ngoài đợi.

Lục đục vài 3', cô thay xong, ra ngoài. Bảo thừa cơ lau tóc cô. Cô lúc này trong mình còn hỏa nên để tùy cậu, đang bận nghĩ cách dìm Dương xuống đáy sâu địa ngục mà.

Bỗng, tự nhiên cô nhớ.

- Bảo, sao Dương gọi được cho cậu, cậu bỏ chặn rồi à? Còn vid nữa, cậu xem rồi phải không? Cậu đã hứa với chị là xóa cơ mà.

Cô hỏi cung.

Không để Bảo trả lời, cô nói tiếp.

- Từ nay chị cạch mặt cậu, trưa đừng đến gặp chị nữa - Cô quay lưng bước.

Cơ mà chân ngắn đi được vài bước thì bị chân dài níu lại. Chân dài bựa lắm, rất biết thừa cơ mà back hug với chân ngắn nhé. Chân ngắn trở tay, tính dẫm lên chân chân dài thì chân dài đưa điện thoại cho chân ngắn xem.

Cuộc gọi cuối của chân dài là tối qua.

((Có nghĩa hôm nay Dương không gọi cho chân dài))

Ố ồ, vậy là chân ngắn hiểu lầm chân dài rồi.

- Số anh Dương vẫn nằm trong danh sách chặn của em - Chân dài nói.

- .........

- Nãy là anh gọi cho Mã.

- .........

- Vid em cũng chưa xem.

- ..........

- Chị muốn nói gì không?

Bị xỏ, bực túc nó bay đi hết, chỉ thấy thốn thôi. Thốn vô tận.

Cô môi mím bặt, mắt nhắm tịt, xấu hổ chả biết giấu vào đâu.

Tất cả cũng là tại thằng cừu đó.

Kiểu gì cô cũng không nhận tội vào mình đâu. Có dịp là đổ Dương hết.

- Nếu muốn trách thì tìm Dương. Người bắt đầu là hắn, chị là con cờ thôi. Nếu cậu ngại thì khỏi lo, chị tính hộ cậu.

Tính kế trốn, cô luồn người, gỡ tay Bảo ra mà bị cậu ôm lại ngay tức khắc (nam chính rất biết cách tranh thủ)

- Người em giận đâu phải anh Dương.

- .......

Nói thẳng mình đi cho nhanh.

Nữ chính đần lắm, chỉ giỏi cãi nhau thôi. Được người thương ôm mà để ý đâu, trong đầu chỉ nghĩ đến cách trốn.

- Chị mời cậu ăn há.

Ngẫm thấy mình cũng sai, cô xuống nước.

- Không thích.

- Hay là chị làm bánh cho cậu.

- Để lần khác.

- Con gái lớp chị xinh lắm, hay chị cho cậu số vài người.

- Số dt chị nên cho Mã.

Mặt cô -__- người đâu mà khó chiều. Cô mà tức lên thì bùng nhé, không có đền có bù nữa đâu.

- .... Được rồi, cậu muốn gì nói đi.

Xuống nước tập 2.

Bảo cười thầm, chờ mãi câu này.

Cậu ghé đầu vào cổ cô dùi dụi.

Cô giật nảy mình.

Éééééé...... máu buồn của cô cao lắm.

Chưa hết, cậu còn cắn vào cổ cô.

Cô mắt căng tròn, tay nắm chặt.

Không hiểu sao lúc đó ma xui quỷ súi thế nào mà cô lại đứng yên. Hình như tim cũng đứng yên hay sao ấy. Bởi cô thấy hô hấp kho khó.

Cậu cắn nhẹ tai phải của cô.

Lúc này cô mới tỉnh, giật thót, thụi một phát vào bụng cậu.

- Cậu... $@^*(&^#%^#$&% - Cô mặt đỏ lựng.

Sốc quá thành ra cô nói tiếng của người ngoài hành tinh.... Virgo.

- Aaaaaaaaaaa - Cô hét toáng và chạy khỏi hiện trường.

Bảo ôm bụng (hiểu theo nghĩa ôm đau hay ôm cười đều đúng)

Phản ứng của cô thú vị quá mà. Hỏi sao cậu không cười cho được. Mà cú thụi của cô cũng thấm thật, khiến cậu ngồi một lúc mới dậy được.

- Đau thật đấy.

Ai đó cười thầm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Chủ nhật shopping đi - Ngư rủ.

- Người của công chúng như tôi lấy đâu thời gian rảnh - Cô trả lời.

- Ma ke co lo - Ngư bĩu môi.

- Make colour mới đúng ạ. Đọc kém mà cứ thích đọc. Ai mới là người "ma ke co lo" đây? - Cô cười tà.

- Vâng thưa chị, tôi "ma ke co lo"

- Hì.... mà mua gì?

- Mua quà cho chồng, sắp sinh nhật rồi.

- ...... Giờ là tháng 1 đấy. Hai tháng nữa mới đến mà kêu sắp. Lạy mẹ.

- Hai tháng trôi nhanh lắm. Có đi không đây?

- Điên... à ừ ok, 9h há.

- Bà định nói "điên đâu mà đi" chứ gì? Sao lại thay đổi?

- Mình thích thì mình đi thôi - Cô cười nhe răng.

- Thua. Nhớ 9h đấy.

- Ok.

Hờ hờ... quả này ông chết với tôi Dương ạ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng chủ nhật, trời đẹp, nhiều mây, mát mẻ. Nói chung là thích hợp để đi chơi.

Vậy mà ai kia ngái ngủ có chịu rời giường đâu. Phải để con cá nhỏ vào lôi, hất cả xô nước vào mặt mới chịu dậy.

Đi đường, Xử mắt nhắm mắt mở, chả bù cho Ngư, vòng chỗ này, quẹo chỗ kia, lạc nhau bao nhiêu lần.

Và đây là lần lạc thứ n+1.

- Em đi một mình à? Có muốn đi cùng bọn anh không?

Có ai đó đang được zai tán.

Xử giật mình mở mắt. Cô dậy không phải là vì có người bắt chuyện, do cô mơ bị ngã từ trên núi xuống thôi.

Cô ngáp dài, hít cãi mũi, ngó quanh ngó quanh.

- Ớ... Ngư đâu rồi?

Zai đi tán đơ nguyên tảng.

Con gái vô duyên, đã ngủ giữa đường lại còn ngáp không che miệng, còn cho người ta trái bơ nặng nữa. Loại này tránh và ngay luôn.

Ngư đằng xa thấy tất cả, cười ngắt nghẽo như một con điên.

Cô lại gần Xử rồi lau nước... miếng còn vương trên miệng Xử. Con bạn thân của cô quả bá đạo mà.

- Cảm ơn - Giờ Xử tỉnh thật rồi đấy.

- Tôi vừa thấy một cửa hàng được lắm.

Ngư kéo tay Xử đi.

Hai người vào một shop nam rất ư là sang chảnh. Ủ ôi, đồ bên trong kìa, hào nhoáng không tả. Từ mũ, đồng hồ, giày, đến quần áo..... má ơi, hàng hiệu cả đấy, giá trên trời luôn.

Phản ứng của Xử Ngư trước shop, phải gọi là gì nhỉ? Chả biết phải dùng từ sao. Không nghĩ ra. Thực sự không ra. À à..... đúng rồi. Hai lúa lên tỉnh. Quá là chuẩn luôn. 

Hai cô gái, nhìn đồ chất lòi kia, ban đầu là mồm há hốc, mắt long lanh. Về sau khi thấy đơn giá thì mắt chố lồi, mặt ngơ ngác. Không là hai lúa lên tỉnh thì còn là gì nữa.

- Lấy cái mũ đỏ này đi - Xử gợi ý.

- Trông trẻ trâu lắm, bà biết chồng tôi không thích loại này mà.

- Hay lấy đôi giày nâu, trông oách phết.

- Oách cái mốc xì, quê bỏ xừ.

- Cái đồng hồ vàng này thì sao?

- Xấu tệ.

- Còn cái áo sơ mi kia, Dương mặc vào chắc soái.

- Chồng tôi lúc nào chả soái. Nhưng anh ghét sơ mi. Bà có biết mỗi ngày đi học mặc sơ mi là cực hình với anh ấy không?

Đương nhiên là biết. Vậy nên mới gợi chứ.

- À mà tôi hiểu rồi nhé. Bà định gợi ý cho tôi mấy thứ chồng tôi không thích để trả thù đúng không? Biết ngay mà, làm gì có chuyện tốt đẹp ở bà chứ. Hỏi sao lúc đó lại đột ngột đồng ý.

- ..... Không có gì tốt đẹp ở tôi là sao? Bà có biết trái tim của tôi mong manh, dễ vỡ, dễ tổn thương thế nào không?

- "Mong manh dễ vỡ", không nói cứng hơn hòn đá là khiêm tốn lắm rồi.

- .........

- Ra ngoài kia đợi đi, 10' sau tôi ra.

Cô đành hậm hực ra ngoài. Ức chế vì bại kế hoạch trả thù. Phí một ngày chủ nhật. Dậy sớm mà không thu được gì.

Cô tạt vào quán cà phê gần đấy. Cô gọi một cốc Americo đá, bình thản lấy điện thoại nghe nhạc, nhắm mắt thưởng thức. Thời tiết hôm nay quá là đẹp luôn. Không hiểu sao cô lại muốn đi hẹn hò..

Cạnh... có người ngồi vào bàn của cô.

- Chị làm gì ở đây?

Không cần mở mắt, nghe giọng thôi là cô biết ai rồi.

Cô bật dậy, thanh toán rồi chạy biến.

5s sau... chân dài win. Chân dài giữ tay chân ngắn lại.

- Bỏ ra - Chân ngắn gạt tay chân dài.

- Sao chị tránh em? - Bảo hỏi.

- Từ hôm cậu làm trò đó thì quan hệ của chúng ta CUT .

- Trò đó là trò gì? - Bảo mặt dày.

- ......... Bỏ ra.

- Nếu chị vẫ muốn trốn thì không.

Cô rùng rằng tay mãi, dùng cả chiêu cắn luôn, cậu vẫn không buông.

Cô tỏ vẻ bất lực.

- Chộ ôi cái đôi kia, bắt quả tang hôn tay nhau giữa đường nhé - Ngư xuất hiện.

...... Nhìn thế nào mà thành ra hôn nhau vậy? -___-

- Bà nên bảo chồng đưa đi khám mắt Ngư ạ.

- Khỏi ngại. Tôi chứ ai đâu......

Reng... reng... reng... Có cuộc gọi. Ngư nghe máy.

- Mẹ chồng ạ, có gì không mẹ?

- Đầu dây bên kia đang nói.

- Sao ạ? Chồng con bị ốm và mẹ phải ra ngoài?

- Đầu dây bên kia đang nói.  

- Vâng, con đến ngay.

Ngư nghe xong bỏ đi không lời từ biệt. Để lại hai bạn trẻ bơ vơ không hiểu chuyện gì.

- Cậu bỏ tay ra được chưa, chị phải về.

- Không thích.

- ............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top