Part 2
- Chào chị.
Đang ăn sáng và lại bị làm phiền.
Đúng là bạn bè. Đến giờ làm phiền cũng giống.
- Em là người hôm trước, bạn Bảo Bình - Cô nói.
- Vâng - Thằng nhóc lịch sự - Em tên Nhân Mã.
- Ừ, em đến tìm ai?
- Tìm chị ạ - Thằng nhóc chỉ cô
- Tìm chị làm gì?
- Chỉ là em muốn gặp chị thôi - Thằng nhoc cười tươi.
Cô cười trừ.
Hờ hờ... Lại thính. Lại thính. Ghét thính. Ghét luôn cả thằng thả thính.
Cô vẫn còn cay vụ nói xấu cô hôm trước.
- Chị đúng là xinh hơn trong ảnh.
- Ảnh nào?
Cô không nhớ mình đã từng seo phi.
- Ảnh trong máy Bảo. Chất đầy.
,,,,,,,,,,,,,
Tùng... tùng... tùng...
- Em về lớp đây, chào chị.
- Ừ. Chào em.
Cô cười giần giật như con khờ. Không ngờ cô "cẩn thận" đến nỗi bị thằng nhóc đó chụp ảnh
chất đầy.
- Lại một nhóc nữa. Bà cua được nhiều đàn em lớp dưới thật - Thằng nhóc đó đi hẳn, Ngư sang ngồi cạnh cô, ghẹo.
- Quá khen.
- Trông bà nam tính mà cũng nhiều người để ý phết, vào tôi thì bị đã loại từ vòng gửi xe - Dương nói.
- Cái thằng như ông, sáng Song Ngư, tối Song Ngư, cả ngày chỉ biết Song Ngư thì làm sao biết được sức quyến rũ của tôi.
- Kinh hoàng.
- Vâng, kinh hoàng. Dù sao thì tôi vẫn hơn tên nào đó thú tính.
- Tôi thú tính khi nào? Vu khống.
- Hôm qua, 7h tối, trước cửa nhà Ngư, ông làm gì con gái người ta tôi thấy hết đấy. Còn dám nói tôi vu khống?
- Bà thấy hết? - Ngư ngạc nhiên.
- Không chỉ thấy hết mà còn có quay lại, full HD luôn, khỏi cảm ơn - Cô giơ điện thoại ra.
- Bà theo dõi bọn tôi đấy à?
- Rảnh đâu. Trên đường đi mua kem thì xem được phim hay thôi.
- Còn điêu. Đối diện nhà bà không phải có tiệm kem sao? - Ngư kí đầu cô.
- Có hả? - Cô lè lưỡi.
- Khôn hồn thì đưa máy đây - Dương dọa.
- Đâu có ngu. Biết điều thì khao chầu đi, có khi tôi nghĩ lại.
- Được, chấp bà phen này. Thù này tôi sẽ quyết trả. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.
- Xì, đàn bà thù dai nhận đi bày đặt quân tử.
- Bà.....
- Hai em Xử Nữ, Bạch Dương xuống cuối lớp đứng mau.
- ....
Cái số... Nhọ không thể tả. Haizz
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Đưa điện thoại đây.
Bảo lấy điện thoại đưa cho cô không do dự.
Vừa mở nút nguồn, cái gương mặt tươi cười đập ngay vào cô. Lại còn nét nữa. Đây không phải lúc cô đang vui vì vừa xử đẹp tên Bạch sao?
- Tại sao cậu có tấm ảnh này?
- Chẳng biết.
- Mật khẩu là gì?
- Quên rồi.
..... Cái thái độ gì đây? Cậu ta đang giỡn mặt sao? Cái gì mà không nhớ? Được, chiều ý cậu, tôi suy nghĩ là được chứ gì.
Mật khẩu có bốn số, có thể là ngày tháng sinh. Cậu ta là Bảo Bình, vậy là cuối tháng một hoặc đầu tháng hai.
- Này, ngày sinh của....
- Chỉ có những người IQ dưới 80 mới để ngày tháng sinh của mình làm mật khẩu.
Đẹp mặt chưa? Bị xỏ bởi một nhóc kém tuổi.
À... khoan, rất có thể cậu ta lấy ngày tháng sinh của mình.
Cô lén nhập 0-9-0-6 và rồi kết quả sai mật khẩu. Cười nhạt, có phải là cô đã quá tự phụ?
Cô trả máy cho Bảo rồi về lớp. Quên luôn vụ xóa ảnh.
Thích á? Yêu á? Rõ ràng cá cược, sao mình lại quên được chứ? Haizz... bực mình.
Bảo cầm máy, nhếch môi, tay nhập 0-6-0-9. Tên rõ ràng là Xử Nữ mà nhập 9/6. Hỏi sao cậu không cười cho được. IQ cô gái này đúng là dưới 80.
Nhưng cô giận không phải một dấu hiệu tốt sao?
Và... màn hình nền hiện ra là ảnh Xử Nữ đang ngủ. Nếu thắc mắc gì hãy tìm đến Ngư để biết thêm chi tiết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Hức, 4 điểm toán - Ngư khóc ròng.
- Cứ khóc đi - Cô an ủi - Tôi hiểu mà.
- Hiểu cái con khỉ, bà điểm gấp đôi tôi đấy.
- Hì.
- Đúng là xấu xa, bạn thân đang khóc còn trêu.
- Tôi đang cố làm bà vui mà.
- Vui cái gì, có mà tệ hơn ấy, cút ra kia - Ngư dằn.
Bị đuổi không thương tiếc, cô lủi thủi ra một góc. Tính bạn cô, cô biết, có buồn lâu được đâu, 10' là kịch. Ngư vốn yêu đời mà.
- Làm gì phải buồn? - Đến Dương an ủi Ngư.
- 4 điểm nè, bài dễ như này còn không làm được, sao mà thi đại học, sao mà kiếm việc làm, sau này sao sống đây?
Cô shock với câu nói của Ngư.
Từ khi nào nó biết tính đến tương lai vậy?
- Sau này Dương nuôi Ngư, không cần Ngư phải học - Dương nói lớn.
Ủ ôi!!! Câu này nghe soái ca. Động lòng người đó nha.
- Nuôi cái mông. Ông có 1 điểm thì nuôi được ai?
- .....
- Ha ha....
Cô cười ra nước mắt.
Bình thường ngọt ngào, khiến bao người ganh tỵ là thế, bây giờ lại.... "nuôi cái mông". Há há
Cặp đôi này quen nhau hai năm. Mà dù có cũng chỉ là cãi yêu. Bao nhiêu vụ cô đều chứng kiến cả, nhiều lúc nghĩ lại thấy tởm bỏ xừ. Nhưng phải công nhận, từ trước đến nay, đây là vụ cãi nhau đầu tiên khiến cô cười đến đau cả bụng.
Nói thật là không khí đang rất căng. Cô cũng muốn nghiêm túc nhưng cứ nghĩ đến câu nói của Ngư là cô lại phải mím miệng.
- Bà biến ra chỗ khác.
Trong vòng 5' cô bị đuổi hai lần. Lần này là không chỉ Ngư mà Dương cũng nói, đồng thanh.
Cô hờn.
Cô giận.
Cô ngồi một xó.
Cô tính chờ cặp này ra dỗ cô mới hết giận. Nhưng người tính không bằng trời tính. Hai vợ chồng nhà Ngư song kiếm hợp bích xỏ cô. Nào là....
- Bà không phải con người mà, không khí đang căng lại cười hơn con chập.
- Dỗi cái gì mà dỗi, tôi không đập bà một trận là may rồi còn tỏ vẻ tủi thân.
- Bà là bà quá đáng lắm đấy.
- Con gái gì mà, chẳng biết ý tứ.
..... Cứ mỗi người một câu. Đầu cuối tương xứng, thế quái nào câu cuối đều nói "Bà đúng là con vô duyên nhất quả đất"
Đó, chửi cô quá ăn ý thành ra hết giận. Cô bị lấy ra làm bia chắn.
Cô có làm gì nên tội để bị nói dã man thế này? Cô chỉ đơn giản là cười, chỉ cười thôi, có cần nói cô thế không?
Cô lững thững đi đến chỗ Xà Phu - Cây thông tin của lớp, cố tính nói lớn:
- Muốn xem phim 16+ cùng tôi không? - Cô nói rồi lôi điện thoại ra.
Dương Ngư hết hồn, luống cuống kéo cô lại rối rít xin lỗi, mua bánh mua kẹo mua nước đưa cô tạ tội.
Cô sung sướng hưởng thụ, như bà hoàng huênh hoang nói:
- Ban đầu như vậy có phải ngoan không? Cứ để tôi phải dọa mới nghe.
Dương Ngư chỉ biết ngậm ngùi, vâng vâng dạ dạ, chờ cơ hội để trả thù.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ai đó giết cô đi. Tại sao tiết Thể Dục lại bắt cô ngồi trong lớp học thuộc thơ chứ? Một tuần có mỗi một tiết thôi đấy. Con người cần phải đi, phải đứng, phải vận động, không nên ngồi im ngồi lì một chỗ, mụ người lắm.
Cạch.... tiếng mở cửa...
- Sao cậu lại ở đây?
Đang trong giờ học, Bảo lại vào lớp cô.
- Chị đang làm gì đấy?
Bảo không nói đúng trọng điểm, trả lời cô bằng một câu hỏi khác.
- Học thơ, chị ngu khoản học thuộc lắm - Cô khóc ròng.
Bảo đi tới, xoay ghế ngồi đối diện cô, hỏi bài nào.
Cô được nước than, nói thầy Văn bựa lắm, kiểm trả ai không kiểm lại gọi đúng cô, mà trong khi đó lại có nhiều người dơ tay lắm nhé. Cô còn than thơ dài, những ba trang, cô làm sao học nổi.
Bảo lấy sách, nhìn lướt qua qua khoảng 5' rồi đọc thuộc vanh vách. Cậu ta là yêu quá phương nào vậy?
- Em dạy chị cách học.
- Thôi khỏi. Vô phương cứu chữa rồi. Đến thơ bốn dòng chị còn không học nổi nói gì đến bài này.
- Vậy nếu cuối giờ em rủ chị đi ăn thì chị có học được không?
- Ăn gì?
- Những gì chị thích.
- Ok, chỉ chị đi - Cô chú tâm nhìn vào quyển sách.
Bảo cười nhẹ rồi cũng chỉ cô cách học. Chỉ tận tình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc trống hết giờ cũng là lúc cô thuộc xong bài thơ ba trang này. Cô cười tít mắt cảm ơn cậu. Trong đầu cô giờ chỉ nghĩ đến cảnh thầy kiểm tra lại cô và sửa cho cô từ 1 lên 10.
- Em về lớp đây.
- Ừ, lát gặp ^^
- À, còn cái này.
- Cậu để quên cái ....
Cô chưa kịp nói xong thì đã bị tấn công. Mắt cô mở to hết mức.
- Bye.
Cậu rời khỏi lớp. Cho đến lúc cậu đi được một đoạn, cô vẫn bất động.
Chuyện gì vừa diễn ra vậy?
Học sinh lớp cô từ dưới sân thể dục ồ ạt vào lớp. Dương Bạch ngồi vào chỗ hỏi thăm cô.
- Học thuộc chưa? - Ngư hỏi.
- Nhìn mặt đơ đơ như này là biết chưa rồi. Thôi, chấp nhận, ăn gậy cho cũng được, ít ra ngon hơn trứng ngỗng.
Cô vẫn trong trạng thái ngơ.
Không phải chỉ có cặp đôi mới hôn nhau thôi sao?
- Nè - Ngư đẩy người cô.
Lúc này cô mới ngớ người ra, kéo Ngư vào WC.
Vào hẳn trong cùng, cô mới nói:
- Bảo... tôi... hô.... mẹ... - Cô shock, giờ vẫn chưa nói lên lời.
- Bà nói ngôn ngữ hành tinh nào thế?
Ngôn ngữ Trái Đất chứ ngôn ngữ nào nữa. Không lẽ là Minion?
Cô khua tay diễn tả. Cô cũng muốn nói lắm nhưng lại bị ngại từ hôn nên ấp a ấp úng nãy giờ.
Thấy con bạn thân gặp khó khăn, Ngư kéo cô đi mua nước. Đợi nó tu xong hẳn một chai mới hỏi:
- Hạ hỏa chưa? Giờ thì nói đi.
Cô thở một hơi rồi nghiêm túc nói:
- Tôi bị một bình nước tạt lên má.
- .... Có muốn uống chai nữa không?
- Không phải nghĩa đen. Nghĩa bóng ấy, bà cố hiểu đi.
- Bình nước này. Tạt lên má này. Ừm....... bà bị Bảo Bình hôn má hả?
Cô gật đầu. Có gì đó ngượng ngùng.
- Bây giờ mới chịu tấn công - Ngư nói thầm.
- Hả? - Cô hỏi.
- Không. Mà bà cảm thấy sao? Có muốn tìm cái cọ với xà phòng không?
- Không. Tìm làm gì?
- Để cọ má ấy. Hồi lớp 7 chả có lần bà bị Sư liếm má, ngay sau đó bà chạy luôn về, vô phòng vệ sinh để khử trùng còn gì.
- Có chuyện này sao?
- Cái con đầu người óc heo như bà thì nhớ được gì.
- ......
Đây là câu nói của một người điểm 4 với một người điểm 8 sao?
- Mai gặp Bảo bà định cư xử thế nào?
- Không cần đến mai, lát nữa tan học Bảo rủ tôi đi ăn kìa. Không biết sao nữa - Cô bắt đầu rối.
- Cái cảm xúc của bà, bị hôn cái là rối, không biết cư xử, ngại gặp mặt. Không phải là thích Bảo rồi đó chứ?
- Đùa. Bà biết tôi ghét zai kém tuổi mà.
- Biết đâu bất ngờ. Nói rõ đi, bà có thích nụ hôn đó không?
Cô nhớ lại lúc ấy, nhẹ gật đầu. Cho dù có shock đi nữa, cô cũng không thể chối cãi tình cảm của mình. Quả thật khi đó, tim cô đã bị mất nhịp, thậm chí còn đập nhanh hơn.
- Chịu thừa nhận chưa?
Cô đành gật đầu.
- Ủ ôi có video hay, đi khoe Dương thôi - Đột nhiên Ngư cầm điện thoại te te chạy biến.
Shock đợt II, cô đang tâm sự tâm trạng như thế mà bị quay rồi đem ra làm trò đùa. Người đâu chơi thâm dã man.
((Không lẽ quay video đôi bạn rồi đem đi dọa đủ kiểu là không thâm???))
- Này, dừng lại - Cô chạy theo ngăn chặn - Còn vụ lát nữa gặp Bảo thì sao? - Cô vẫn cần lời khuyên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top