Part 1
- Em thích chị.
Xử Nữ - Người đang được tỏ tình - đang ăn sáng tại lớp, nghe xong rớt luôn cái bánh mì.
Mới sáng mà bị mát đầu sao? Hôm nay trời nắng mà.
Không nổi một phút suy nghĩ, cô hỏi ngược lại:
- Cậu là ai?
- Bảo Bình lớp 10A3.
- Mới vào cấp III đã tổ chức cá cược à?
Thằng nhóc nghe xong đơ.
Tỏ tình mà bị kêu cá cược thì đúng nhọ.
Cơ mà cậu cũng nhanh chóng trả lời lại:
- Em thực sự thích chị.
- Cược bao nhiêu? Trên 100k ok, chia 50:50 nhé.
- ........
- Không thích hả? Chê nhiều sao? Hay tôi 60 cậu 40?
- Đây không phải vấn đề cá cược.
- Về lớp đi.
Đùa chán, cô đuổi thằng nhóc đó về.
- Không muốn.
- Nhây ghê nhỉ? Cậu đang cản trở chị ăn sáng đấy.
Tùng.... tùng... tùng...
- Giờ ra chơi em sẽ quay lại - Cậu nói trước khi về lớp.
Tốt nhất là đừng quay lại.
- Ây ây, quen khi nào thế? Trông xinh trai phết, dáng cũng bờ phệch luôn.
Cô bạn cùng bàn (hay còn là con bạn thân) - Song Ngư gạ cô.
- Lần đầu gặp.
- Lần đầu gặp mà tỉnh tò, hỏi sao bà nói cược bao nhiêu - Bạch Dương (ngồi bàn trên - bạn trai Ngư)
- Bởi vậy, mất cả hứng ăn- Cô ném luôn cái bánh mì vào thùng rác.
- Cũng đúng, tính bà thì ai yêu nổi. Chắc chắn cá cược - Bạch xỏ.
- Chuẩn - Ngư chêm vào.
- Hai vợ chồng nhà bà muốn gây hấn hả -__- thấy tôi chưa đủ điên sao?
- Kệ bà :p
- Chết với tôi.
- Ba em Xử Nữ, Song Ngư, Bạch Dương xuống cuối lớp đứng mau.
.........
Cô với Ngư, Bạch cay cú xuống cuối lớp, không quên liếc xéo nhau.
~~~ Ra chơi ~~~
- Chị bị phạt?
Như đã nói, thằng nhóc đó lại quay lại.
- Nhìn không thấy sao?
- Tội nói chuyện trong giờ?
- Ừ đấy. Liên quan gì cậu?
Nói trắng ra việc cô bị phạt đều là xuất phát từ thằng nhóc này. Hỏi sao cô không tức cho được.
- Việc của chị là liên quan em.
- Cái lý lẽ từ đâu ra thế?
- Từ em.
Lý lẽ nghe đến vô lý. Lần đầu gặp mà nói chuyện như thân lắm.
- Cậu phiền thật đấy.
Xử Nữ tức giận đi ra khỏi lớp, xuống căng tin. Và đương nhiên thằng nhóc tò tò theo sau.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kể từ hôm đó, Bảo Bình giờ giải lao luôn xuống lớp cô. Có hôm cậu ta còn đến nhà rủ cô đi học. Cô tuy đã mắng, đã quát (trăm lần là ít) mà cậu ta bám như chẳng có chuyện gì. Có biết mỗi khi cô cáu thì cậu ta nói gì không?
- Vì em thích chị nên .....
Vế sau phụ thuộc vào ngữ cảnh.
Lúc đó cô chỉ muốn hét tên muôn loài cho hả giận.
Ấm ức hơn là con bạn thân. Song Ngư thay vì cản trở lại giúp Bảo Bình, làm tay trong cho thằng nhóc, cung cấp hết thông tin cá nhân của cô cho nó. Khi cô hỏi tại sao thì....
- Thằng nhóc đó menly nên tôi thích.
- Bà vì tình bỏ bạn? Nếu thích thì sao không theo nó đi?
- Tôi có Bạch rồi.
- Thế mà vẫn nói thích được, bà đúng là con hám zai.
- Ừ đó sao? Sao này có khi bà phải cảm ơn tôi đấy.
- Không dám.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tùng.... tùng... tùng...
Xử đang ngủ trong giờ thì bị tiếng trống gọi dậy. Tội đêm qua thức khuya chơi game. Thế nên cô ngủ xuyên ba tiết luôn.
- Ê, đi ăn không? - Cô rủ Ngư đi căng tin.
Ớ... đâu rồi? Bạch nữa.
Cô thấy trên bàn có tờ giấy "Tôi với Bạch đi đây chút, bà dậy rồi thì.... ngủ tiếp đi"
-__- Hai vợ chồng nhà này lại đánh lẻ.
Cô chán nản, ngáp ngắn ngáp dài xuống căng tin. Trên đường đụng vô số người và vô số lần xin lỗi.
- Chị thích đụng chạm vậy à? - Bảo theo sau nãy giờ lên tiếng.
- Không, mà cậu làm gì ở đây?
- Đi theo chị thôi. Này - Bảo đưa cô cái bánh.
Sống với phương châm "cho là nhận", cô nhận ngay.
Cô tìm một chỗ ngồi ăn, Bảo đương theo cùng.
- Cậu theo chị một tháng rồi đấy. Sao không làm việc gì khác thú vị hơn đi - Cô vừa ăn vừa nói.
- Ví dụ?
- Học?
- Em không phải dân mọt sách.
- Quen với mấy người cùng lớp?
- Em thích chị nên không hứng thú.
Lại điệp khúc quen thuộc nghe đến phát ngán.
- Chị không thích trai kém tuổi.
- Em kém chị có 4 tháng.
- Bốn tháng là cả một vấn đề.
- Dù sao em cũng thích chị nên chị đừng nói nhiều nữa.
- Này nhóc, còn biết phân biệt trên dưới không thế? - Không nói được cậu ta, cô nổi xung.
- Đợi đến khi chị cao hơn em rồi hãy nói.
- ...... Cậu xấu tính thế thì đừng hòng chị đây thích lại!!!
Cô nói xong thì bỏ đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Xử Nữ, em mang cái này xuống phòng giáo vụ đi - Thầy chủ nhiệm nhờ cô.
- Em đang bận, thầy nhờ người khác đi.
- Nếu bận ngủ thì đi ngay cho tôi.
- .... Dạ - Cô đáp uể oải.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô nhớ phải đi qua khối 10 mới đến được phòng giáo vụ.
Bảo Bình học lớp nào? A3 phải không?
Cô đặt tệp giấy thầy đưa xuống bàn. Trước khi về, cô ghé sang 10A3. Trí nhớ của cô cũng được phết, đúng lớp rồi này.
Ngồi cuối lớp à? Cũng đúng, cao thế kia cơ mà.
- Bảo Bình, lát ăn trưa cùng tớ nhé - Cô bạn cùng lớp rủ Bảo.
- Xin lỗi, tớ bận rồi.
- Ừ, vậy để bữa khác - Cô bạn tỏ vẻ tiếc nuối rồi về chỗ.
Gái xinh vậy mà từ chối. Chảnh bỏ xừ.
- Này, mày cho cô ấy cơ hội đi chứ, ngày nào cũng rủ rồi nhận câu "tớ bận rồi" - Một cậu có vẻ là bạn thân của Bảo bắt chuyện.
- Tao bận thật.
- Bận gặp bà chị lớp trên?
- Ừ.
- Bà ý có gì mà thích?
- Thấy hay hay.
Hay? Mình là đồ chơi hả?
- Xinh không?
- Bình thường.
- Còn ngực thì sao?
- Bình thường.
- Dáng?
- Bình thường.
- Cái gì cũng tầm thường như thế thì có gì mà hay?
.... Thằng nhóc kia đang nói xấu cô đấy à?
- Bình thường chứ không phải tầm thường.
- Đó là cách nói dễ nghe thôi.
Xin lỗi vì tôi bình thường!!!
Bảo không trả lời, mặt nghĩ ngợi.
Cậu ta không trả lời nghĩa là cũng công nhận cô vậy sao? Nói thấy cô tầm thường sao còn thích?
Cô ức chế về lớp. Bị hai thằng lớp 10 nói xấu, nhục, đúng là quá nhục.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Hỏi này, tôi bình thường lắm hả? - Cô hỏi Ngư.
- Chả hiểu bà nói gì.
- Khuôn mặt, dáng với ngực ấy, bình thường đúng nghĩa luôn sao?
- Bà á, nói dễ nghe là bình thường thôi chứ nói khó nghe là tầm thường ấy - Bạch từ đâu chui ra xông vào nói cô.
.... Bạch nói y như tên bạn Bảo vừa nói. Có biết cô đang kị hai từ đó không?
- Ai hỏi ông? Cái người chỉ biết sáng Song Ngư, tối Song Ngư thì nhận xét được gì? - Cô đạp cho Bạch mấy nhát.
- Ai cho bà hành Bạch của tôi? - Ngư bênh Bạch.
- Ọe, Bạch của tôi.
- Thì sao? Ganh hả?
- Không dám.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiết Nữ công gia chánh - Tiết cô thích nhất. Mẹ cô hay nói Vợ đẹp chỉ giữ được chồng ba năm, nhưng vợ biết nấu ăn thì giữ được chồng cả đời nên luôn bắt cô vào bếp. Giờ thành sở thích của cô luôn.
Trái với cô, Ngư lại không biết nấu ăn. Tuy vậy nhưng Ngư không hề có ý định học bởi Bạch hay nói Trong một gia đình, chỉ cần chồng biết nấu ăn là đủ.
Cô nghe xong là muốn sởn da gà. Cặp này sến lắm á, hôm nay cũng vậy.
- Bánh socola miễn phí chỉ dành cho Ngư đây - Bạch hí hửng đưa bánh cho Ngư.
- Bánh socola miễn phí chỉ dành cho Ngư, ủ ôi, ganh tỵ ghê, biết kiếm bánh này ở đâu giờ - Cô troll.
- Xuống 10A3 mà tìm.
-___- Thằng cha này nói chuyện mất hứng thật.
- Cho miếng coi - Cô lấy bánh của Bạch ăn.
- Ê, Ngư còn chưa ăn sao bà dám. Nôn ra ngay.
- Lỡ nuốt rồi biết sao giờ - Mặt cô phởn phởn, ai bảo trêu cô.
- Vào World Cup ngay cho tôi.
- .....
- Xử ăn rồi thì thôi, đừng cãi nhau nữa - Ngư giải hòa.
- May cho bà, nếu Ngư mà không ngăn, tôi đã cho bà một liều thuốc xổ.
- .....
Chả hiểu sao cô làm bạn được với tên này. Quái thai.
- Các em dọn dẹp đi - Giáo viên nói.
- Dạ.
Cô lỡ làm nhiều bánh. Không biết nhờ ai giải quyết. Bình thường Bạch còn ăn hộ (bởi tên này ăn tạp, mà ăn nhiều cũng không béo lên mới đau) nhưng qua vụ vừa rồi, cô thà cho lợn ăn còn hơn. Giờ tên đó không còn xứng đáng để ăn đồ cô làm.
Lớp cô chưa đi, lớp khác đã vào. Cô nhanh chóng dọn dẹp. Vừa dọn xong, ngẩng đầu lên là thấy Bảo Bình. Không lẽ lớp tiếp theo học là lớp của cậu?
- Tiết vừa rồi là làm bánh? - Bảo hỏi.
- Ừ.
- Em muốn ăn.
- Đây.
May... đang cần người xử lý.
Bảo ăn một cái, hai cái, ba, bốn.... ăn hết cả khay bánh. Cô biết là bánh mình làm ngon nhưng có cần ăn nhiều vậy không? Ở nhà cậu ta bị bỏ đói hả?
- Ngon lắm - Sau khi xử sạch, Bảo nhận xét.
- Ừ.
- Sau này làm nữa nhé.
- Ừ.
- Hey, ăn gì đấy ăn với - Nhóc bạn hôm trước bá vai bá cổ Bảo nói.
- Hết rồi - Bảo nói.
- Socola hả? Tưởng mày kị.
- Ai nói?
- Chẳng vậy, lần trước lớp tổ chức liền hoan, mày chả ném hết socola cho tao nói ghét còn gì, tao còn nhớ lắm. À mà chị nào đây? - Thằng nhóc đó đang nói với Bảo thì quay sang nói với cô.
- Mày không cần biết - Bảo lấy tay che mắt thằng bạn.
- À, chị có phải là người mà tên này đi gặp mỗi trưa không?
- Ừ - Cô nhận.
- Ehh, chị xinh thật đấy. Nhìn từ trên xuống dưới đều đẹp luôn nha.
..... Thả thính hả? Xin lỗi nhé, đây không có ý định ăn đâu, nhất là của một thằng kém tuổi.
- Ừ - Cô trả lời.
- Chị về lớp trước đi, lát em ra - Bảo Bình nhắc cô.
- Ừ.
Khỏi nhắc cô cũng đang định đi.
- Hẹn gặp lại chị - Tiếng vọng từ đằng sau của thằng nhóc kia.
Vâng. Không hẹn gặp lại cậu. - Cô trả lời thầm.
Đợi đến khi cô đi khuất, thằng nhóc đó nói với Bảo.
- Mày đúng là thằng giữ của. Làm như mày nói chị ý đẹp thì tao cướp ấy - Thằng nhóc đó ghẹ Bảo.
- Mày không đủ trình đâu.
- Mày nói chuyện gợi đòn thật.
Bảo không nói gì, bỏ đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vì là chap đầu nên các nàng cho ta nhận xét nhé ^^ Cứ com nhiệt tình. Khen chê ta nhận hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top