Một mẫu chuyện ngắn ở nhà Tuyết Nhi (1)
Vào bảy giờ tối, tôi đang tắm thì nhận ra mình quên đem khăn lau.
"Tuyết Linh ơi, đem khăn cho chị với" tôi nói ra ngoài để em gái tôi có thể nghe thấy, sau đó thì nghe xoạc xoạc tiếng bước chân đang tiến lại gần tôi.
"Khăn của cậu đây." Tiểu Lan với vẻ mặt thẹn thùng dùng một tay đưa khăn cho tôi.. ở phía dưới cậu ấy cũng có Đồng Đồng giơ lên cho tôi một cái khăn khác nữa. Tay cô bé đưa đưa như kiểu muốn tôi lấy nó trông rất mắc cười.
Trong lúc giờ ăn tối.
"Tuyết Nhi ăn thử món này đi, món này là tôi phụ mẹ cậu nấu đó." Tiểu Lan gắp miếng thịt nóng hổi cho tôi, trông rất hấp dẫn. Sau đó thì Đồng Đồng cũng gắp miếng đậu que cho tôi.. rồi gật gật đầu, mẹ tôi thấy vậy nên cũng phiên dịch hộ.
"Miếng đậu que này là Đồng Đồng giúp mẹ làm đó, con bé rất ngoan." Rồi mẹ lấy tay xoa xoa đầu con bé làm con bé khoái chí. Sau đó ánh mắt của Đồng Đồng với Tiểu Lan hướng về nhau như kiểu có tia sét ở giữa.
"Ôi trông hai con bé thân thiết chưa kìa, nhà mình hôm nay vui thật đấy nhỉ, ước gì ngày nào nhà mình cũng đông vui vậy đúng không mấy đứa." Mẹ có thật sự thấy hai người đó thân thiết không vậy ạ.. tôi hơi bàng hoàng nhưng cũng tập trung ăn cho xong.
"Cô ơi, lát ăn xong con dẫn Đồng Đồng đi mua tí quà ăn vặt cho cả nhà nhé.. chị sẽ mua kem cho em Tuyết Linh." Tiểu Lan nói.
"Yeahhh có kem rồi vui quá." Em gái tôi như muốn nhảy lên vì mừng.
Sau khi đi được một đoạn, Tiểu Lan cúi mặt xuống một chút hướng qua bên phải để nói với Đồng Đồng.
"Em cũng quý Tuyết Nhi lắm nhỉ, chị cũng vậy.. nhưng hơn em một chút. Chị yêu cô ấy, lúc đầu mới gặp chị chỉ cảm mến thôi.. nhưng khi biết được những gì cậu ấy gặp phải, những gì cậu ấy cố gắng vì Minh Yến.. tôi lại muốn bảo vệ che chở cho cô gái ấy. Trong lòng cô ấy thì Minh Yến là nhất ai cũng rõ, nhưng Minh Yến không còn sống nữa, thì chị cũng gọi là có cơ hội nhỉ ?" Tiểu Lan nhìn xuống Đồng Đồng, cô bé ở phía duới cũng không có phản ứng gì.. nếu như là một cô nhóc bình thường sẽ ngạc nhiên kiểu "ủa chị ta đang nói cái gì vậy."
"Em biết không Tuyết Nhi yếu đuối hơn vẻ bề ngoài cô ấy thể hiện ra. Mỗi khi nói về Minh Yến cô ấy cố gắng cười vài cái rồi khi chui vào phòng vệ sinh nữ thì lại khóc đó, chị đã nhiều lần đi vào thấy cô ấy mắt đỏ hoe đi ra ngoài." Sau khi nghe xong Đồng Đồng cũng không có phản ứng gì.
"Có thể trước đó tôi đã lầm, nhưng giờ thì tôi khẳng định rồi. Với tư cách là người yêu cô ấy nhất ở hiện tại, tôi không muốn cô làm cô ấy buồn thêm một lần nào nữa.. hỡi người mà Tuyết Nhi yêu quý nhất ở lịch sử ạ." Tiểu Lan thẳng giọng nói.
Chân mày của Đồng Đồng hơi run run, vẻ mặt cũng trở nên ngạc nhiên hơn.
"Tôi cũng đã điều tra bệnh tình của cô rồi, lúc sinh ra cũng rất bình thường, mắt là do cha cô dùng dây roi đánh mới dẫn tới bị mù.. miệng của cô vẫn bình thường đúng không ? Còn nữa một đứa trẻ 14 tuổi không thể nào biết được hung thủ đã giết ngừoi vào 15 năm trước được.. và hung thủ đó chỉ có Tuyết Nhi và Minh Yến là tận mắt gặp trực tiếp.. điều đó làm tôi đinh ninh cậu không phải là đứa trẻ bình thường, và tôi nghĩ tai cậu cũng thính hơn người bình thường nhờ vụ phát hiện quả boom. Giác quan thứ sáu của con gái mách bảo tôi như vậy.. tôi nói có đúng không ?"Cô ấy đã tìm hiểu tới mức nào vậy..
"Haizz.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top