Chap 9: ách chủ bài

"Ông không còn đường lui đâu mau đầu hàng đi. Để dụ ông tới đây tôi đã tính toán hết rồi.. đầu tiên là tôi giả viết một bức thư nặc danh ông để lừa mọi người trong sở tập trung vào nhà của Tuyết Nhi. Tôi cũng đã cho những người còn xót lại ở đây tạm nghỉ ngơi một thời gian kế này gọi là "Vườn Không Nhà Trống." đấy." Nhã Ca với vẻ mặt sắc lạnh nhìn vào hung thủ.
Nhưng đó là con bài tẩy của Nhã Ca, liệu hung thủ có để yên vậy mà bị bắt không.
"Mày còn non nớt lắm nhóc con ạ, giờ tao cho mày hai lựa chọn.. một là bắt tao để lập công, hai là cứu người nhà mày." Như hắn đã nói có thể hắn đã đi trước một bước của Nhã Ca, và bằng cách nào đó đã đặt boom ở nhà anh ấy.
Anh hơi bất ngờ một chút, chợt nhắm mắt lại như chấp nhận sự thật này.
( Con xin lỗi ba mẹ, xin lỗi em gái thân yêu của anh) anh chạy tới nắm lấy tay hắn ta.
"Tôi thề sẽ tống ông vào tù." Anh trợn mắt lên nhìn thẳng vào mặt ổng nói.
"Thì ra mày lựa chọn như vậy.. nếu vậy hãy chờ nhận xác của người nhà mày đi." Hắn nói.
"Anh đừng lo, em đã gỡ hết boom ở trong lẫn xung quanh nhà của anh rồi." Tiểu Lan nói, bàn tay Tiểu Lan đang nắm lấy tay của Đồng Đồng và đứng ngay cửa chặn lối thoát của hắn.
"Khi em báo cáo hết tình hình cho Đồng Đồng nghe, lý do mọi người tập hợp ở nhà Tuyết Nhi..  Đồng Đồng đã nghĩ chuyện này có thể xảy ra nên bảo em kiểm tra những chữ viết của anh và bức thư đó. Kết quả đúng như Đồng Đồng nói. Anh là người dụ tất cả mọi người đi xa trụ sở để một mình bắt hắn, và hắn cũng biết anh sẽ phục kích cho nên mới tấn công người nhà anh... nói chung Đồng Đồng đã đi trước một bước và tìm hết quả boom ở đó rồi, tai em ấy rất thính trong việc tìm kiếm nó, cho nên anh cứ làm mọi thứ anh muốn.. người nhà anh đã an toàn rồi." Tiểu Lan trình bày.
"Những người khác có biết không." Nhã Ca hỏi lại.
"Không, Đồng Đồng đã dặn phải giấu luôn cả Tuyết Nhi, muốn lừa được địch phải lừa đồng đội luôn chứ ha ha." Cô ấy trả lời.
"Lũ khốn nhớ mặt tao đấy, tao sẽ quay lại giết hết lũ các người." Hắn nói xong thả một quả boom choáng xuống đất.
—Rẹt—Rẹt—-
"Tiếng đó là.. Nhã Ca.. Nhã Ca.. anh tỉnh lại đi, có lẽ là bị điện giật ngất rồi. Em ở đây đi để chị đuổi theo tên đó." Tiểu Lan nói xong quay lại thì không thấy Đồng Đồng đâu hết, liền dùng bộ đàm liên lạc với mọi người.
"Em ấy nghe thính hơn người bình thường nên có thể đang đuổi theo hắn rồi.. hi vọng em không sao, Minh Yến."
Chạy được một đoạn khá xa, có lẽ hắn tính chạy tới bờ sông rồi mất tích ở đó. Đồng Đồng dù chân ngắn nhưng vẫn miệt mài đuổi theo.
"Lâu quá không gặp, ông già khốn nạn."
Tuyết Nhi chạy xe máy tới chắn ngang đường hắn chạy.
"Là mày, được lắm tao cũng muốn gặp mày giải quyết cho xong." Hắn nói.
Cô ấy bước xuống xe không nói câu nào nữa mà liên tục đấm vào mặt hắn, một hồi không thể nhận dạng được bản mặt hắn luôn, bao nhiêu cái răng hắn rơi ra cũng không thể đếm hết.
"Tay hắn cầm súng điện, Tuyết Nhi cẩn thận." Đồng Đồng hét lên vì nghe được tiếng gạc nút ở trong cây súng điện đó.. cô đã từng nghe thấy một lần trước đây.
Tuyết Nhi nhanh nhẹn nên cũng nhảy bậc lùi ra sau vài bước.. cô định rút khẩu súng nơi lưng ra..
"Súng đâu rồi." Tuyết Nhi nói xong rồi ngước mặt lên thì thấy hắn đang chĩa súng thẳng vào đầu.
"Chết đi con đ* khốn dám hại con trai tao."
Hắn bóp cò súng nghe một tiếng -PBằngg- thật lớn.
Tuyết Nhi nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra.. là Đồng Đồng ở trước mặt cô giang hai tay ra đỡ đạn, nếu nhìn kỹ lại thì ngừoi trúng đạn không phải em ấy.
"Đừng có hòng chạm vào hai ngừoi họ." Tiểu Lan đứng ngay mũi súng chịu đỡ một viên đạn, cô cũng nhanh chóng khống chế lấy lại súng và bắn vào chân hắn hai phát.
Một lúc sau cô cũng muốn quỵ xuống vì vết bắn ở phía ngay tim.. cô đi từ từ lại gần hai người đó.
"Xin lỗi Đồng Đồng vì chị sẽ là người tỏ tình với cô ấy trước. Chị không thể đợi thêm được nữa đâu." Tiểu Lan một tay bịt chặt vết thương ở tim, một tay vẫn cầm khẩu súng nói xong cô quay sang Tuyết Nhi.
"Tôi thật sự rất yêu cô đấy..
... nhưng có vẻ như Minh Yến yêu cô hơn.
Tôi chỉ có thể dùng một kiếp để yêu cô...
Còn Minh Yến đã bỏ hai kiếp chỉ để ở bên cô mà đúng không." Tiểu Lan nói.
"Là ba." Tuyết Nhi nói.
Sau một lúc lãng mạn nhưng có vẻ tên hung thủ vẫn chưa chịu ngồi yên. Hắn bắt đầu lấy ra một ngòi nổ.
"Cái bao nãy giờ tao cầm theo là thuốc nổ đấy.. giờ tao chỉ cần nhấn nút là tất cả sẽ được đi cùng nhau không cần chen lấn. Ha ha ha." Hắn nói.
"Ông cứ thử đi." Tuyết Nhi liếc lấy hắn một cái rồi thách hắn nhấn.. nhưng quả thật sau khi nhấn xong vẫn không có gì xảy ra.
Thật ra Tuyết Nhi đã chơi trên cơ tất cả.
Cô ấy đã biết hết kế hoạch của Nhã Ca lẫn kẻ hung thủ đó. Cũng đã biết Đồng Đồng là Minh Yến từ lâu.
Cô ấy đã vào lại con hẻm năm xưa đó và nhận ra cái mùi kinh tởm đó là mùi thuốc nổ.
Cô đã đi tới đi lui rất nhiều để biết được căn nhà đang ám cái mùi đó nằm ở đâu, và đã đổi hết chất nổ bên trong boom đó thành cát.. sau đó cô tuỳ cơ ứng biến theo mọi người giàn cảnh.
Sau đó có ngừoi gọi tới bộ đàm của Tiểu Lan. "Chúng tôi phát hiện toàn bộ thuốc nổ trong nhà Nhã Ca đều là cát."
Thật ra cô có thể phục kích ở nhà hắn và bắt hắn thôi. Nhưng mục đích của cô là gì.
"Tôi phải giết ông.. nếu giờ giết ông rồi quăng xuống sông chắc không ai biết đâu nhỉ, ở khu này cũng không có camera.. nhỉ." Mặt Tuyết Nhi trở nên nham hiểm và khó lường, cô ấy muốn giết ông ấy chứ không phải bắt sống.
"Bình tĩnh Tuyết Nhi, không phải mình vẫn còn sống ở đây sao.. đừng có nghĩ quẩn mà làm bậy." Đồng Đồng nói.
"Tớ không cần một đứa trẻ. Trả lại Minh Yến ngày xưa lại đây cho tớ." Tuyết Nhi vừa nói vừa khóc.. tay rút ra một con dao chuẩn bị đâm vào thủ phạm.
Đồng Đồng bắt lấy con dao ngay lập tức.. tay cô ấy chảy máu ra rất nhiều.
"Cậu giết hắn ta thì tớ có quay về như ban đầu không, có thể lấy lại 14 năm trước không.. hay chỉ khiến cậu trở thành hung thủ thứ hai.. cậu sẽ giống như hắn trở thành kẻ giết người thôi."
"Vậy thì sao chứ, theo như hắn nói thì trước đó tớ cũng đã giết ngừoi rồi không phải sao, giờ giết thêm một người nữa cũng đâu có thay đổi gì."
"Cậu không hề giết người.. chính tớ đã nghe thấy cuộc trò chuyện của đứa bé bị xe tông."
Ngay lúc bị Tuyết Nhi cầm đá lên doạ thì Tiểu An ( con của hung thủ) chạy theo bọn  bắt nạt tới gần lề đường đó.
"Mày thích nó sao không nói ra, rủ bọn này cùng mày chọc nó vậy không thấy hèn à ha ha." Bọn kia nói.
"Mày im đi tao làm gì kệ tao, bọn mày không giúp thì thôi đừng xen vào." Tiểu An nói.
"Dám nói chuyện với tụi này vậy à, mày muốn chết hả." Nói xong bọn bắt nạt đó đẩy Tiểu An một cái mạnh khiến cậu lùi lại mất đà ngã ra đường không may lúc đó có một chiếc xe lao tới tông cậu mất mạng.
"Mọi chuyện là vậy đấy." Đồng Đồng giải thích xong mọi chuyện.
"Tớ không tin.. cậu chỉ nói dối để tôi xoá tan cái bóng che mờ tôi từ trước giờ sao."
Tuyết Nhi vẫn khăng khăng phủ nhận.. không muốn những thứ mình sắp đặt tới giờ bị uổng công sức.
"Con bé đó nói đúng đó, tớ đã tìm được tài xế năm ấy và hắn đã nói ra mọi việc.. tớ đã quay phim lại đây.. cậu giở ra mà coi. Mạc Khải đã dẫn Nhã Ca vào bệnh viện kiểm tra rồi.. tôi cũng gọi cứu thương để đem  Tiểu Lan đi." Tâm Tâm nói xong quăng cuốn băng ghi hình cho Tuyết Nhi. Quả thật tài xế đã nói rõ là thấy đứa trẻ đó bị đám con nít đẩy ra đường chứ không phải tại Tuyết Nhi.
Mọi sự thật đã rõ ràng.. cô ấy cũng buông thả con dao quỳ xuống ngồi khóc tại chỗ.
Bàn tay ngày ấy xuất hiện lại lần nữa, là của Đồng Đồng.. mà nói đúng hơn là Minh Yến.
Cô ấy nắm tay Tuyết Nhi, giương mắt lên nhìn.
Tuyết Nhi nhìn lại một lúc.. Minh Yến chỉ cười rồi im lặng.
"Cậu giống con Sứa vậy Minh Yến.. bị người khác giết mãi không chết, cậu bất tử hả."
"Nhi Nhi mới là con Sứa, không có não ngốc nghếch.. phải có người như tớ ở bên chăm sóc mới có thể an tâm được."
"Bị người như tớ yêu, cậu có thấy kì cục không."
"Cậu với tớ ai là ngừoi kì cục hơn ? Một cô gái có ý định giết người và một cô gái hồi sinh vài lần vẫn nhớ được kiếp trước ? Yêu một người như tớ, cậu có thấy đáng sợ không ?"
"Tớ không."
"Tớ cũng vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top