Chap 7: tên sát nhân
Theo như điều tra được thì mẹ cô bé đã mất khi vừa sinh ra cô do vậy người ba càng ngày càng xuống dốc nhậu nhẹt say xỉn tối ngày, mỗi lần thấy cô bé thì rất tức giận như muốn giết cô bé đi. Người báo cơ quan chức năng là hàng xóm ngay sát bên đó khi nghe tiếng la hét của cô bé mỗi đêm lúc bị hành hạ. Chúng tôi cũng đã xác nhận với hàng xóm về vụ ngược đãi trẻ em này, kết luận cho rằng hai mắt em ấy đã không còn nhìn thấy được nữa.. và cũng không thể nói chuyện do người đàn ông tấn công, ông ấy cũng có nổi khổ vì mất vợ nên đau buồn dẫn tới tình trạng như vậy nói chung ông ấy vẫn phải đi tù nhiều nhất ba năm và còn bị phạt tiền.. hi vọng y sẽ nhận thức được việc làm của mình.
"Cô bé tạm thời có thể để ở nhà tôi được không, tôi thấy cô bé rất đáng thương muốn chăm sóc một thời gian.. sau này có thể thay đổi." Tôi gợi ý với trưởng cục cảnh sát ở đây. Nhìn qua cô bé có vẻ hơi khó chịu, cô lắc đầu tỏ vẻ không muốn.. nhưng tôi đã gặp cô bé lần nào đâu sao lại gây ác ý được, chưa kể tôi cũng không phải là người quá xấu xa.. hmm thôi không nên tự đánh giá bản thân, Minh Yến từng nói như vậy.
"Dù gì những người khác cũng có gia đình rồi, người thì còn bận chăm sóc mẹ già cha già, chỉ có cô là thoải mái và đủ yếu tố chăm sóc cô bé. Tôi giao việc này cho cô."
"Cảm ơn sếp.. à vâng đã nhận lệnh, yes sir."
Trước tiên phải mua thêm vài bộ quần áo, đa số quần áo cô bé cũng đã rách do bị đánh bằng roi dây. Về nhà cũng phải nói lại với mẹ và em gái nữa nhưng có nên đi ăn trên đường một chút trước khi về nhà không nhỉ.
-ọc ọc- tiếng bụng reo lên vì đói. Của tôi hay của cô bé nhỉ mà điều đó cũng không quan trọng lắm, có vẻ cô bé vẫn nghe được nên có thể gật đầu hoặc lắc đầu để nhận biết.
"Em có muốn đi ăn một chút trước khi về nhà chị không ?" Nhìn cô bé suy nghĩ một chút trước khi gật đầu lia lịa.
Trong lúc ăn tôi cũng hỏi cô ấy vài câu đại khái mà nhắc mới nhớ cô bé mười bốn tuổi, nếu tính chính xác ra thì ngày chú mèo mất cũng là ngày cô được sinh ra.. hmm vậy nếu.. mà thôi cũng chẳng có gì.
"Vậy trước kia em vẫn nhìn thấy được đúng không,.. vậy là vẫn phân biệt được màu sắc và mọi thứ.. không hẳn là bị mù từ lúc sinh ra nhỉ." Nhìn cô bé vẫn ngơ ngác không gật đầu hay lắc đầu gì cả.
"Ý chị là em vẫn biết mọi thứ như chó mèo trông ra sao, chứ không phải kiểu Ồ con đó là con gì vậy.. ha ha." Tôi giải thích cho vui vậy dù nó chẳng có chút gì ý nghĩa.
Cô bé gật đầu rồi, trông cô bé ăn rất ngon như kiểu trước giờ chưa được ăn món này vậy.
"Mẹ với em, đây là đứa bé con vừa cứu được hôm qua.. con muốn giữ lại chăm sóc vài ngày." Tôi nói với gia đình khi chúng tôi bắt đầu bước đến cửa nhà.
"Ồ là con riêng của con ngoài đường đúng không, không những vài ngày ở luôn cũng được." Mẹ tôi đùa vô vị thật, nhưng nói chung là đã được chủ nhà duyệt.
Đến giờ ngủ tôi định để Đồng Đồng ngủ với tôi, à đó là tên con bé.
"Em có muốn ngủ với chị không ?" Cô bé lắc đầu dữ dội và kết quả tôi giao cho em gái việc này, nhưng tôi không phải là người xấu xa tôi thề.. không hiểu tại sao lại như vậy.
Trong giấc ngủ tôi thấy lại giấc mơ hồi ở bệnh viện. Đó là việc gặp Minh Yến, chú mèo và một đứa con nít trong giấc mơ.. con bé đó gọi tôi là Nhi Nhi..
"Em là Minh Yến đúng không ? Em là Minh Yến tái sinh à ?" Nghe thật kì cục nhưng lúc này tôi không nghĩ ra được gì khác, có thể tâm trí tôi bất ổn hoặc người khác nghe được sẽ nghĩ tôi bị tâm thần mất.. làm sao mà có chuyện đó được chứ mắc cười ghê.
Nhìn kỹ thì thấy con bé trong giấc mơ hao hao Đồng Đồng chỉ khác là tóc đen và tóc màu bạch kim.
"Nếu em là Minh Yến thì nghe cho rõ đây...Cậu đi bao lâu rồi giờ mới quay lại tìm mình hả. Có biết mình nhớ cậu lắm không đồ ngốc này, tại sao không hiện về tìm mình chứ. Mình có phải là người xấu xa đến mức không một lời từ biệt mà muốn rời xa mình vậy không. Mình yêu cậu nhiều lắm cậu có biết không hả !!!" Vì quá bức xúc trong giấc mơ nên tôi cũng tỉnh dậy luôn và đây mới là giữa đêm thôi, dù là giấc mơ nhưng nước mắt chảy ra là thật.
Đồng Đồng ? Ủa sao con bé lại ở đây nó đang nắm tay mình..
"Sao em không ngủ đi còn ở đây làm gì."
Tôi hỏi.
"Tại chị nằm mơ cái gì la lớn quá, em với con bé giật mình cái nó giật giật tay em như muốn kêu em tìm xem chị ra sao á." Em gái tôi nói, vì phòng tôi và hai đứa ở sát nhau nên nếu có tiếng ồn thì bên kia sẽ nghe liền.
"Em nghe cái gì mà mình yêu cậu gì gì đó.. nghe sến súa lắm hehee." Em gái tôi cười chọc tôi.
"Im điiii, xấu hổ quá ! Hai đứa về phòng ngủ đi, chị ổn rồi." Tôi thét lên.
Có vẻ lần này Đồng Đồng không muốn về mà muốn ở lại với tôi, chỉ có em gái là quay về phòng ngủ.
Sáng dậy, tôi và em gái đều ra khỏi nhà đi học đi làm. Con bé ở lại để mẹ tôi giữ nhưng trông mẹ tôi có vẻ rất vui như kiểu lại có thêm một cô con gái mới, mẹ đã quá quen với việc nuôi dạy con gái rồi.
Trong một bữa ăn nọ, mẹ đột nhiên nói với cả nhà.
"Tuyết Nhi này, con có thấy Đồng Đồng giống Minh Yến hồi xưa không, mặc dù bất tiện trong việc sinh hoạt và đi lại.. nhưng cô bé lại có nhiều thói quen như Minh Yến vậy." Có thể tôi không nhận ra thật, vì ánh mắt và nhận xét của người lớn sẽ toàn diện hơn.. góc nhìn cũng bao quát hơn tôi.. có thể mẹ tôi sẽ để ý đến những thứ người thường không thể thấy, ví dụ như tôi không thể tìm thấy đôi vớ của mình nhưng mẹ có thể tìm nó trong vòng năm giây.. mà chắc là người mẹ nào cũng vậy ha ha.
"Con thấy bình thường, nếu mẹ thấy vậy mẹ phải nói với bác Minh Nguyệt chứ nói với con làm gì." Tôi càu nhàu trong khi em gái tôi vẫn đang ngơ ngác vì không biết Minh Yến là ai, còn Đồng Đồng thì mặt hơi tối lại một chút rồi tập trung ăn tiếp.
"Vì con thích con bé Minh Yến đó mà đúng không, mẹ giỡn đó.. mà Đồng Đồng thật sự rất giống, cách ăn con tôm rất lạ ngừoi cô bé dùng đũa gắp con tôm lên xong dùng miệng lột vỏ nó ra.. nói chung là sợ dơ tay đó cũng giống nè, rồi lúc tắm mặc dù không tắm đầu nhưng vẫn xoã tóc ra xong lúc tắm xong thì giữa phần ngọn tóc sẽ bị ướt xong lấy khăn lau hoặc sấy khô.. con thấy sao chẳng phải rất giống à."
"Con cũng để ý thấy cô bé ngâm một bài hát rất quen thuộc, từ lúc nhỏ tới lớn con chưa nghe bao giờ.. có thể là con đã nghe lúc mới bốn năm tuổi chưa nhận thức được.. nên không biết là ai đã hát." Em gái tôi nói, ngâm ở đây là kiểu tạo ra giai điệu bằng cổ họng chứ không phát ra lời bằng miệng như bình thường.
"Mẹ với hai đợi chút để con vô lấy cây gitar đàn bài đó cho mọi ngừoi nghe, à em nữa Đồng Đồng đợi chị chút." Mọi ngừoi đang ăn cơm mà cũng không cản được em ấy, em ấy cứ thích một bài nào đó là bắt đầu tự đàn tự hát cho bằng được mới thôi.
"Chầm chậm thích anh
Chầm chậm trở nên thân thuộc
Chầm chậm, kể về bản thân mình
Chầm chậm cùng anh bên nhau
Chầm chậm phối hợp theo anh
Chầm chậm, giao cho anh cả bản thân mình
Chầm chậm thích anh
Chầm chậm hồi tưởng lại..."
Đây chỉ là một đoạn trong nguyên bài mà em ấy hát ra, Chầm Chậm Thích Anh là tên nó nhưng nó cũng đã tung ra thị trường khá lâu rồi cũng phải mười lăm đến hai mươi năm về trước tôi không nhớ rõ.
"Đúng rồi đây là bài hát mà Minh Yến hay hát để ru cho Tuyết Nhi nhà mình ngủ nè, không biết sao lại chọn bài tình cảm vậy.. cô bé ấy từng nói là vì âm điệu nhẹ nhàng giúp dễ đi vào giấc ngủ hoặc có thể là do cô bé thích." Mẹ tôi đột nhiên giật bắn lên vậy, nhưng sau đó nhà tôi cũng không bàn tán gì về Đồng Đồng nhiều vì do nghĩ cô bé nghe được ở đâu đó rồi ngâm theo thôi.
"Tại em gái con hát nên con không nhớ thôi, nếu nghe Minh Yến hát lại thì con sẽ nhớ ra thôi." Mẹ nói tiếp.
"Ý mẹ là con hát không hay bằng Minh Yến gì đó đó à." Em gái tôi bực mình.
"Nếu cô ấy còn sống và cũng luyện tập như em, chị tin là Minh Yến sẽ hát hay hơn em đó." Tôi nói rồi cười phá lên.
Bài hát là bài hát, để mọi người cảm nhận và thư giãn thôi.. không nên so sánh ai hơn, nhưng đối với tôi đã nghe em gái hát cả trăm lần nghe giọng em gái mỗi ngày riếc quen thuộc rồi.. nên có lẽ tôi sẽ đánh giá cao Minh Yến hát hơn và thật sự muốn nghe.
Sau đó tôi cũng tự mình hát bài hát đó trong đầu, không một ai biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top