Chap 3: cái chết của mèo con

Một năm sau Tuyết Nhi đã lên lớp chín, bé mèo đã lớn hơn nhiều và em gái tên Tuyết Linh cũng đã vào lớp một. Lúc này tại một bệnh viện..
Tôi đang mơ một giấc mơ kì lạ đó là gặp được Minh Yến, cậu ấy cứ chạy mãi và tôi cũng chạy theo nhưng vĩnh viễn không thể đuổi kịp và rồi Minh Yến dần biến mất khỏi tầm mắt tôi.. tôi nghe tiếng mèo kêu xung quanh đây, và rồi xác con mèo đầy vết máu hiện ra trước mắt. Có một cô bé phía đối diện tôi chạy đến xem bé mèo đó, nó chạc khoảng năm hoặc sáu tuổi vì thấy chiều có tương đồng với em gái tôi.. đột nhiên cô ấy ngước lên nhìn tôi và gọi "Nhi Nhi." Đó là cái tên duy nhất tôi cho phép Minh Yến gọi.
Sau một tiếng la thất thanh tôi tỉnh dậy.
"Hoá ra là mơ.. bé mèo đó không chết."Lúc này tôi mới nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua.
Xế chiều tôi tan học và trên đường đi về nhưng thay vì quẹo trái là đến nhà tôi lại đi thẳng đến con hẻm "đen tối" đó, chỗ ngoài hẻm thay vì quẹo trái vào hẻm thì đi thẳng sẽ ra được Vincom.. nói chung trên một đường thẳng thì có cả trường học, nhà tôi, con hẻm đó và Vincom.
Tôi nghĩ là nếu vào trong đó biết đâu sẽ tìm được gì hay ho mà cũng có thể là không, bước sâu vào trong thì thấy hai con hẻm nhỏ hơn nữa một trái một phải. Nói thật là nhỏ đến giờ tôi và Minh Yến chưa bao giờ bước vào trong này, ba mẹ đã nói ở đây nguy hiểm quá tối và vắng người qua lại.. nói thẳng là đã cấm chúng tôi đi vào.
Tại nhà của Tuyết Nhi cùng lúc đó.
"Nghaow nghaoww nghaowww...." Tuyết Miu mãi kêu hoài không ngừng.
"Bé mèo hôm nay bị gì mà kêu hoài vậy, ra kia chơi với Tuyết Linh đi mẹ còn phải làm công chuyện." Mẹ ra vẻ mặt bực bội khi nhìn vào con mèo cứ mãi kêu lên như vậy.
"Con đã cho Tuyết Miu ăn rồi nhưng em bé không ăn mẹ ơi." Em gái đáp lại.
"Hay là nó muốn ra ngoài chơi." Đứa em gái vừa nói vừa bước ra mở cửa tính dẫn bé mèo đi chơi thì đột nhiên nó chạy thẳng xông ra ngoài..
"Ahh bé mèo chạy ra rồi mẹ để con đuổi theo." Em gái sáu tuổi của tôi nói.
"Đừng, nguy hiểm lắm." Mẹ tôi la lên và chạy theo con bé và Tuyết Miu.
Lúc này tôi vẫn đang mò mẫm ở trong hẻm vắng này.
"Bức tường có những vết màu đen này là gì nhỉ.. không lẽ.. máu." Tôi nhìn vết máu rửa chưa được sạch này mà rùng mình.
Nãy giờ tôi có linh cảm như có ai đó theo sau mình.. nhưng lần nào quay lại cũng không thấy ai cả, có lẽ là do ảo giác.
Rồi bất chợt có một bóng hình đàn ông lao nhanh đến nắm được cổ tay tôi. Nhìn ổng cũng phải 45-50 tuổi nhìn rất ghê tởm, mùi cơ thể thì cực kì thối rửa làm tôi như muốn nôn ngay tại chỗ.
"Tao bắt được mày rồi con đ*, lần trước bị con chó khốn khiếp kia phá đám nhưng tao đã dạy cho nó một bài học và đi về suối vàng, lần này mày đừng hòng thoát.. ngoan ngoãn và làm hài lòng tao đi." Kẻ kinh tởm đó nói.. nhưng "Lần trước" là sao.. tôi mặc dù không có võ phòng thân nhưng ít ra tôi cũng biết người ta thường sẽ bịch miệng bằng khăn tẩm thuốc mê nên tôi vội lấy tay che miệng lại, và đúng như dự đoán kẻ kinh tởm đó định chuốc thuốc mê. Mặc dù đã lấy tay che được miệng và mũi nhưng hương vẫn toả ra nồng nặc làm tôi không thể nào mà không hít phải một lượng nhỏ. Lúc này miệng cũng bị giữ chặt nên không thể thét lên kêu cứu được.. "mẹ ơi, cứu con.. Minh Yến.." tôi suy nghĩ trong đầu vậy mặc dù biết lúc này chỉ có thể dựa vào bản thân.
Tôi cố gắng há miệng và cắn mạnh vào tay hắn mặc dù biết là sẽ bị hít thêm phải thuốc mê nhưng đành liều mạng vậy.
Hắn đau đớn nên đã vuột tay khỏi tôi nhưng khi chạy được vài bước đầu óc tôi bắt đầu say sẩm, thuốc đã có tác dụng rồi sao.. trong mơ màn tôi thấy Tuyết Miu chạy tới nhưng lúc này không phải nó nên ở nhà à, với lại nó định làm gì với tên bặm trợn đó.
Tuyết Miu nhảy vồ lên cắn cánh tay của hắn đang định chạm vào tôi, hắn đau quá thét lên.. "lại con thú gì khốn khiếp xuất hiện đây.. mày chờ đó." Nói xong hắn giả bộ định đụng vào tôi lần nữa để dụ con mèo tới, thì đúng như hắn dự tính là đã bắt được Tuyết Miu.
"Cho mày chết này, dám cắn tao hả.. mày chỉ là lũ súc vật cặn bả mà dám cắn tao hả.." hắn vừa nói vừa quăng con mèo xuống đất và đạp liên hồi vào nó.
Và nội tạng con mèo cũng đã tràn ra hết bên ngoài không còn nguyên vẹn.
Lúc này tôi nghe giọng mẹ và em gái tới và rồi tôi ngất đi.
Ngay tại bệnh viện
"Con có sao không Tuyết Nhi, cơ thể con sao rồi có đau ở đâu không.. mẹ lo quá nếu con có chuyện gì mẹ biết sống làm sao hả con." Mẹ tôi đang khóc.
"Con xin lỗi lẽ ra con không nên vào đó."
"Bây giờ con không sao là tốt rồi, đừng tự trách nữa. Vào lúc đó mẹ doạ là đã báo cảnh sát rồi nên hắn cũng bỏ chạy chứ sức của mẹ không thể làm gì được hắn cả." Mẹ tôi nói.
"Hắn là kẻ đã giế* Minh Yến, con chắc chắn như vậy.. lúc đó hắn đã nói lần trước muốn bắt con nhưng bị phá đám và hắn đã thủ tiêu người đó.. và người đó chính là Minh Yến." Hoá ra từ trước tới giờ cậu ấy vẫn luôn âm thầm bảo vệ mình, lúc đi Vincom về đột nhiên cậu ấy nói có việc cần làm và tôi phải về nhà một mình, sáng hôm sau phát hiện cậu ấy không còn sống. Có thể cậu ấy đã biết sự hiện diện của người đàn ông đó và lẻn theo sau để cảnh cáo nhưng không ngờ phản tác dụng, nếu cậu ấy báo cảnh sát thì đã tốt hơn lúc đó rồi. Hay cậu ấy sợ không kịp cứu mình và cậu ấy cũng doạ là đã báo cảnh sát rồi nhưng người đàn ông đó vẫn không tha. Nếu phân tích sự khác nhau giữa hai người hay doạ đó thì một người đã trưởng thành và một con nít mới lớn.
"Bé mèo đã.." mẹ nói.
"Con biết rồi, con ổn nhưng còn Tuyết Linh thì sao mẹ." Tôi hỏi lại
"Con bé cứ khóc hoài nhưng con nít mà cũng mau quên thôi, dần dần cũng quen được việc này."
"Con muốn chôn bé mèo cùng Minh Yến."
Tôi gợi ý thêm một ý kiến khá kì cục..
"Được thôi để mẹ xin phép ba mẹ Minh Yến cho bé mèo được chôn cạnh đó."
Sau một tuần tìm kiếm, cảnh sát đã báo là không tìm thấy ai giống như tôi mô tả sống ở gần đó. Có thể lúc đó khá mơ màn vì thuốc mê nhưng tôi chắc chắn là sẽ nhớ cái mùi kinh tởm đó, nếu gặp lại lần nữa tôi sẽ biết ngay lập tức.
Sau đó mẹ bắt đầu cho chị em tôi đi học võ, và luôn thường xuyên đưa đón chúng tôi không trễ một phút vì mẹ đã rất hãi rồi.
Tôi cũng nói mẹ dự định thi vào trường cảnh sát, lúc đầu mẹ cũng rất lo sợ nhưng sau cùng cũng ủng hộ vì sự quyết tâm của tôi. Em gái tôi thì muốn làm ca sĩ nổi tiếng hoặc làm idol này nọ, nhưng kết cục lại chui vô làm nhân viên văn phòng.. không phải vì em ấy xấu xí hay giọng hát dở mà vì em ấy muốn sống ở gần mẹ nên chọn công việc sáng đi chiều về này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top