Chap 2: mèo con

Lúc mơ màng trong bóng tối tôi có cảm giác như có vật thể lạ đang đè lên người mình, cảm giác không thể di chuyển được cơ thể và cả đầu cũng không.. chẳng lẽ mình đang bị "Bóng đè.." nghe sợ thật ấy nhỉ.
"Hai ơi hai, mau dậy đi." Tiếng em gái tôi phát ra..
Rõ ràng là tôi đã mở mắt nhưng bầu trời vẫn cứ tối mù mịt, ahh hoá ra là con mèo nó nằm nơi mặt tôi còn em gái thì ngồi nơi bụng. Vẫn cách gọi dậy như mọi khi nhưng bây giờ lại có thêm một đồng minh mới.. sau đó lại nghe tiếng em gái vừa chạy ra vừa gọi mẹ.
"Mẹ ơi, Tuyết Linh và mèo Tuyết Miu đã hoàn thành nhiệm vụ gọi chị hai dậy." Hửm Tuyết Miu, là tên em gái tôi đặt cho con mèo đó à.. nhưng tại sao lại là chữ lót Tuyết không lẽ nó là chị em với Tuyết Linh và Tuyết Nhi tôi đây. Nhưng nghĩ lại cũng đúng màu lông của nó trắng toàn thân y như tuyết nên có gọi vậy cũng không sai.. hmm vậy là mình sai hay em mình sai mà thôi kệ vậy.
Đã 3 tháng trôi qua kể từ vụ việc đó.. lúc đầu khu phố tôi khá náo loạn vì ai cũng lo sợ con cái mình sẽ thành nạn nhân, nhưng dần dần mọi thứ cũng trở lại bình thường. Tôi cũng vậy, trạng thái và tâm tư tôi cũng dần ổn định lại với cuộc sống hằng ngày.. vả lại tôi lại có thêm người bạn mới trong lớp để chơi chung, lúc mệt mỏi thì có Tuyết Miu tới an ủi.. mọi thứ cũng không quá tệ.
"Ngày mai là tròn 100 ngày đó con có muốn đi thăm mộ cùng ba mẹ Minh Yến không ?"mẹ tôi hỏi.
"À con không chắc nữa." Tôi ậm ừ đáp lại.
"Nếu có khóc thì bé mèo sẽ dỗ con, con có thể dẫn nó đi theo.. mẹ thấy con bé ngoan lắm không chạy lung tung đâu." Mẹ tôi gợi ý đem Tuyết Miu theo cùng, dù gì đó giờ cũng chưa dắt nó đi dạo bao giờ nếu có thì chắc là mẹ với em gái tôi cùng dắt.. chứ tôi thì khá lười cho việc tốn sức đó.
Chỗ chúng tôi sinh sống học tập và làm việc là ở thành phố, nhưng có người thì mua được nhà có người thì không.. chứ không phải ai ở thành phố đều giàu có, nhà Minh Yến cũng dạng khá giả cận giàu nên có nhà ở thành phố, nhưng gốc của họ vẫn là ở vùng quê.. cho nên mộ phần của Minh Yến cũng được đem về nơi ấy chôn cất.
Sáng sớm tôi đã chuẩn bị hành lý đi qua nhà ba mẹ của Minh Yến, đương nhiên là cùng với bạn đồng hành Tuyết Miu.
"Con tới sớm vậy, hay vào trong ăn sáng với hai bác rồi từ từ hẳn đi.. hành lý cứ đưa bác trai bỏ vào xe." Mẹ của Minh Yến nhiệt tình chào mời tôi.
"Vâng ạ !" Tôi đáp.
"Đây là.. bé mèo dễ thương quá.. nó tên gì vậy con.. cho bác bế được không ?"
"Dạ Tuyết Miu ạ, bác cứ bế tự nhiên."
Bé mèo không có chút kháng cự người lạ mà cứ thế bị cô ấy bế vào nhà, tôi cũng đi theo sau.
Mẹ của Minh Yến chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi với chồng cô ấy.. nhưng còn bé mèo.
"Chết thật, bác không biết là có thêm bé mèo nữa nên không có thức ăn cho mèo rồi, cho nó ăn đỡ pate loại xịn này nhé."
Không biết là có không may thật không.. hay lại là phúc lợi thuộc loại thượng hạng từ trên trời rơi xuống.. làm mèo có phúc thật.. loại pate đó ở nhà mình còn không có ăn huống chi là cho Tuyết Miu.
Bữa sáng mãi cũng xong.. tôi phụ mẹ Minh Yến dọn dẹp rửa chén một chút rồi theo cô ấy cùng chồng lên chiếc xe bốn bánh đậu trước sân, bé mèo ngồi trên đùi tôi ở ghế sau.
"Mấy tháng qua có gì khó khăn không con, mọi thứ vẫn ổn chứ ? Bác cũng biết con buồn nhiều lắm.. nhưng số con bé đã vậy rồi. Chúng ta không thể làm gì khác đành phải chấp nhận."cô ấy bắt chuyện với tôi như không muốn tránh né về chuyện đó mà muốn thẳng thắn nói với tất cả mọi ngừoi trên xe, chắc hẳn ai cũng hiểu cổ chính là người buồn nhất trong đây. Nhưng nổi khổ là nổi khổ, nổi đau là nổi đau chứ không thể so sánh hơn ít hơn được.
Mà vốn lần này cũng là đi thăm mộ cậu ấy cho nên nói về chuyện của cậu ấy cũng không sai, ngay lúc này không cần nhất thiết phải một mặt tránh né. Không biết tôi có khác ngừoi không nhưng trong đầu tôi lúc này kiểu như có thể sắp xếp được mọi thứ hỗn độn ở trong, một tủ kính không ai có thể động vào chạm vào được.. nếu đối mặt tôi biết chắc chắn là sẽ còn buồn nữa nên não tôi tự kiếm soát mà tránh né đi.
Kiểu như bạn đang qua một dòng sông, nhưng bạn không bơi qua nó mà bay qua luôn vậy.. bộ não tôi giờ được hình thành bởi như vậy. Vậy nên khi thật sự phải ép tôi qua sông thì..
Tôi làm con mèo ướt rồi.
"Minh Yến.." tôi vừa khóc vừa mếu máo.
Trông mặt cô gái lẽ ra phải buồn nhất ở đây đang hốt hoảng khi nhìn thấy tôi khóc.. cô ấy hối hả xin lỗi và bảo có thể nói chuyện khác kể chuyện vui cho tôi nghe.
"Không sao đâu bác, chuyện này sớm muộn gì con cũng phải đối mặt, không thể cứ giả vờ lờ đi hoài được. Con không thể nói con không buồn, con cũng không thể hứa là sau này con không khóc nữa.. thứ con có thể đối mặt là chấp nhận sự thật Minh Yến đã không còn trên đời này nữa."
Tôi vội lau đi nước mắt với vẻ mặt nghiêm túc. Tôi muốn vượt qua chuyện này một cách thoả đáng nhất.
Lúc trước nha, khi mà tôi buồn chuyện gì đó thì cậu ấy sẽ ở bên cạnh.. và nắm lấy tay tôi mãi không buông ra đến mức đổ mồ hôi nhuễ nhải, cậu ấy cũng sẽ không nói gì cả mà im lặng chờ thời gian trôi chậm chậm. Nói theo cách trừu tượng thì tôi có thể hiểu như nó là ám hiệu "đừng lo, tớ sẽ ở bên cạnh cậu mãi mãi, dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì thì tớ vẫn ở đây nắm tay cậu."
Tôi đột nhiên tỉnh lại nơi hiện thực, tay của cậu ấy thay bằng bàn thay nhỏ nhắn mềm mại của chú mèo.. nó đang an ủi tôi.
"Sao mày giống cậu ấy quá vậy." Tôi vừa cười vừa nói với nó.
Hai tiếng sau cũng tới nơi, khu dứoi quê này khá là hẻo lánh không có nhà cao tầng hay xe hơi chất đống hoặc không khí ồn ào... chỉ nghe tiếng ve kêu nhờ mùa hè mang lại, cá là đêm đến còn có đom đóm nữa. Nếu phải nói thì tôi đã tới đây cũng mấy lần rồi vì trước kia tụi tui rất thân mà, ba mẹ hai bên cũng hoà thuận gửi con cho nhau rất yên tâm.. chứ nếu như mà lạ thì cả việc qua nhà chơi bình thường thường xuyên quá cũng sẽ bị nói.
"Con có muốn vào nhà nghỉ ngơi chút không hay đi ra đó luôn, hai bác có thể đi theo." Bác gái nói.
"Dạ không cần đâu ạ, chỗ này con cũng đi nhiều lần rồi mà. Hai bác cứ nghỉ ngơi xong rồi lát đến cũng được, con đi trước nhé.."
Mới ba tháng mà cỏ đã mọc đầy trên bia và quanh thân mộ, nếu để một năm thì tất cả chỗ này có thành rừng được không nhỉ., tôi nghĩ ngốc nghếch vu vơ vậy thôi.
"Minh Yến, mình đến rồi đây...
Sao cậu không trả lời gì thế bất lịch sự quá đó...
Tớ có quen một bé mèo rất dễ thương, đôi lúc tớ bị ảo tưởng là nó giống cậu một vài đặc điểm.. nghe như tớ là đứa ngốc ha.
Quyển nhật ký tớ vẫn chưa đọc, trước giờ tớ vẫn luôn trốn tránh rằng cậu đã không còn.. tớ đã không dám đối mặt với hiện tại tàn khốc này." Tôi cúi xuống và bắt đầu nhổ cỏ bỏ vào bao ni lông đang cầm trên tay.
"Nhưng giờ tớ sẽ thay đổi, tớ sẽ chấp nhận sự thật đó và đọc quyển sổ ấy.. tớ sẽ.. hức hức *nấc cụt* tại sao tớ lại khóc rồi, tớ không hiểu đã cố gắng không khóc trước mặt cậu vậy mà.." Tuyết Miu đang đứng chơi đó đột nhiên đi tới tôi và giơ một chân lên áp đặt vào cánh tay đang nhổ cỏ.
Nó thật giống cậu, chỉ im lặng như vậy.
"Tớ sẽ cố gắng tìm ra thủ phạm, sau này tớ sẽ vào ngành cảnh sát và bắt hắn về trả thù cho cậu.. tớ hứa đấy.. mặc dù bao lâu cũng được tớ sẽ không bao giờ quên. Tớ sẽ bảo vệ tất cả mọi người sau này, cho nên cậu hãy yên nghỉ nhé. Tớ yêu cậu.."
Một lát sau thì ba mẹ Minh Yến mang rất nhiều đồ đến để cho cậu ấy, nào là quần áo mới váy xinh và cả mấy con gấu bông để cậu ấy đỡ buồn nữa.
Bây giờ đã gần đến trưa chúng tôi cũng hoàn thành xong việc nhổ cỏ và tặng quà, tôi không có gì để tặng hết nhưng nếu được tôi muốn tặng lúc cậu ấy còn sống hơn. Chúng tôi đứng đó một thời gian khá lâu để dần chấp nhận lại.
"Chúng ta về được chưa ?" Mẹ cậu ấy hỏi tôi.
Tôi đã há miệng ra chuẩn bị trả lời.. nhưng không thể phát ra tiếng được, nếu tôi cố gắng đẩy ra tiếng sẽ nghe được giọng mếu máo đó mất. Tôi im lặng một hồi rồi gật đầu.
Chúng tôi đã về đến nhà lúc chiều tà và giờ thì trời đã tối, tôi đang ngồi cùng em gái học bài.. tôi thì học bài còn em gái thì vẽ lung tung. Mà tầm tuổi này tôi nghĩ là có thể dạy em gái viết chữ và nhận dạng được rồi.
"Chị ơi, Tuyết Miu vẫn còn ngủ kìa.. lười biếng quá." Em gái nhìn con mèo trên giường và nói với tôi.
Có lẽ cô bé đi xa nên mệt mỏi vậy thôi, nhắc mới nhớ hình như Minh Yến cũng hay bị say xe lắm nên lần nào về nhà xong cũng nằm thẳng dò thẳng cẳng vậy.
"Em biết con mèo ghi như thế nào không ? Để chị chỉ cho."
Do lười biếng làm tiếp bài tập của tôi, nên tôi đánh lạc hướng qua chỉ em gái học vài chữ cái.. hi vọng là con bé sẽ nhớ, mà tôi chắc chắn là con bé sẽ nhớ vì bé mèo hiện diện mọi lúc ở trong nhà nên không thể nào quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top