Chap 19. Mưa
Với bóng ma của sự bắt nạt đã hoàn toàn bị xóa bỏ, Trung Anh và Lâm Anh bước vào những ngày tháng êm đềm và hạnh phúc nhất của tuổi học trò. Giờ đây, họ không còn phải lo sợ những ánh mắt dò xét hay những lời đàm tiếu ác ý nữa. Trung Anh cảm thấy như mình vừa được giải thoát khỏi một gánh nặng vô hình đã đè nén cậu bấy lâu, cậu tự tin hơn hẳn, không chỉ trong tình cảm mà cả trong mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày. Nụ cười của cậu giờ đây rạng rỡ và vô tư hơn bao giờ hết. Lâm Anh thì càng thêm yêu thương và cưng chiều Trung Anh, luôn muốn bù đắp cho những gì cậu đã phải chịu đựng, biến mỗi ngày bên nhau thành một trang truyện cổ tích ngọt ngào.
Buổi sáng, Lâm Anh vẫn luôn là người đánh thức Trung Anh dậy. Không phải bằng tiếng chuông điện thoại chói tai, mà bằng một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp lên trán, hay đôi khi là một cái cù léc tinh nghịch khiến Trung Anh phải bật cười khúc khích, vùi mặt vào gối giả vờ dỗi hờn. Họ cùng nhau chuẩn bị bữa sáng, Lâm Anh pha cà phê thơm lừng lan tỏa khắp căn phòng, còn Trung Anh thì loay hoay với món trứng ốp la "đặc sản" của mình, đôi khi cháy cạnh một chút nhưng vẫn luôn được Lâm Anh khen ngon lấy lệ. Căn bếp nhỏ vào mỗi buổi sáng luôn tràn ngập tiếng cười giòn tan và mùi thức ăn ấm áp, một khởi đầu hoàn hảo cho ngày mới.
Trên đường đến trường, họ không còn giấu giếm việc nắm chặt tay nhau, những ngón tay đan vào nhau thật khít. Trung Anh tựa đầu vào vai Lâm Anh khi đi xe buýt, cảm nhận nhịp đập trái tim anh qua lớp áo, một cảm giác bình yên đến lạ. Lâm Anh thì khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu, như một thói quen dịu dàng. Trong giờ ra chơi, thay vì lén lút ở một góc khuất nào đó, họ thản nhiên ngồi cùng nhau dưới gốc cây phượng già rợp bóng mát, Lâm Anh kiên nhẫn giảng bài cho Trung Anh, nét mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt vẫn đầy sự cưng chiều. Còn Trung Anh thì thỉnh thoảng lại nghịch ngợm vẽ hình trái tim hoặc những khuôn mặt ngộ nghĩnh lên vở của Lâm Anh, rồi phá lên cười khi bị Lâm Anh giả vờ đánh yêu. Những khoảnh khắc bình dị ấy, giờ đây, lại trở nên quý giá vô cùng, được tận hưởng trọn vẹn mà không có bất kỳ rào cản nào.
...
Nơi vẫn vậy, đỏng đảnh với những cơn mưa bất chợt không báo trước. Một buổi chiều, khi Trung Anh và Lâm Anh đang đi dạo quanh một mặt hồ nhỏ, ngắm nhìn mặt hồ phẳng lặng phản chiếu bầu trời, trời đột ngột đổ mưa rào. Từng hạt mưa tí tách rồi nhanh chóng trở thành một màn nước trắng xóa. Cả hai vội vàng chạy tìm chỗ trú dưới một mái hiên gần đó, nhưng không kịp. Mưa xối xả làm ướt sũng quần áo, từng sợi tóc bết lại trên trán.
- Trời ơi, ướt hết rồi anh Lâm Anh ơi!
Trung Anh than vãn, giọng điệu pha chút mè nheo, nhưng lại bật cười khúc khích khi thấy Lâm Anh cũng ướt như chuột lột, mái tóc bồng bềnh ướt sũng rũ xuống trán.
Lâm Anh kéo Trung Anh vào sát mình dưới tán cây thông lớn, dù biết chẳng thấm vào đâu so với cơn mưa như trút nước.
- Không sao đâu, coi như mình được tắm mưa miễn phí đi. Mát mẻ quá còn gì! - Anh cười rạng rỡ, đưa tay vuốt nhẹ những giọt nước mưa còn đọng trên tóc Trung Anh, ánh mắt đầy yêu thương.
Trong khoảnh khắc đó, dưới cơn mưa trắng xóa, giữa khung cảnh lãng mạn của hồ Xuân Hương và những hàng thông reo rì rào trong gió, mọi thứ dường như dừng lại. Lâm Anh bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi Trung Anh. Nụ hôn dưới mưa, vừa ngọt ngào, vừa mãnh liệt, hòa lẫn với vị nước mưa mát lạnh trên môi. Trung Anh nhắm mắt lại, vòng tay ôm chặt lấy Lâm Anh, đáp lại nụ hôn của anh bằng tất cả tình cảm của mình. Mưa càng lúc càng nặng hạt, tạo thành một bức màn nước bao phủ lấy hai người, nhưng họ dường như không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài đối phương, chỉ có tiếng tim đập rộn ràng và hơi ấm từ người kia.
Khi cơn mưa ngớt dần, chỉ còn lại những hạt mưa lất phất, họ từ từ tách nhau ra, nhìn nhau, cả hai đều ướt sũng nhưng ánh mắt lại tràn đầy hạnh phúc, đôi môi vẫn còn vương vấn vị ngọt của nụ hôn. Trung Anh rúc vào lòng Lâm Anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh, thì thầm:
- Anh biết không, đây là nụ hôn dưới mưa lãng mạn nhất mà em từng có. Em sẽ không bao giờ quên.
Lâm Anh khẽ hôn lên tóc Trung Anh, mái tóc ướt át.
- Với anh, mỗi khoảnh khắc bên em đều là lãng mạn nhất, là điều anh trân trọng nhất.
...
Thời gian cứ thế trôi đi, nhanh như một cái chớp mắt. Kỳ thi cuối cấp, cánh cửa dẫn đến tương lai, đang đến gần. Cả hai dành nhiều thời gian hơn cho việc học, cùng nhau thức khuya ôn bài, động viên nhau vượt qua những bài tập khó nhằn. Trung Anh dần bộc lộ nhiều hơn những ước mơ của mình, từ ngành học muốn theo đuổi đến những dự định cho tương lai. Lâm Anh luôn lắng nghe chăm chú, đưa ra những lời khuyên chân thành và động viên cậu theo đuổi những điều đó, dù cho có vẻ viển vông đến mấy.
Một đêm, khi đang cùng nhau ngồi ôn bài, ánh đèn bàn hắt xuống hai khuôn mặt say sưa đọc sách. Trung Anh bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Lâm Anh.
- Anh này, sau này, nếu tụi mình đậu đại học ở hai thành phố khác nhau thì sao? Liệu mình có... có thể giữ được không? - Giọng cậu có chút run rẩy, nỗi sợ hãi về khoảng cách hiển hiện rõ trong từng câu chữ.
Lâm Anh đặt sách xuống, nắm lấy bàn tay Trung Anh, những ngón tay anh đan chặt vào các ngón tay cậu, truyền hơi ấm và sự trấn an.
- Thì anh sẽ đi thăm em. Và em sẽ đi thăm anh. Chúng ta sẽ dành những ngày cuối tuần, những kỳ nghỉ lễ để gặp nhau. Khoảng cách không phải là vấn đề, em à, miễn là trái tim chúng ta luôn hướng về nhau, luôn tin tưởng vào tình yêu này - Anh nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Trung Anh, ánh mắt đầy kiên định và một lời hứa không lời.
- Anh biết, tình yêu của mình sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi thử thách, cả về khoảng cách lẫn thời gian. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng.
Trung Anh mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm và đầy tin tưởng.
- Em cũng tin như vậy. - Cậu dựa đầu vào vai Lâm Anh, cảm nhận sự bình yên và vững chãi từ người mình yêu. Tương lai phía trước có thể còn nhiều điều không chắc chắn, nhiều ngã rẽ và thử thách đang chờ đợi. Nhưng Trung Anh biết, chỉ cần có Lâm Anh bên cạnh, có bờ vai vững chắc của anh để dựa vào, cậu sẽ luôn đủ mạnh mẽ để đối mặt với tất cả. Tình yêu của họ không chỉ là sự ngọt ngào, lãng mạn mà còn là nguồn sức mạnh, là niềm tin bất diệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top