Chap 1. Ngày đầu tiên
Reng reng - tiếng chuông báo thức vang lên, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Hôm nay chính là ngày đầu mà Trung Anh nhà ta bắt đầu đi học ở ngôi trường mới rồi nè, hiện cậu đang học lớp 12 và đã chuyển trường 5 lần vì bị bắt nạt liên tục và đã dẫn đến tâm lý của cậu bị ảnh hưởng rất nặng. Cậu rất sợ đến trường và coi trường học là một nơi đầy ắp những sự ghét bỏ, đáng sợ và ghê gớm. Nhưng cậu cũng đâu còn cách nào khác, cậu đành phải học tại một ngôi trường mới thôi.
Nhanh chóng, cậu vệ sinh cá nhân, thay đồ, ăn sáng và bắt đầu tới trường. Gia đình cậu cũng vì ghét bỏ, cảm thấy thật phiền phức khi đã chuyển trường cho cậu tận 5 lần nên đã đuổi cậu ra khỏi nhà, hại cậu hiện tại cậu đang ở một khu chung cư của người quen và ở một mình, không ai giúp đỡ hay nương tựa cả. Cậu một mình đi bộ tới trường, mang theo sự ủ rũ và sợ sệt của mình đi theo.
Nắng đã lên, các gian hàng giờ cũng đã được mở bán, những chú chim cũng đã rời tổ để kiếm thức ăn, các cụ già đang tập dưỡng sinh để có một sức khỏe tốt nhất. Không biết vì sao, một thế giới tuyệt vời như vậy là tàn nhẫn với Trung Anh làm sao, cậu có nhan sắc lẫn học lực, nhưng tại sao... tại sao cậu vẫn phải đối mặt với những sự trễ giễu từ bạn bè, những lời nói không hay xúc phạm đến cậu, những trò chơi khăm từ các tên bắt nạt. Tự nhiên chợt nhớ lại chuyện cũ, những giọt nước mắt của cậu bất giác rơi xuống, đúng vậy, sao lại tần nhẫn như vậy chứ? Đúng là ông trời không cho ai tất cả, cậu đã sống trong những sự nhục nhã quá lâu khiến cậu dường như cảm thấy thật thân quen với cảm giác này rồi, cậu gạt đi những giỏ nước mắt, ngước nhìn lên phía trước, ngôi trường đã ở ngay trước mắt rồi, cố lên nào Trung Anh ơi!
...
- HỌC SINH ĐỨNG!
- Được rồi, các em ngồi đi.
- Cả lớp tập trung nghe cô, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới chuyển vào nhé! - cô nghiêm nghị nói
Vừa dứt lời, cả lớp A7 liền nháo nhào lên bàn tán không biết học sinh mới sẽ ra sao hay như thế nào. Trong số đó chỉ có mỗi tên cầm đầu đám bắt nạt - Thành Phát nháy mắt với đồng bọn mình - Phúc Thịnh
- Có vẻ chúng ta có mục tiêu mới rồi! - giọng hắn nói đầy ẩn ý
...
- Nào em mau vào đi! - giọng cô nhẹ nhàng cất lên
Cả lớp tò mò nhìn theo cánh tay cô dắt vào một bạn học sinh nam cực kì điển trai và có lẽ là một chút... đáng yêu chăng? Cậu có mái tóc bồng bềnh cùng với thân hình nhỏ nhắn cùng với chiếc eo thon gọn và trắng trẻo khiến bao cô gái phải mê mẫn. Khi vừa bước vào lớp, dường như cả lớp đều bất ngờ bởi không chỉ về ngoại hình mà còn là khuôn mặt ưa nhìn.
- Em giới thiệu về bản thân mình để cả lớp có thể hiểu rõ em hơn đi nào.
- C... Chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Đoàn Trung Anh, rất vui được gặp tất cả các bạn! - Trung Anh rụt rè cất lời
- Vậy nào, có ai muốn ngồi kế bạn không nào...
- CHO BẠN NGỒI KẾ EM ĐI CÔ! - giọng thằng Phát hét lên làm cả lớp lẫn cậu giật mình
- Ngồi kế em để cho bạn lún bùn hay gì? Nào Trung Anh, em mau xuống chỗ bàn cuối của bạn nam đeo kính kia nhé!
Lâm Anh giật mình khi cô gọi tên mình, từ nãy đến giờ, anh chỉ chăm chú nhìn vào cậu học sinh mới kia thôi. Thú thật, không biết vì sao mà bây giờ ánh mắt của anh một khi đã va vào mắt của cậu bạn Trung Anh này thì không tài nào dứt ra được. Nhìn kĩ thì mới thấy, cậu nhóc này vừa trắng lại vừa... dễ thương... có lẽ vậy...
Nghe lời cô, Trung Anh chạy xuống cuối lớp, chỗ Lâm Anh đang ngồi, cất cặp, lấy sách vở ra để học nhưng không may, cậu lại soạn lộn thời khóa biểu mât rồi, tính ra bây giờ phải là tiết toán nhưng cậu lại soạn thành tiết tiếng anh. Cậu bối rối không biết sao thì Lâm Anh đột nhiên lấy sách vở của mình đưa cho cậu mượn. Cậu bất ngờ nhìn anh, cùng lúc đó anh cũng nhìn cậu, hai ánh mắt chạm nhau khiến cả hai bất chợt đỏ mặt và quay đi chỗ khác... ><
Đến lúc khi cô đi xuống chỗ cậu thì cô phát hiện chỉ có 1 cuốn sách trên bàn thôi
-Ai không mang sách đây?
- Dạ... - Trung Anh định nhận thì Lâm Anh lại chen vào
- Dạ em để quên sách ạ, sáng nay em vội quá nên quên
-Bạn Trung Anh đây ngày đầu đi học mà quên thì tôi còn tha, chứ anh đi học bao nhiêu lâu rồi còn quên nữa? Thôi không sao, quên thì xem chung sách với bạn đi
Sau khi nói xong, cô quay người đi, khi cô đi thì Trung Anh quay qua thắc mắc hỏi cậu bạn ngồi kế bên:
-Sao bạn lại nhận tội giúp mình?
- T... thì tại mình sợ bạn bị cô la nên nhận giúp thôi, đừng để ý, lo học đi
Nghe vậy thì cậu cũng quay qua lụi cụi viết nhưng tâm trí cậu vẫn kẹt lại ở cậu bạn kia
" Cậu ấy tên Lâm Anh đúng không nhỉ? Nhìn cậu ta cũng đẹp trai phết đấy chứ, đeo kính nhìn học thức quá trời luôn, mà không biết cởi kính ra thì sao ha... " - suy nghĩ vu vơ của Trung Anh
...
Reng... reng... reng... Tiếng chuông ra chơi vang lên, cả lớp đứng lên chào giáo viên rồi lật đật ai nấy cũng chạy xuống sân chơi, lác đác vẫn còn vài người đứng trước hành lang cười nói rôm rả. Còn cậu bây giờ chẳng quen biết ai, cậu định ngồi lại trong lớp nhưng nhớ rằng mình quên mang theo chai nước, cậu cẩn thận lấy tiền từ trong cặp ra, rụt rè ra khỏi lớp, chạy xuống căn tin để mua một chai nước suối chứ nếu không cậu sẽ chết khô mất. Nhưng cùng lúc đó, đám bắt nạt cũng bắt đầu đi xuống theo cậu, tên cầm đầu Thành Phát lên tiếng:
- Coi kìa coi kìa, đi xuống giỡn với cậu em đó xíu coi
- Mày làm vậy coi chừng thằng nhỏ sợ bây giờ - Quốc Đạt la lên
- Kệ nó chứ, nó sợ chứ tao có sợ đâu, còn mày thì sao Lâm Anh?
-Tao...tao...
-Thôi mệt mày quá, đi theo t!
Nói xong, cả đám đi theo thằng Phát đó xuống căn tin, Lâm Anh cũng lủi thủi đi theo, anh cũng muốn ngăn họ lại nhưng anh không đủ tiếng nói để khuyên ngăn họ. Anh chỉ ngậm ngùi đi sau họ thôi.
Trong lúc đó, Trung Anh đang mua nước ở chỗ căn tin. Khi cậu vừa nhận được chai nước của mình, cậu quay lại thì thấy đám bắt nạt ngay đằng sau.
-Học sinh mới đi đâu đây? Quá đây tao nói cái này cho nghe
Trung Anh biết mình hiện tại đang lâm vào tình thế gì rồi. Vẫn là hành động đó, những lời lẽ đó, chúng đã khiến cậu ám ảnh trong từng ấy năm và đã hình thành nên cậu bây giờ, một con người rụt rè, tự ti. Cậu cứ cắm mặt xuống, không trả lời và đứng yên tại chỗ. Nhìn thấy vậy, thằng Phát sôi máu, nó lôi Trung Anh ra, lấy tay đẩy một cái khiến cậy ngã nhào xuống đất, lúc đấy chai nước cũng lăn đến chân tên ác ôn đó. Nó cầm chai nước đó, mở nắp rồi đổ hết lên đầu cậu, khiến cho toàn người kể cả tóc lẫn đồ đều bị ướt. Cậu vẫn ngồi cắm mặt xuống đất, cố gắng kìm nén nước mắt. Lúc đó, tên Thịnh mới tiến tới nâng cằm cậu lên để xem thử khuôn mặt cậu:
- Nhìn cũng đẹp trai quá ha, để xem qua tay tụi tao mày còn đẹp được hay không nha!
Nói xong, nó thẳng tay tát vào mặt cậu một cái khiến cậu không kiềm được mà rơi nước mắt
- Trời ơi nó khóc rồi kìa tụi bây ơi, mít ướt quá hà~
Nói xong cả đám đứng cười phá lên ngoại trừ Lâm Anh, anh bị loạt hành động đó làm anh hoảng và anh cứ đứng đực mặt ra, không biết phải làm gì
Khi anh nhìn vào cậu, ánh mắt ấy của Trung Anh cũng nhìn vào mắt anh. Đôi mắt đẫm lệ đầy sự bất lực ấy nhìn thẳng vào anh khiến anh cảm thấy mình có lỗi cực kì.
Vì chịu việc này nhiều lần rồi nên cậu hiểu, chuyện này sẽ còn diễn ra dài dài, cậu gạt nước mắt đứng dậy và chạy ngay đi. Thấy vậy, Lâm Anh cũng chạy theo cậu, la lớn:
-TRUNG ANH, TRUNG ANH!
Cậu vừa la vừa đuổi theo, để lại những ánh mắt khó hiểu và thắc mắc của lũ bạn.
- Thằng đó bị sao vậy? Bộ thích học sinh mới hả trời - Quốc Đạt nói
- Ê cũng có thể á, nhìn cũng đẹp đôi chớ bộ^^ - thằng Thịnh nheo mắt nghi ngờ
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top