Chap 1 : Xuyên Không Vào Nữ Phụ Sao ????

- Ư...ưm

Sau khi khó nhọc mở đôi mắt của mình ra , Thiên Bình mệt mỏi xoa xoa cái đầu đang đau như búa bổ của mình.

-Hơ , chuyện gì đã xảy ra hôm qua ? Sao đầu mình lại đau đến vậy ? Ơ nhưng đây đâu phải...phòng mình !!

Thiên Bình bàng hoàng xen lẫn ngạc nhiên nhìn căn phòng trước mắt mình mà nói , rõ ràng theo như cô nhớ thì phòng cô và Song Ngư màu trắng mà , hơn nữa căn phòng này còn rất to và rộng , phòng cô nhỏ chút hà . Cứ như thế mọi việc từ trong quá khứ như một thước phim tua lại trong kí ức của Thiên Bình...

--------------------------Flashback~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối hôm đó là một ngày mưa lớn...

- A A , Song Ngư , bộ truyện tiểu thuyết " Cô gái của tôi , em thật hư hỏng " ra lò tập cuối rồi nè - một con điên đang lướt mạng ngon lành thì chẳng hiểu sao hét toáng lên lấn áp luôn tiếng mưa bên ngoài.

- Đâu đâu , đưa tao xem , đưa tao xem - Thêm một con điên nữa đang ngồi xem ti vi thì nhảy cẫng lên , chạy tới chỗ con điên vừa nãy .

Thế là cả hai bọn nó tranh giành nhau cái máy vi tính , nhìn mặt đứa nào cũng dữ tợn như nhau , đoán chắc xã hội đen nhìn là không dám động vào . Sau vài phút tranh giành cuối cùng hai bọn nó cũng quyết định là sẽ đặt mông chung một ghế , dán mắt chung một màn hình . Cũng sau vài phút xem tiểu thuyết , giờ đây nhìn mặt đứa nào đứa nấy cũng vô cùng phởn và vô cùng biến thái , hơn hết máu mũi của bọn nó còn chảy từa lừa mà chẳng đứa nào chịu chùi.

Đúng lúc hai nàng đang hứng thú tiếp tục đọc truyện thì...

" ĐOÀNG , ĐOÀNG "

" Thánh "sấm vang lên khiến cả hai giật mình sau đó liền bị té ghế ngã xuống và bị đập đầu vào thành giường , kết quả là cả hai người hôn mê bất tỉnh , đầu cả hai đều bị chảy máu...

-----------------------End Flashback~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ta nguyền rủa cơn sấm sét chết tiệt , dám hại ta như thế này . Ơ nhưng mà bị đập đầu thì phải vào bệnh viện chứ sao mình lại ở căn phòng xa lạ này - Thiên Bình tức giận lấy gối đập tứ tung , sau đó lại không khỏi thắc mắc khi mà mình bị đập đầu nhưng lại không phải ở bệnh viện mà lại là ở một căn phòng không quen , không biết , chưa từng thấy qua.

" Cạch "

Cánh cửa phòng mở ra...là một cô gái mặc trang phục người hầu , giọng nói lảnh lót của cô gái cất lên đầy cung kính :

- Tiểu thư , đến giờ đi học rồi ạ.

- Tiểu...tiểu thư , cô gọi ai là...tiểu thư - Thiên Bình ngạc nhiên nhìn cô hầu đó .

- Tiểu thư , ngoài cô ra thì còn ai , trong phòng chỉ có mỗi tôi và cô chứ mấy , Thiên Bình tiểu thư - Cô người hầu vẫn giữ thái độ cung kính nhìn cô nói

- Thiên...Thiên Bình , s...sao cô biết tên tôi - Thiên Bình chỉ tay vào cô người hầu , ánh mắt ngạc nhiên tột độ.

- Tiểu thư , cô bị sao vậy , cô là con của Chủ Tịch Tập Đoàn Băng Thị , Băng Dương Thiên Bình mà , cô không nhớ sao - Đến lần này cô người hầu mới thật sự dùng ánh mắt lo lắng nhìn cô tiểu thư của mình.

" Băng Dương Thiên Bình...Băng Dương Thiên Bình...Băng Dương Thiên Bình...A mình nhớ rồi " Thiên Bình vuốt cằm , sau khi suy nghĩ một hồi thì mắt liền sáng lên . Đúng rồi Băng Dương Thiên Bình chính là nữ phụ của bộ truyện mà cô cùng Song Ngư đã đọc tối qua mà , nhưng...tại sao cô lại ở trong phòng...cô ta . Kết thúc hồi tưởng của chính mình , Thiên Bình tức tốc chạy vào nhà vệ sinh không kịp để cho cô hầu ú ớ gì.

--------------------Trong nhà vệ sinh~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên Bình nhìn đi nhìn lại khuôn mặt phản chiếu trong gương , quả thực gương mặt này...giống cô vô cùng . Khuôn mặt trái xoan trắng không tì vết , đôi mắt to tròn đều , nhìn vừa có nét ngây thơ , vừa có nét quyến rũ , đôi môi nhỏ chúm chím căng mọng như một quả cherry đỏ lựng . Trời ơi , người mỹ nhân này...y như bản copy hoàn hảo của cô vậy , không sai sót bất kì một chi tiết nào ngoại trừ tính cách và cái vòng 1 chăng ? Vòng 1 của cô ta còn nhỏ hơn cả cô nữa ( = _ = )

Theo như trong truyện thì Băng Dương Thiên Bình là một cô tiểu thư giàu có , từ nhỏ cô đã được cha mẹ nuông chiều hết mực , muốn gì có đấy nên từ đó đâm ra kiêu căng , không xem ai ra gì . Càng lớn cô ta càng ngày càng kiêu căng và hống hách hơn , hơn nữa mặt lúc nào chét đầy cả tấn son phấn đến nỗi nhìn mà người không ra người , ma không ra ma nhưng kể từ khi gặp đại thiếu gia của Hàn gia thì cô ta liền mê mẩn trước vẻ đẹp của hắn , lúc nào cũng cặp kè bên hắn dù cho hắn có tỏ ra khó chịu và muốn tránh xa cô ta bao nhiêu đi chăng nữa thì cô ta vẫn bám dai bám diết như một con đĩa , thế là sinh ra hiểu lầm giữa các bậc phụ huynh đánh kính là ai cũng cho rằng là hai người đang hẹn hò với nhau thì nhanh chóng liền bàn giao hôn sự tác thành cho cả hai nhà bên mà không cho hắn giải thích một chữ nào cả . Không ít lâu sau đó , nữ chính thứ nhất của bộ truyện_Kim Ngọc Xử Nữ xuất hiện . Hắn dường như bị cuốn hút trước vẻ đẹp ( dù chưa bằng cô ) và tính cách bề ngoài mạnh mẽ bên trong yếu đuối của cô ta , hắn lúc nào cũng tìm cách theo đuổi cô ta , tỏ tình với cô hàng ngàn lần nhưng lúc nào cũng bị cự tuyệt , cho đến khi cô ta cảm động về tình cảm của hắn dành cho mình thì gật đầu đồng ý cho hắn làm bạn trai mình ( đọc đến phần này mà cô và Song Ngư cảm thấy nó hơi bị cẩu huyết a~ ) Cũng không lâu sau đó nữa thì Băng Dương Thiên Bình biết được chuyện này , thế là vì một chữ " Tình " mà cô ta trở nên độc ác , sai người đi đánh đập và hành hạ Xử Nữ , bắt ép cô ta phải chia tay với hắn , nữ hầu trung thành của Xử Nữ - Hoa Cự Giải cũng là nữ chính thứ hai của bộ truyện sau khi biết được truyện này thì liền đi báo với Hàn Đại Thiếu Gia , hằn vì hận quá hoá giận , liền hủy bỏ hôn ước với Thiên Bình , sau đó còn làm cho Tập Đoàn Băng Thị phá sản không còn một xu dính túi , ba mẹ Thiên Bình vì quá sốc về chuyện này nên sinh bệnh mà chết , còn mỗi Thiên Bình , chỉ vì muốn có tiền để tồn tại trong những ngày tháng sau này , thì ả ta liền tự bán đi sự trong trắng của mình , lại tiếp tục là không ít lâu sau đó , vì bị " làm " quá nhiều mà cuối cùng Thiên Bình lăn đùng ra chết , còn hàn đại thiếu gia và Kim Ngọc Xử Nữ thì sống hạnh phúc bên nhau và sinh ra hai đứa con song sinh một nam , một nữ là Song Tử và Sư Tử.

Thiên Bình sau một hồi nhớ lại thì liền điếng người , chẳng lẽ vì cái thằng sấm sét chết tiệt kia và cú đập đầu định mệnh mà linh hồn cô đã xuyên không và nhập vào thân xác của con nữ phụ này . Oh no no...theo như cô được biết thì cái cô Thiên Bình trong truyện này chết vào năm 20 tuổi , tuổi đời lúc đó còn rất trẻ a~ , hơn nữa còn bị chết mà không mặc quần áo nữa chứ , dô duyên thấy mồ . Một điều đáng quan trọng nữa là cớ sao mà linh hồn của cô lại " kén cá chọn canh " đến vậy chứ , nữ chính không nhập mà chơi nhập vào nữ phụ mới đau , vậu thì cuộc sống sau này của cô phải sống sao đây . Má ơi , con không muốn chết sớm vậy đâu mà , huhuhu.

Đang đúng lúc cô đang chìm trong tuyệt vọng thì giọng nói của cô nữ hầu bên ngoài vang lên :

- Tiểu thư , cô vệ sinh cá nhân xong chưa , tôi có mang đồng phục cho cô thay để đi học

Sau khi nghe thấy giọng nói ấy , Thiên Bình liền nhấc chân mình lên , chậm chạp đi đến mở cửa rồi lấy bộ đồng phục mà cô hầu đang cầm trên tay sau đó nói :

- Cảm ơn chị nhé

Sau khi Thiên Bình đóng cửa lại để thay đồ thì ngoái cửa cô nữ hầu đang ngơ ngác há hốc mồm , sau đó lại thốt lên một câu không tưởng nổi :

- Tiểu thư mà cũng biết nói " cảm ơn " à . Kinh thiên động địa rồi đây . Chẳng lẽ tối ngủ lăn qua lăn lại nhiều quá thế là đầu đập xuống đất một phát thật mạnh rồi mới trở nên kì lạ như sáng nay đây.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: