Chương 16: Tùy hứng

Sức nóng của Bất Tầm Thiên bùng nổ rồi.

Với điều kiện vào cửa khắc nghiệt như thế, vốn các tửu lâu khác trên phố Bách Hoa còn đang chê cười Bất Tầm Thiên, nào biết mọi người không những không khịt mũi coi thường mà còn ngày càng tôn sùng hơn.

Nguyên nhân nằm ở hai từ "mặt mũi".

Tại sao cái sĩ tử nằm mơ cũng muốn đậu Trạng Nguyên? Đỗ Trạng Nguyên sẽ được chức quan tứ phẩm, nhưng đỗ tiến sĩ đâu có thấp, cũng được chức lục phẩm, có năng lực thì tầm 3-4 năm thừa sức leo lên tam phẩm.

Nhưng trong mắt các sĩ tử chỉ có hai chữ Trạng Nguyên, tất nhiên không phải bọn họ không có kiên nhẫn mà là hai chữ Trạng Nguyên này quá vẻ vang!

Bất Tầm Thiên miễn phí thưởng nhạc du ngoạn đã thu hút được một đám người máu mặt, có danh tiếng tới tham quan. Mà những người này thường có tâm lý tụ tập, bọn họ tới, bằng hữu của họ cũng muốn đi, điều kiện vào cổng hà khắc không chỉ thoả mãn tâm lý ham hư vinh của khách hàng mà còn khiến những người qua đường kém một chút cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Văn chương của ta có chỗ nào không bằng tên kia chứ?

Chức quan quá thấp thì không được vào, tửu lâu này còn kén chọn người phục vụ hơn cả nha phủ Ứng Thiên nữa!

Oe oe oe, thần tượng ở bên trong, ta muốn gặp thần tượng a……

Vân vân và vân vân.

Trước cửa tụ tập đông đảo quần chúng, làm người ta không đoán được Bất Tầm Thiên nổi tiếng đến mức nào. Nhóm chưởng quầy của mấy tửu lâu bên cạnh chỉ biết cắn khăn ghen tị, sinh ý tốt như vậy, tháng kiếm được không biết bao nhiêu tiền!

Mạnh Tích Chiêu tỏ vẻ: Không được bao nhiêu hết á.

……

Lời này là sự thật, cậu chẳng kiếm được bao nhiêu, tuy rằng Bất Tầm Thiên đang rất hot, nhưng tính đến hiện tại, mới có 100 vị khách nhân đăng ký, Bất Tầm Thiên không kinh doanh da thịt, doanh thu chính kiếm từ những người tới nghe hát, nhưng nhân số ca cơ quá ít, nhiều lúc khách tới còn phải xếp hàng.

Khách khứa phàn nàn không ngớt, Mạnh Tích Chiêu gấp đến độ khóe miệng sắp phồng rộp rồi. Không ổn rồi, trường hợp này có chút mất kiểm soát. Ban đầu cậu tính toán số lượng khách đăng ký nhiều nhất cũng chỉ tầm 100 người, những vị này cũng không thể hôm nào cũng tới, ngày tiếp đón tầm 20-30 người đã là đông rồi. Ai ngờ mỗi ngày đều tiếp đón cả trăm người rảnh rỗi không có gì làm cắm cọc ở Bất Tầm Thiên.

Ặc, thật ra không phải hôm nào cũng có khách quý tới. Trừ bỏ khu chuyên phục hưng văn hoá bình thường luôn có vài người hay ngồi để ngâm thơ, ra câu đối. Với một số thành phần yêu thích âm nhạc, luôn ghé lầu 4 xếp hàng, rung đùi nghe nhóm ca cơ biểu diễn. Những vị khác đều cách 2-3 ngày mới qua một lần.

Nhưng tửu lâu vẫn đông vì họ không chỉ chăm sóc khách quý đã đăng ký mà còn phải đón tiếp cả tệp đính kèm của mấy vị đó.

Có nương tử của khách quý, bạn tốt của khách quý, cha vợ của khách quý, còn có nhi nữ của khách quý. Ngoại trừ mấy vị bạn tốt còn có công ăn việc làm nghiêm túc, nhóm còn lại chẳng khác gì dân thất nghiệp lắc lư, lang thang bên ngoài, thứ không bao giờ thiếu chính là thời gian.

Mạnh Tích Chiêu: “……”

Lúc trước cậu quyết định cho phép khách quý mang theo người đi cùng, tưởng có thể nắm bắt được mạng lưới quan hệ của những người này. Theo lý thuyết, trong xã hội nam quyền, nam nhân khi xã giao bên ngoài đều muốn bày ra hai chữ nghĩa khí, người bọn họ đăng ký đi cùng nhất định sẽ là hảo hữu thân thiết với mình, hoặc là ân sư cùng trường. Ai biết đám người này kết hôn xong toàn hướng về gia đình, hầu như đều đăng ký cho người nhà.

Tuy nhiên, sau khi nghĩ lại, ngoại trừ một số người được cậu phê duyệt vì có chức quan, nhóm còn lại người thì nổi danh là hiền lương, người thì là đại văn hào có tiếng đức độ. Bọn họ ưu tiên trong nhà cũng là lẽ thường tình.

Hơn nữa danh sách nhóm gia quyến cũng không hoàn toàn vô dụng. Ít nhất thì bây giờ cậu biết ai là người yêu vợ, ai là người thương con.

Buông danh sách xuống, cầm sổ sách lên, Mạnh Tích Chiêu thở dài một hơi.

Chuyện này đúng là không xong, mỗi vị khách tới đều muốn được hầu hạ như tổ tông, một người cần ít nhất hai thị nữ, cấp bậc như Tang Phiền Ngữ thì phải bốn người hầu hạ, kết hợp với lượng khách hôm nay, cậu có kéo hết người từ phủ Tham Chính qua cũng không đủ......

Ngay cả Trương Gia Viện cũng tới oán giận, trong phủ điều động nhân thủ quá nhiều, nếu còn tiếp tục có khi phải lấy cả nha hoàn của tiểu thư ra mới đủ số.

Mặt già của Mạnh Tích Chiêu đỏ bừng không biết giấu đi đâu.

Tốt hơn hết vẫn là thuê người bên ngoài, cậu thật sự không thể đi tìm muội muội mượn nha hoàn được.

Khi cậu đang suy nghĩ không biết có nên tìm Phó Tế Tài nhập thêm một nhóm hậu nhân ca cơ không thì ngoài cửa có một người bước vào.

Mạnh Tích Ngang hôm nay được nghỉ ngơi liền tới thăm đệ đệ của mình.

“Nhị Lang.”
 
Mạnh Tích Chiêu ngẩng đầu, nhìn thấy hắn lập tức mỉm cười: "Đại ca sao nay lại rảnh rỗi tới chỗ đệ thế này."

Mạnh Tích Ngang lượn quanh phòng nhìn cái này ngắm cái kia, sau đó mới nhớ ra trả lời: "Nghe nói tửu lầu của đệ làm ăn không tồi.

Ca ca tốt, quan tâm đệ đệ chỉ là nhân tiện, hỏi thăm tình huống tửu lâu mới là ý chính.

Mạnh Tích Chiêu yên lặng đánh giá cái dáng vẻ tò mò lắm rồi nhưng vẫn phải nhịn như ta không quan tâm mấy việc vặt vãnh của người đối diện, thiệt tình, phiền muộn hết sức với vị đại ca này mà.

Dù ở thời đại nào muốn bảo mật doanh thu đều không dễ dàng.

Mạnh Tích Chiêu nhàn nhạt nói: “Cũng khá ổn, khai trương được 7 ngày lời 1 vạn 2 ngàn lượng."

Nhóm ca cơ được tặng, mỹ nữ thì bốc luôn hội oanh oanh yến yến bên người cậu bỏ vào, tất cả đều không mất phí. Nhưng toàn bộ trang trí ở đây cậu phải tự bỏ tiền riêng, rồi nào là ngọc trai, tơ lụa, vàng bạc, cùng với cái miếng gỗ tử đàn chất lượng cao làm cửa kia, ví của cậu bị trọng thương rồi.

Muốn hồi vốn, ít nhất phải chờ một tháng nữa.

Mạnh Tích Chiêu cảm thấy mình kiếm không được nhiều lắm vì mấy đại tửu lâu trên phố Bách Hoa, nhà nào không mỗi tháng bú nhẹ 10 mấy vạn lượng bạc trắng, cậu mất cả tuần mới kiếm được nhiêu đó, chả bõ dính răng.

Nhưng nghe xong con số, đồng tử Mạnh Tích Ngang chợt co rụt lại.

Nhiều, nhiều như vậy á!

Nhớ trước đây, hắn cũng khai trương một cửa hàng ở khu phố này. Sau ba tháng, chẳng lãi được đồng nào mà còn âm mấy ngàn lượng bạc tiền vốn.......

Quả nhiên, hắn không có duyên kinh doanh buôn bán.

Nếu vẫn muốn trải nghiệm niềm vui kiếm tiền, sợ là chỉ còn nước làm quan.

Haiz, làm quan; haiz, khoa cử……

Mạnh Tích Chiêu nhìn đám mây đen bay lượn vài vòng trên đầu Mạnh Tích Ngang rồi bắt đầu đổ mưa.

Mạnh Tích Chiêu: “……”

Cậu trầm mặc nói: “Đại ca, không cần lo lắng, xe đến trước núi tất có đường đi."

Mạnh Tích Ngang tang thương liếc cậu một cái, trong mắt như viết mấy câu: Đệ thì biết cái gì.

“……”

Sau khi Mạnh Tích Ngang rời đi, Mạnh Tích Chiêu nhướng mày nhìn về phía cửa, rồi lại cúi đầu xem sổ sách.

Cậu nói đâu có sai, xe đến trước núi tất có đường đi, chẳng qua, còn có một biện pháp đơn giản hơn. Phá huỷ chiếc xe thì không cần lao lực tìm đường nữa.

……

Đang lúc cậu chuẩn bị phát huy dụng tâm hiểm ác của mình, đột nhiên bên ngoài lại có người tiến vào, hơn nữa còn rất gấp gáp chạy tới.

“Lang quân, tới rồi, tới thật tới!”

Mạnh Tích Chiêu ngẩng đầu, vừa thấy là Kim Châu liền sửng sốt vội vàng đứng bật dậy.

Hai người cùng nhau đi ra ngoài phủ.

Mạnh Tích Chiêu không thể tin được hỏi: “Tới thật sao?”

Kim Châu nào dám lừa cậu cái này: "Đúng vậy ạ, người nọ tự xưng họ Tần, vừa vào liền kêu muốn gặp ngài, nếu không phải ngài từng nhắc nhở qua, nô tì cũng không nghĩ được sẽ là vị kia."

Trong lúc nói chuyện hai người đã ra tới bên ngoài phủ, xe ngựa đã chờ sẵn, bọn họ một trước một sau ngồi lên. Mạnh Tích Chiêu còn đang thắc mắc: "Sao lại nhanh như vậy, ta còn tưởng ít nhất cũng phải chờ tầm nửa tháng nữa."

Đột nhiên, cậu nghĩ tới một chuyện khiến mọi thứ liền sáng tỏ.

Mạnh Tích Chiêu mím môi, quyết định tạm thời gạt mấy suy nghĩ này sang một bên, tập trung làm tốt chuyện trước mắt đã.

Một đường ra roi thúc ngựa, tới Bất Tầm Thiên thì thời gian đã qua khoảng một chén trà nhỏ (chắc tầm 10p). Mạnh Tích Chiêu ra hiệu cho Kim Châu để nàng đứng đợi ở một bên. Sau đó cậu làm quần áo trở nên xộc xệch giống như bản thân vừa lao như điên đến cùng với biểu cảm bị kinh sợ không nhẹ chạy vào.

Qua được ngưỡng cửa, cậu mới bắt đầu giảm tốc.

Vừa vào liền trách móc: "Tần Đại Quan! Đây là Tần Đại Quan đó! Các ngươi vậy mà không biết đường mời ngài ấy về phủ. Bọn nô tài chết tiệt này, ngày mai ta sẽ đem đi bán hết!"

Tần Phi Mang ngồi trên ghế uống trà, nghe vậy thì nhướng mày, nhìn Mạnh Tích Chiêu một lượt từ trên xuống dưới mới khẽ mỉm cười: "Nhị công tử không cần lo lắng, là ta nói muốn ở đây chờ nhị công tử."

Mạnh Tích Chiêu bật cười haha, trông không được thông minh cho lắm: "Quý nhân đã nói vậy, ta cũng chỉ biết nghe theo, đúng rồi, không biết hôm nay ngài tới là có chuyện gì?"

Câu hỏi này của cậu cũng không tính là đột ngột, bởi vì Tần Phi Mang là thái giám, tuy thái giám cũng có thể tới phố đèn đỏ dạo chơi, nhưng bình thường đều là lén lút mà làm, đâu có vừa vào liền đòi gặp mặt gia chủ như này.

Mặc dù là thái giám nhưng Tần Phi Mang có dáng người cao lớn, tuổi tác không chênh lệch nhiều so với Mạnh Cựu Ngọc, trên dưới 40. Nhưng được cái nước da trắng sáng, nếp nhăn trên mặt cũng ít nên thoáng qua có khi còn tưởng mới đầu 3.

Nụ cười của Thôi Dã sẽ khiến người ta vô thức cười theo bởi vì nó rất đẹp. Còn nụ cười của Tần Phi Mang chỉ khiến Mạnh Tích Chiêu cảm thấy sau gáy mình như đang bị kim đâm.

"Tửu lâu của nhị công tử phát triển không tồi nha."

“Nào có, nào có" Mạnh Tích Chiêu ra vẻ khiêm tốn: "Với lại ngài đừng gọi ta là nhị công tử nữa. Ta là phận vãn bối, sao dám nhận cái xưng công tử này được, ngài có thể gọi ta là Nhị Lang giống cha ta cũng được. Nếu không thích ngài cũng có thể trực tiếp kêu tên ta."

Nói xong, Mạnh Tích Chiêu để lộ ra nụ cười hồn nhiên nhưng trong lòng dậy sóng, mau nói không muốn, mau nói không muốn, mau nói không muốn......

Có lẽ do cậu manifest thành công, Tần Phi Mang đúng là không muốn tạo quan hệ thân thiết, gã cứng nhắc nhếch miệng: "Nhị công tử nói đùa, ta là người làm việc trong cung, ngày thường để ý nhất là hai chữ quy củ, mong nhị công tử đừng làm khó ta."

Mạnh Tích Chiêu cười lắc đầu nói không dám.

Đây là vị thái giám thứ hai mà cậu được gặp qua. Mạnh Tích Chiêu đã ý thức sâu sắc được việc đối phó với nhóm người này không dễ dàng tẹo nào. Xem ra lúc cậu mới tới liền điệu thấp bản thân là làm đúng rồi. Thà đắc tội với quân tử chứ đừng đắc tội tiểu nhân, thà đắc tội tiểu nhân chứ đừng đắc tội thái giám.

Huống chi người này còn là Thái giám đứng đầu trong cung, mơ hồ có thể sánh ngang với vị gian nịnh Mạnh Cựu Ngọc kia.

Gã là người ở gần hoàng đế nhất, hoàng đế muốn làm gì đều sẽ tìm gã. Nghe nói tiền riêng của hoàng đế cũng được gã nắm trong tay. Hoàng đế muốn làm gì liên quan đến tiền bạc đều sẽ do gã đứng ra chủ trì, nếu không phải cái mác "hại chết" Chiêm Thận Du của Mạnh Cựu Ngọc quá lớn thì còn chưa biết ai mới là đệ nhất gian thần của Đại Tề đâu.

Thân là đệ nhất tham ô trong nội bộ hoàng cung, Tần Phi Mang có rất nhiều việc cần làm, không có thời gian rảnh rỗi để tám chuyện với một nhóc con miệng còn hôi sữa như Mạnh Tích Chiêu, vì vậy, gã nhanh chóng nói ra mục đích chuyến đi này của mình: "Bệ hạ gần đây nghe được tin ấu tử (con trai nhỏ) của Mạnh Tham Chính mới mở tửu lâu, chuyên tiếp đãi người tài, rất nổi danh tại phủ Ứng Thiên, lòng ngài cảm thấy được an ủi, muốn hoà chung niềm vui với con dân bá tánh, nhị công tử phải chuẩn bị thật chu đáo đó."

Mạnh Tích Chiêu đúng lúc bày ra vẻ mặt được sủng mà sợ: "Đại quan yên tâm, được ngài coi trọng, Tích Chiêu sẽ cố gắng hết sức!"

Tần Phi Mang liếc cậu một cái.

Liên quan gì tới ta? Ta coi trọng ngươi lúc nào vậy?
 
Ta tới truyền lời thôi mà, đừng có nhét chữ vào mồm nhau như vậy chứ. Làm như bệ hạ muốn tới là do ta lôi kéo vậy.

Tuy những lời này quả thật rất dễ nghe, nhưng Tần Phi Mang đã sớm thành tinh rồi, gã ngay lập tức đánh hơi thấy điểm bất thường, dường như Mạnh Tích Chiêu cũng không phải dạng thiếu niên vô tri như mình nghĩ. Cái khả năng nịnh bợ này có khi sắp đuổi kịp gã rồi.

Vài giây suy nghĩ qua đi, tuy Tần Phi Mang có tăng thêm cảnh giác, nhưng cũng không đặt chuyện này ở trong lòng. Rốt cuộc trong mắt gã Mạnh Tích Chiêu vẫn chỉ là tên nhóc choai choai, hơn nữa cậu còn có danh hiệu "tiểu nhi tử phế vật đoản mệnh của Mạnh Cựu Ngọc" theo hơn 10 năm, muốn trong khoảng thời gian ngắn thay đổi ấn tượng về một người không phải chuyện dễ dàng.

Cung cung kính kính tiễn Tần Phi Mang đi, Mạnh Tích Chiêu mới thẳng người lại, thở phào nhẹ nhõm.

Cậu vừa quay đầu thì cùng lúc Kim Châu đi tới.

Trao đổi qua ánh mắt một chút, cả hai đều hừng hực khí thế quyết tâm dốc toàn lực.

Thành công hay thất bại chính là ở một bước này, bắt đầu thôi!

……

Đương kim hoàng thượng......

Là người có tính cách đặc biệt mà không một từ ngữ nào có thể diễn tả được.

Muốn hiểu rõ nhân vật này, chúng ta cần đi qua sơ lược về lịch sử của các vị tổ tiên trước đó một chút.

Trước khi Đại Tề xuất hiện, triều đại cai trị đất nước này là triều Càng. Ban đầu vốn là người Hung Nô làm chủ thảo nguyên, nhưng chỉ được vài thập niên, tầm 40 năm sau liền bị Hoàng đế triều Càng đẩy lùi về thảo nguyên.

Nhưng chuyện này cũng dẫn tới một hệ quả là triều Càng mỗi năm đều phải innova với Hung Nô, quốc khố tuy nghèo nàn nhưng được cái cực kỳ hiếu chiến, bá tánh phải sống lay lắt qua ngày. Chính vì thế mà Thôi gia - quý tộc đứng đầu thời bấy giờ đã vùng lên tạo phản, tự lập ra triều đại mới.

Hoàng đế lập quốc của Đại Tề không phải dạng tốt lành gì. Sau khi bắt được hoàng tộc còn sót lại của triều Càng, thay vì dứt khoát xử tử, coi như giải thoát cho bọn họ thì ông ta lại cho người tìm kiếm một mảnh đất phong thủy, chôn sống toàn bộ. Chỉ vì ông ta cảm thấy làm vậy có thể tận dụng được long khí còn sót lại trên người đám hoàng tộc kia giúp cho Đại Tề ngày càng phát triển.

Nhưng còn chưa kịp kiểm chứng chuyện này thì ông ta đã lìa đời.

Hoàng đế đời thứ hai là một người vô cùng sùng bái phụ hoàng của mình. Ông ghét nhất là đám đại thần lúc nào cũng lải nhải chuyện phụ hoàng chôn sống hoàng tộc tiền triều, tổn hại công đức mà mất sớm. Lúc đầu ông còn chịu đựng, sau khi đăng cơ thì không nhịn được nữa, đem mấy tên lắm mồm, nói bậy nói bạ gϊếŧ hết.

Mặt khác đám đại thần thấy vậy liền cảm thấy bất bình, sôi nổi dâng tấu sớ khiển trách hành vi của ông. Nhưng một người đến nghe chút tiếng xấu của cha đã không chịu nổi, giờ có kẻ dám đứng ra chỉ vạch tội mình, thì sao mà tha cho được. Thế là lại một trận gió tanh mưa máu, đám đại thần một lần nữa ngã xuống thêm vài vị.

Người nọ cũng là kẻ tàn nhẫn...... Một phát gϊếŧ sạch 2/3 triều đình, quốc gia thiếu chút nữa tê liệt. Về sau ông đề bạt một đám chỉ biết nịnh bợ lên, nhưng nhóm này cũng không dễ sống, suốt ngày nơm nớp lo sợ, bởi vì không ai dám chắc rằng lời nói của mình sẽ luôn được lòng vị bệ hạ kia, sai một li là đi luôn cái mạng nhỏ.

Nếu không phải vị hoàng đế này cũng niệm sớm thì chắc bây giờ Đại Tề chỉ còn là cái tên thôi.

Hoàng đế đời thứ hai thương phụ hoàng mình bao nhiêu thì hoàng đế đời thứ ba sợ phụ hoàng mình bấy nhiêu. Với những sự kiện nêu trên, đừng nói đám đại thần đến con ruột ổng cũng sợ chết khiếp đi ấy chứ. Vậy nên sau khi đăng cơ việc đầu tiên vị tân hoàng này làm là thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng thoát khỏi chuỗi ngày lo sợ bị gϊếŧ lúc nào không hay. Tiếp đó ông liền bắt đầu đao to búa lớn thực hiện cải cách, phụ hoàng là bạo quân (vị vua tàn bạo), ông sẽ làm hiền quân (vị vua nhân từ), phụ hoàng tàn sát đại thần, ông nói không với gϊếŧ chóc. Triều đình của phụ hoàng tất cả đều chỉ xoay quanh ý kiến của một người, triều đình của ông ai cũng có quyền nói lên suy nghĩ của mình.

......Nhìn qua thì ca này có vẻ khởi sắc, nhưng thực ra vị hoàng đế này là một người nhu nhược, tính tình mềm yếu như cục bột, không thể khống chế được đám đại thần. Rất nhanh, cung cấm liền trở thành nơi chướng khí mù mịt, các loại đấu đá ùn ùn chẳng dứt. Mấy vị trong Chân Hoàn Truyện mà thấy cảnh này có khi cũng phải lắc đầu ngao ngán. Kinh tế nhìn chung có phát triển nhưng quan hệ với các nước láng giềng thì ngày càng kém. Nguyên nhân chủ yếu là do võ thần muốn đánh trận thăng chức, văn thần lại muốn giẫm đạp lên bọn họ để thể hiện sức mạnh. Ai cũng chỉ nghĩ cho bản thân, không nghĩ cho đất nước, triều đại này sắp tàn rồi.

Nhưng cũng không biết có phải cái phong thủy kia phát huy tác dụng hay không. Trùng hợp là vị đời thứ ba này cũng sống không được lâu. Tuy con cháu như bị trúng lời nguyền không được chết già nhưng nhờ thế mà quốc gia lại được bảo vệ giữa vô vàn nguy cơ. Sau đó, ngôi vị được truyền tới cho hoàng đế hiện tại.

Đương kim hoàng thượng tên là Thôi Ngôn, niên hiệu là Thiên Thọ.

Mạnh Tích Chiêu vô cùng hoài nghi tác giả cố ý đặt cho vị kia cái niên hiệu này. Không biết bao nhiêu lần cậu đọc nhầm Thiên Thọ Đế thành Tổn Thọ Đế*.

*Bản gốc là Yêu/Yểu Thọ Đế (ý chỉ sống không được thọ nên mình để luôn Tổn Thọ Đế giống QT cho dễ hiểu)

*Chữ Thiên (天) và chữ Yêu/Yểu (夭) trong tiếng Trung nhìn khá giống nhau nên bạn thụ hay bị nhầm.

……

Tóm lại, Thiên Thọ Đế được chứng kiến tổ phụ và phụ hoàng cai trị thiên hạ mà lớn lên, tuy ông không có đánh giá gì về chiến tích của bọn họ, nhưng cũng rút ra được vài điều cho bản thân

Đó chính là, có ngai vàng là có tất cả, muốn làm gì cũng được, không cần tuân theo bất cứ quy củ nào.

Vì thế, ông ta trực tiếp trò giỏi hơn thầy, trở thành một hoàng đế thích gì làm nấy.

Ông ta không tàn bạo, không yếu đuối, nhưng tùy hứng. Mà cái sự tùy hứng này so với hai vị tổ tiên sát thương cao như nhau. Thời trẻ ngẫu nhiên muốn ngự giá thân chinh, vừa ra quyết định phát hôm sau đi luôn, không quá mười ngày liền bị quân địch bao vây, hơn sáu vạn tướng sĩ phải anh dũng chiến đấu mới có thể cứu hoàng thượng ra. Ông ta thì nguyên vẹn sống tốt nhưng sáu vạn người kia thì bị quân Hung Nô thảm sát.

Về sau lại nằm mơ thấy một con rắn ngậm thứ gì đó hình tròn tới đưa cho mình, ông ta cảm thấy đây là điềm lành, lập tức nảy sinh yêu thích với loài động vật này. Nghe nói rắn sinh sống ở Nam Chiếu nhiều nhất, còn đặc biệt xinh đẹp, ông ta liền hạ lệnh tấn công Nam Chiếu, đánh tới hiện tại đã ròng rã 12 năm, khiến vô số người thiệt mạng. Giang Châu, Ngạc Châu phụ cận Nam Chiếu thì đói kém, xác chất đầy đường. Khó trách về sau ở đó lại xuất hiện thế lực muốn tạo phản.

 Cạn lời nhất, bệ hạ đây còn là tình thánh hàng thật giá thật. Ông ta nhất kiến chung tình với con gái của một vị đại thần trong triều. Dù nàng đã đính hôn, áo cưới cũng chuẩn bị xong xuôi nhưng hoàng đế vẫn nhất quyết phá hủy mối nhân duyên này, nạp người vào hậu cung. Vì nàng mà muốn phế hậu, muốn giết người. Nếu không phải nữ nhân này sống không được bao lâu, thì không biết mọi chuyện còn đi xa tới mức nào.

Tuy người đã không còn nhưng ông ta vẫn kịp hoá thú. Ông ta căm thù những đại thần đã cản mình phế hậu, trực tiếp sửa quy tắc hôn nhân cưới gả, ngoài chế độ một vợ một chồng lập thêm một chế độ bán thê, bán thê có thể vào gia phả, có thể ra cửa giao tiếp, hài tử của bán thê cũng có thể được tính là con vợ cả, được kế thừa tước vị. Ông ta bắt đám đại thần kia cưới bán thê, khiến trong nhà người ta chướng khí mù mịt,  thậm chí còn xảy ra án mạng.

Cái thao tác ngứa đòn này, đúng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, độc nhất vô nhị.

*Tiền Vô Cổ Nhân, Hậu Vô Lai Giả: thời trước không có ai, sau cũng không ai làm như vậy. 

Mà người Mạnh Tích Chiêu muốn nịnh, chính là một hoàng đế như vậy.

Đây chính là nguyên nhân mà câu yêu cầu Tang Phiền Ngữ làm bài thơ kia, huấn luyện nhóm ca cơ hát tình ca. Yêu thích của vị hoàng đế tùy hứng này quá khó đoán, thứ duy nhất có thể xác định chính là ông ta yêu chết vị Quý Phi đã chết kia. Bình thường đều thích nghe ngâm thơ câu đối về chủ đề tình yêu. Mạnh Tích Chiêu cũng chỉ có thể xuống tay ở phương diện này.

Mạnh Tích Chiêu còn tưởng hoàng đế phải tầm hai ngày nữa mới tới, ai ngờ, đêm hôm đó đã xuất hiện.

Đúng vậy, ông ta có thể ra quyết định vào hôm nay xong ngày mai mới tới, nhưng bởi cái tính nôn nóng, nếu không phải ban ngày ban mặt quá lộ liễu có khi ông ta đã muốn đến từ trưa rồi.

Trong bóng đêm, Mạnh Tích Chiêu đứng chờ ở chỗ đường tắt, thấy vài người hộ giá một người đi tới.

Mạnh Tích Chiêu tinh thần rung lên, vội vàng ra đón.

Đứng ở chính giữa, là Thiên Thọ Đế, trăm nghe không bằng một thấy, lớn lên... Miễn cưỡng không tồi, ông ta năm nay 36 tuổi, bảo dưỡng rất tốt, khí sắc phấn chấn, nhìn qua phảng phất có thể sống thêm mấy chục năm.

Mạnh Tích Chiêu:…… Đáng tiếc, sao ông ta không di truyền cái gien đoản mệnh của nhà mình nhỉ?

Bên phải Thiên Thọ Đế là Tần Phi Mang, phía sau chắc đều là thị vệ, nhưng bên trái vẫn còn một người, tuổi tác tầm Mạnh Tích Chiêu, mặc áo bào màu xanh lam vô cùng nổi bật giữa đoàn người. 

Trên đầu gã đội một chiếc mũ quan hình hoa sen ánh vàng rực rỡ, Mạnh Tích Chiêu mỉm cưới cúi đầu nói: "Tất cả đã chuẩn bị xong, bệ hạ, mời theo ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top