Chương 12: Chuyện xưa
Khi Mạnh Tích Chiêu xông tới Hoàng Thành Tư, Chiêm Bất Hưu đang bị một đám người ấn xuống đất quỳ trước mặt một tên thái giám trắng nõn, đôi mắt tràn đầy ác ý cong lên: "Vẫn không phục? Đánh hắn tới bao giờ chịu nhận tội thì thôi."
Tên thái giám chậm rãi cất lên chất giọng nhu hoà như nữ nhân nhưng ý tứ trong lời nói lại trái ngược hoàn toàn.
Cả người Chiêm Bất Hưu bị đè chặt, đầu bị ấn mạnh xuống nhưng ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm kẻ trước mặt, như muốn ghim sâu hình ảnh này vào tận xương tủy.
Mạnh Tích Chiêu: "......"
Không cần nghi ngờ gì nữa, chờ Chiêm Bất Hưu nhớ rõ tên Thái Giám này, người tiếp theo hắn ghi thù chính là Lý Hoài và cậu.
Cậu giận dữ quát lên: "Không được đánh!"
Thái giám ngẩng muốn nhìn là kẻ nào to gán dám quấy rầy mình, đến khi thấy rõ Mạnh Tích Chiêu thì có hơi chần chờ, chỉ cảm thấy cậu quen mắt nhưng không nhớ rõ là ai.
Đến khi Lý Hoài đi phía sau Mạnh Tích Chiêu lọt vào mắt gã, thái giám mới nhận ra.
Đây không phải là Mạnh Nhị công tử sao! Mà sao trên đầu không cài trâm hoa nữa rồi, làm gã suýt chút nữa nhận không ra.
Trong nháy máy gã liền bày ra gương mặt tươi cười, khom lưng uốn gối chậm chạp chạy qua: "Nhị công tử sao lại rảnh rỗi ghé qua thế này, tiểu nhân đang giúp ngài giáo huấn thằng nhóc này đây."
Mạnh Tích Chiêu: Ta mà không tới về sau người bị giáo huấn chính là ta có biết không.
Cậu chỉ vào Chiêm Bất Hưu: "Chuyện đó chỉ là hiểu lầm, thả hắn ra đi."
Thái giám sửng sốt một chút, "Hiểu lầm? Không phải hắn đã đánh ngài sao?"
Mạnh Tích Chiêu: "......"
Cậu sâu kín liếc Lý Hoài một cái, sau đó hít sâu một hơi: "Ngươi nhìn ta có giống bị đánh không, ta đã nói là hiểu lầm rồi, mau thả người."
Thái giám không muốn, gã làm việc ở Hoàng Thành Tư ngày thường thích nhất là tra tấn mấy loại thiếu niên trẻ khoẻ dồi dào như Chiêm Bất Hưu, xương càng cứng gã càng thích gặm.
Thấy gã lộ vẻ khó xử, Mạnh Tích liền biết hắn suy nghĩ cái gì, không có cách nào, thế đạo chính là như vậy, nói nhẹ không ai nghe, phải dùng thân phận đàn áp mới chịu.
Cũng tốt, dù sao cậu hiện tại có thể thuần thục diễn vai một tên ăn chơi trác táng.
Cậu đập bàn một cái bộp, khiến khay mức trên bàn bắn ra tung toé, Mạnh Tích Chiêu nổi trận lôi đình: "Ta nói ngươi không nghe vậy có cần gọi cha ta tới giải quyết không?!"
Thái giám: "......"
Ôi ôi, chuyện nhỏ như con thỏ này, không cần kinh động đến Mạnh Tham Chính.
Gã không dám không thả, Chiêm Bất Hưu bò dậy từ trên mặt đất, không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm tên thái giám cay nghiệt kia, trầm mặc xoay người rời đi cùng Mạnh Tích Chiêu.
Tên thái giám khinh thường cười lạnh, cảm thấy bản thân đã nhìn nhầm, tên nhãi này một chút tâm huyết cũng không có, mỗi Mạnh Tích Chiêu là yên lặng dịch sang bên cạnh một bước.
Cái này người ta gọi là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn đó... Hiện tại hắn nhẫn nhịn nhưng sau này hắn sẽ mang tới đau khổ cho bọn họ gấp trăm gấp ngàn lần.
Lý Hoài không phục nhìn Chiêm Bất Hưu, chả hiểu tên này có cái gì đặc biệt mà biểu đệ nhà mình lại gấp gáp tới đây cứu hắn như vậy
Ra khỏi Hoàng Thành Tư, Lý Hoài vẫn còn đang nghĩ cách ra oai phủ đầu Chiêm Bất Hưu, cho tên kia biết thả hắn ra không có nghĩa là buông tha cho hắn, ai ngờ Mạnh Tích Chiêu xoay người mang theo Chiêm Bất Hưu lên xe ngựa, sau đó lệnh cho xa phu lên đường, Lý bị bỏ lại đứng chết lặng tại chỗ, thẳng đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng xe ngựa, Lý Hoài mới hoàn hồn.
......Ê.
Ta còn chưa lên xe mà?!
*
Vì Mạnh Tích Chiêu không biết đường tới Hoàng Thành Tư nên nhờ Lý Hoài là đưa cậu tới đây, giờ nhiệm vụ hoàn thành, Mạnh Tích Chiêu không muốn nhìn thấy gương mặt khiến mình suy sụp kia nữa.
Xe ngựa lộc cộc đi về phía trước, Mạnh Tích Chiêu quay sang Chiêm Bất Hưu: "Chuyện này này ta không hề biết."
Xe ngựa rất rộng nhưng Chiêm Bất Hưu lại chọn ngồi ở chỗ cách xa Mạnh Tích Chiêu nhất, ngước khuôn mặt không có tí cảm xúc nào lên: "Ừ."
Mạnh Tích Chiêu: "......"
Nếu không phải cậu từng đọc qua, biết nam chính là người tính cách ngay thẳng, thành thật, khinh thường dối trá, cậu sẽ cho rằng hắn Chiêm Bất Hưu âm thầm ghi thù cậu, chờ sau này tính sổ cả thể.
Trong lúc nhất thời không biết nói gì thêm, Mạnh Tích Chiêu lẳng lặng nhìn ra ngoài xe ngựa, thuận tiện nhớ lại cốt truyện.
Đột nhiên, Chiêm Bất Hưu nói: "Ba ngày trước, muội muội ta đi chùa Kê Minh thắp đèn Trường Minh cho cha nương, lúc xuống núi mạng che của mũ bị gió thổi bay, có một nam tử trẻ tuổi đầu cài hoa sen nhìn con bé hồi lâu."
Địa vị của nữ tử tại Đại Tề cũng không tệ lắm, có thể lên phố, tái giá, lớn mật hơn thì còn là khách quen ở phố Bách Hoa, Chiêm Hồi mang mũ có mạng che cũng không phải bảo thủ, mà do nàng lớn lên quá xinh đẹp, sợ trêu chọc tai hoạ.
Kết quả trốn tới trốn lui cũng không tránh được.
Mạnh Tích Chiêu xoay đầu về, dừng một chút rồi mỉm cười nói: "Xem ra ngươi đã tin ta."
Chiêm Bất Hưu ngẩng đầu, nhìn má lúm đồng tiền nở rộ như hoa của cậu, dường như giống giả bộ thì cau mày: "Ta chỉ tin ngươi không liên quan đến chuyện hôm nay."
Vậy là đủ rồi, nếu bản thân đứng trong lập trường là Chiêm Bất Hưu, cậu sẽ không bao giờ tin tưởng bất cứ lời nói nào của đối phương.
Không hổ là nam chính, lòng dạ này, khí chất này, Mạnh Tích Chiêu cảm thấy hộ thẹn không thôi.
Nụ cười trên mặt Mạnh Tích Chiêu không hề giảm bớt, cậu vui vẻ lắc đầu: "Không sao, chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ hoàn toàn tin tưởng ta thôi."
Chiêm Bất Hưu nghi hoặc: "Ngươi muốn làm cái gì?"
Mạnh Tích Chiêu cười hehe, không giải thích.
Tiễn Chiêm Bât Hưu tới một con hẻm ở ngoại thành, Mạnh Tích Chiêu không xuống xe, chỉ híp mắt, vẫy tay với hắn, nói một câu hẹn gặp lại liền rời đi. Chiêm Bất Hưu nhìn theo hướng của xe ngựa, trong mắt lại đầy vẻ mơ màng.
Vui buồn thể hiện trên gương mặt, yêu ghét cũng rõ ràng, nhìn tưởng bất cần đời nhưng tâm lại sáng như gương, hắn tưởng rằng mình rất hiểu Mạnh Tích Chiêu, nhưng hiện tại hắn phát hiện mình chả hiểu gì cả.
Đẩy ra cánh cửa gỗ sần sùi đã tróc sơn, Chiêm Hồi nghe thấy tiếng động, hai mắt đỏ ửng chạy tới.
"Ca ca, ngươi sao rồi, bọn họ có gây khó dễ ngươi không?""
Chiêm Bất Hưu đóng cửa lại, nhìn bộ dạng quan tâm của muội muội, hắn hơi hé miệng, giữa việc che che giấu giấu, chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu và ăn ngay nói thẳng hắn chọn vế sau: "Mạnh Tích Chiêu cứu ta khỏi đám thuộc hạ của tên hoạn quan ở Hoàng Thành Tư, cậu ta nói chuyện này không phải do cậu ta làm, cậu ta cũng không biết gì hết."
Chiêm Hồi nhớ tới vị thiếu niên tuấn tú trạc tuổi ca ca mình, vẻ mặt có chút phức tạp: "Ca ca tin những lời đó sao?"
Chiêm Bất Hưu gật đầu, "Tin."
Nói xong, hắn cởϊ áσ ngoài dính đầy mồ hôi ra, xách chiếc rìu bên cạnh ra sân sau chặt củi, Chiêm Hồi nhìn bóng dáng của hắn, thần sắc càng thêm rối bời.
Ca ca nàng từ nhỏ chịu biết bao khổ sở, 7 tuổi đã phải chăm sóc nàng cùng tổ phụ, tín nhiệm của hắn chính là thứ xa xỉ nhất ở nơi này.
Cũng không biết, đến tột cùng Mạnh Tích Chiêu có xứng với tín nhiệm của ca ca nàng hay không.
*
Dạo gần đây, phủ Ứng Thiên xuất hiện một tin tức.
Một hành đầu trong lúc say rượu đã viết một tuyệt phẩm tưởng nhớ thi ca, khiến người đọc nó ai cũng không tránh khỏi thở dài rơi lệ, tiếng đồn truyền xa, các đại gia sôi nổi muốn tìm hiểu xem là hành đầu nào mà lại có thể viết ra những từ ngữ rung động lòng người như vậy, sau lưng nàng còn có chuyện xưa gì chưa được hé lộ.
Hỏi thăm mấy lượt nhưng đều bất lực trở về, hành đầu kia bất luận thế nào cũng không muốn nói về nguồn gốc của bài thơ ấy. Chỉ là nàng càng giấu diếm, đại gia càng tò mò, thậm chí còn nghĩ cách, tìm một hành đầu khác kêu nàng kết giao cùng vị kia, đến lúc mở tiệc ăn uống linh đình thì bắt đầu moi thông tin.
Hoá ra bài thơ tưởng nhớ này được hành đầu viết cho một thư sinh. Khi còn nhỏ nàng bị bắt cóc, bị bán cho một kỹ nữ ở hẻm Dương Châu, nàng không nhớ rõ cha nương của mình là ai, chỉ nhớ mùi sách mực lúc nào cũng phảng phất trong nhà. Nàng có đam mê rất lớn với sách vở, nhưng mụ mụ (mẹ nuôi) lại không cho học những thứ này chỉ dạy đàn hát nhảy múa, nàng vụиɠ ŧяộʍ học chữ bị phát hiện liền ăn một trận đòn rất nặng. Nhưng dù vậy nàng vẫn không từ bỏ, trong mắt nàng một ngàn lượng hoàng kim cũng không bằng một quyển sách báo.
Năm 12 tuổi, nàng trộm học thơ bị phát hiện, mụ mụ của nàng nảy sinh lòng độc ác đánh nàng tới hấp hối rồi ném bên bờ sông chờ chết. May mắn được một vị thư sinh đi ngang qua cứu giúp, còn mang về nhà chăm sóc.
Thư sinh là cô nhi, trong nhà không có ai, y đối với nàng cũng không có tư tâm mà đối xử như muội muội, biết được những chuyện nàng trải qua, thư sinh không những không ghét bỏ mà còn giữ nàng lại, dạy nàng viết chữ, đọc thơ, làm văn. Ngày qua ngày ở chung với nhau, nàng đã đem lòng yêu thư sinh, nhưng vị kia lại không hề nhận ra chuyện này, chỉ xem nàng là muội muội.
Thân thể thư sinh không tốt, thường xuyên phải uống thuốc, nhưng y lại bớt tiền thuốc của mình để mua cho nàng một bộ giấy bút riêng, nàng rất vui vẻ, muốn báo đáp ân tình này, nàng đã sáng tác bài thơ đầu tiên tặng cho thư sinh. Y còn mỉm cười sờ đầu nàng, khen nàng viết rất hay.
Thật ra bài thơ đầu tay kia rất khó coi, đây cũng là chuyện sau này nàng mới ngộ ra. Khi ấy nàng một bên học tập, một bên nghĩ cách chữa bệnh cho thư sinh, nàng thiếu tiền nên chỉ đánh trốn thư sinh đi tìm việc, nhưng mới ra ngoài liền bị mụ mụ bắt gặp, bà ta thấy nàng chưa chết liền muốn mang nàng về. Nàng không chịu, thư sinh nghe tin cũng chạy đến, lâm thời đưa ra hết tài sản tích lũy bấy lâu nay, thấy chưa đủ y còn muốn bán cả căn nhà duy nhất còn sót lại. Mụ mụ không chịu mà nàng cũng không muốn thư sinh chịu khổ nhẫn tâm nói do bản thân chủ động về, không thích đọc sách nữa, nàng không muốn sống cuộc đời nghèo khổ. Thư sinh nghe đến ngẩn người, sau đó buông tay để nàng rời đi.
Ba tháng sau, thư sinh cô độc một mình qua đời vì bệnh tật. Khi biết được chuyện này nàng đã khóc rất lâu, đến tận khi hai mắt khô cằn cũng không vơi đi được nỗi mất mát. Hai năm sau, bệnh của mụ mụ trở nặng, bà không cầm cự được bao lâu cũng ra đi. Nàng cầm lộ phí, giữa trời đất bao la nhưng không có lấy một nơi gọi là nhà. Nhớ tới phủ Ứng Thiên sầm uất phồn hoa từng được thư sinh nhắc tới, nàng quyết định một thân một mình đặt chân tới đây. Phủ Ứng Thiên hoan nghênh tài nữ, nàng rất nhanh trở nên nổi tiếng. Nhưng không ai biết rằng, tài năng của nàng là thư sinh ban cho. Chàng ở dưới suối vàng, xương cốt đã hoá bùn đất. Liệu năm tháng sau này, có ai đối xử tốt với nàng được như vậy đây.
Nghe xong đoạn chuyện xưa bi thảm này, hành đầu còn lại chỉ biết nói mấy lời an ủi khách sáo rồi khóc lóc rời đi
Trong một đêm, câu chuyện này liền truyền khắp phủ Ứng Thiên.
Bài thơ nổi tiếng, chuyện xưa nổi tiếng, người tự nhiên càng nổi hơn, mọi người sôi nổi hỏi thăm vị hành đầu này là ai, làm cách nào để gặp mặt nàng. Tuy nhiên họ lại nhận được tin, khi chuyện cũ bị lan truyền, nhân vật được săn đón do bị thương quá độ mà sinh bệnh.
Chỉ là, Tang Phiền Ngữ tuyên bố với bên ngoài bị bệnh không tiếp khách lúc này lại vui mừng chạy ra nghênh đón Mạnh Tích Chiêu.
"Nhị công tử, ngài rốt cuộc tới, nô gia chờ ngài rất lâu rồi."
Không cần tới nha hoàn động thủ, nàng tự mình xốc rèm cho Mạnh Tích Chiêu: "Nhị công tử, người muốn gặp nô gia ngày càng nhiều, đến khi nào mới có thể đạt đến mục tiêu như ngài nói đây?"
Mạnh Tích Chiêu ngồi xuống, nhấp một ngụm trà.
Khi nào ư?
Đương nhiên là chờ câu chuyện này truyền vào trong cung, đến lúc đó muốn gặp còn phải xem lão hoàng đế háo sắc kia có cho không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top