Chương 4

Sau cái hôm cái mồm đi trước cái não mà Naruto cậu đồng ý gia nhập vào Akastuki, mọi người bên trong hội cứ ngỡ là không giúp đỡ nhưng nhiệt tình vải cả đạn, họ giúp cậu tập luyện xuyên suốt quá trình phát triển, từ những thứ xem chừng như khó khăn cũng trở thành dễ dàng, còn cậu cắm đầu chăm chỉ luyện tập nói vậy thôi chứ cậu làm biếng bỏ mẹ, mỗi lần cậu nằm xuống thôi là một là Itachi, hai là Pain hết Pain thì Konan, thế nữ chuyên gia giấu giấy vệ sinh của cậu đi. Nhưng hình như ở lâu lại xuất hiện cái tính nhây lầy và hãm tài lây từ Pain, đã vậy còn cùng Pain chọc Konan nhiều lần méo biết tởn, vẫn cố chọc thế nữ đó...nhưng mỗi lần như thế thì giấy vệ sinh sẽ bị thay thành giấy tang treo lên nóc hang.

------Two thousands later------

Hai năm sau...

Thời gian luyện tập, cậu hầu như đều hưởng ứng tốt, các chiêu thức, các nhẫn thuật đều rất tốt, Trong thời gian đó, Naruto còn lui tới chỗ của bát vĩ tập luyện nữa, nhờ Killer Bee, bát vĩ mà Naruto đã thuần phục được chakra cữu vĩ, lâu lâu nhảy vào tâm thức nhờ dạy bảo nhẫn thuật của tộc Uzumaki, đêm thì chui vô tâm thức học, sáng thì ra tập luyện, luân phiên thay đổi.

Nói tới nhân duyên gặp được và học tập cùng với Killer Bee của làng Mây, thì phải nói một lần mém nữa bị Obito dụ đi bắt một con bạch tuột khổng lồ với một bài rap đỉnh của chọp thì còn lại đều như kiểu ma xui quỷ khiến ấy mà.

Sau đó cậu lại đi khắp nơi, nhận nhiệm vụ, đánh thuê, chém mướn, thậm chí là dọn dẹp mướn nữa cơ mà xúc phạm quá, cậu như thế này mà kêu đi dọn dẹp nhà là sao? Haizz nhưng người ta trả tiền mà, vì có tiền là tiên, không có tiền là như điên như dại. Nói chơi chứ sau 1 năm tiếp đó, mọi người ở khắp mọi nơi đều biết tới tên Tedoro Natsume( lượm đại tên tiếng nhật của tuôi luôn, chứ lười nghĩ quá, ai có sáng kiến cho cái tên hay hay tí).

Cái tên đi hết khắp một lãnh thổ, những nơi mà cái tên này từng đi qua đều phải kính nể, cúi xuống vạn người, ngẩng đầu trên cả vạn người, một cái tên bán nguyện du di khắp lãnh thổ nguyệt san, quan hệ cũng không tồi, còn là học trò của một Jinjuriki, là út cưng của lũ lính đánh thuê bạt nhẫn Akastuki, thở thôi toàn là kẻ không nên đụng.

------đâu đó tại Konoha ( làng Lá)------

Câu chuyện sau khi người rời đi thì làng rơi vào một mối hiểm họa là chiến tranh đánh chiếm lãnh thổ đa số từ các nước xa ngoại trừ hai nơi duy nhất. Điều thắc mắc nhất có lẽ là ngôi làng được bao phủ diện rộng là mây, không biết vì sao ngôi làng này từ chối chiếm cứ lấy một lãnh thổ không có gì lại kí kết hiệp ước hòa bình thật sự là khó nói ( trừ làng Cát với làng Mây vì 2 bên đều có hiệp ước hoà bình ).

- Hả dạ chưa? Là một lòng muốn giúp hay là một kế hoạch đã bể tan tành, các người là những người đã hai thứ tóc, hơn gấp đôi số tuổi của tôi, ấy vậy lại hợp thành một lũ hồ đồ. Là trưởng lão tôi nghĩ ông nên sáng suốt hơn những người dưới trướng ông nhỉ Raika, không lẽ ngay cả ông cũng vậy? Không biết nên nói gì, nhưng nhìn lên trên bức tượng đằng xa kia, nơi được khắc khuôn mặt người cha của một đứa nhỏ bị đuổi khỏi chính ngôi làng của cha nó đã từng cứu vớt_Tsunade không muốn nói quá nhiều, sự bực tức có lên đỉnh điểm cũng không muốn nói nữa, câu chuyện đã xảy ra rồi thì càng nói càng đi ra xa, là bà có lỗi với đệ tam, có lỗi với đệ tứ, có lỗi với Jiraiya...

Trưởng lão Raika nhìn cô rồi nhìn cả đám người kia, chính là ngay cả ông cũng chẳng biết lấy cái sự tình này, giờ đây ông chỉ biết im lặng, nói cho rõ ràng hơn thì ông đã vắng mặt trong ngày hôm đó, bây giờ cớ sự xảy ra thật sự không biết nối làm sao cả, thở dài nhìn theo bóng lưng của Hokage tiền nhiệm...*Rầm* cánh cửa vụn vỡ dưới sàn mặc kệ ánh nhìn từ những người này, cô không còn tâm trí nhìn rõ những người này nữa, cô cần tìm Naruto chứ không phải người khác, cô cần tìm người mà quyết tâm vẫn cứu lấy cô khỏi chứng sợ máu đó, người đã cố chấp lấy được sợi dây chuyền chứng minh bản thân có đủ khả năng lãnh đạo và trở thành Hokage.

Đối với việc ầm ĩ bên trong ngôi làng thì cách đó không xa quãng đường dùng để đi đến cổng làng, một bóng dáng hai năm qua dường như bị truy đuổi, tìm kiếm nhưng có lẽ cũng không tìm thấy ấy vậy lại có thể trở về một cách bình an. Có thể nói không cọc cằn nhưng co lẽ sẽ có một trận đánh nhau to ở văn phòng Hokage. Nói không sai thì...Tsunade chỉ vừa thấy mặt Sasuke thôi thì mặt cậu đã đi song song với mặt đất, bà tức vì cậu vì chính cậu mà người cháu của bà đã bị do tay của cậu đẩy đi.

- Nơi đây còn chào đón cậu à? Hay cậu xem nơi đây là một nơi không có tổ chức hay luật lệ, thích là đi, không thích thì trở về...Sao đã rời đi thì không đi cho khuất mắt, còn trở lại làm gì để càng thêm việc rắc rối?_Tsunade không tì tằn, cho cậu one hit đủ rồi, bà không muốn phải dơ tay mình vì một kẻ không đáng và vô trách nhiệm.

Cứ nhìn chằm chằm cậu bà lại không thể kiềm chế, nhưng đây là văn phòng. Thở dài rồi ngã nguồi xuống ghế, nói cho bà nghe đi, về làm gì khi chẳng ai trông mong, chẳng ai mong muốn vậy về làm gì? Nhưng có người chời không mở nắp vung nhìn có lẽ vẫn nhởn nhơ mặc kệ sự tình.

- Có chuyện gì xảy ra vậy? Người có sao không ạ? Còn sao cậu lại ở đây? Anbu cùng các hộ vệ đâu..._Sakura nói thế nhưng hành động thì không, cô ta đang đi lại đỡ một kẻ mà khiến cho hình ảnh của cô trong mặt của Tsunade thêm xa sầm.

Nói đến thế nào đi chăng nữa, bà cũng không muốn nhìn thấy những người này, thật mệt mỏi cho một người như bà, chỉ mong thế giới nhẹ nhàng một chút với thằng nhóc của bà, bà muốn tìm nó, không phải hôm nào mà suốt hai năm qua bà đều tìm kiếm...Nhưng ngay cả một thông tin nhỏ cũng không thấy, bà thật sự sức cùng lực kiệt rồi, làm ơn cho bà tìm thấy được nó.

- Không hề nhé, tôi đây đường đường chính chính bước thẳng vào, còn muốn gì để sau, cô đi ra để tôi nói chuyện với Tsunade_Sasuke không nhìn cô, tay có chút lạnh mà đẩy khẽ cô ra, đôi mắt không một chút nhu hòa, có lẽ đi.

Đứng thẳng lại, áo có chút nhăn cũng mặc kệ, đi lại trước bàn làm việc của bà mà suy nghĩ chút đó, không có chút gì là bất ngờ khi người trở về như cậu lại không có thằng nhóc tóc vàng hay bám theo kêu hai tiếng anh em, nhìn bà rồi cất tiếng:

- Về đây vì đã xong người rồi, tôi đi vì một chủ nghĩa khác, không báo thì chắc có lẽ là một kẻ bạt nhẫn rồi...tôi trở về là vì biết ngôi làng cần trợ giúp cũng như về để cứu vãng mọi thứ_Sasuke có chút không nói quá nhiều, hai năm quá đủ thay đổi một con người, nhưng có nói sao thì hắn vẫn vậy không quá nhiều thay đổi.

- Ngươi nghĩ một mình người cứu vãng được một thứ vì người hai năm trước đã biến mất? Thật ảo tưởng_Tsunade cười trừ, chỉ có vọng tưởng mới suy nghĩ được cứu vãng nhưng không nghĩ cái kết là do chúng ta tạo ra.

Thế giới thay đổi, người thì vang danh kẻ thì tiếng tăm biệt tích càng nói càng không đếm xuể, đã tàn thì cái gì cũng có thể phai, người không về được chính là không về được, người đã đi được thì lại về được, quá bất công. Nếu thế giới công bằng và không bị lời ra tiếng nói gây ảnh hưởng thì không ai phải chết vì ngôn luận dù nó được sử dụng tự do. Con người luôn không suy nghĩ được những từ của họ nói ra từ chính miệng của mình.

- Về đây là vì ngôi làng, và vì mọt người khác, cậu ta hiện tại ở đâu?_Hắn không chút biến sắc đi hỏi một người khác, mặc kệ khuôn mặt đối diện hắn càng ngày càng đen đi, hắn thật sự khó hiểu khi tại sao hắn nói vậy lại có chuyện gì đó xảy ra trong hai năm hắn không có mặt ở đây.

Sự bức tức đã kiềm chế lại bị bộc phát khi một câu hỏi được nói ra, hắn còn mặt mũi và lời nói khi hỏi đến một người vì cậu làm tất cả ấy vậy mà nhờ cậu đáp cho một vé đi ra khỏi ngôi làng mình cố gắng suốt mười hai năm dùng cả tuổi thơ cô đơn, dùng cả tuổi trẻ mới lớn để chứng minh rằng mình dù có trở thành quái vật vẫn là người cố gắng không nhắm tới họ.

- Cậu còn giọng nói để mà hỏi đến sao? Cậu nghĩ cậu còn đủ tư cách hỏi người ta? Cậu có lẽ được sống thoải mái quá nên không biết được cuộc sống của của kẻ đó ra sao đâu nhỉ? Đừng hỏi một kẻ vì mình làm nhiều thứ mà buộc phải rời đi vì không thể hoàn thành được vài việc đâu_Tsunade im lặng, ngước mắt lên nhìn, trong từng câu nói mà gằn lên từng chữ một. Bà thật sự không muốn nhìn thấy kẻ khiến cháu bag rời đi khỏi vòng tay bà dù bà chưa làm được điều gì cho nó, nhưng bà công nhận năng lực của nó, một đứa nhỏ buộc phải cố gắng sống sót trong cuộc sống khắc nghiệt này đề ra cho nó.

- Bà nói cái gì? Rời đi, cậu ta dám rời làng đi à? Đừng giỡn nữa, cậu ta ở đâu?_Hắn hơi bất ngờ khi nghe tới chữ "rời đi" không biết chuyện gì cả, hắn nhíu mày rồi chống tay lên bàn hỏi bà.

- Còn không phải nhờ cậu sao? Nổ lực đem cậu về nhưng đổi lại là một hội đồng mở ra khi thằng nhóc không đưa được cậu về, mối hiểm họa và mối tiềm tàng ai mà biết được, sao không tự hỏi bản thân ta làm gì khi ta là người khiến thằng nhóc rời đi?_Bà không muốn tốn thêm một chút lời nói nào cho cậu ta, thở hắt một hơi rồi phất tay.

Không gian dần rơi vào tĩnh lặng nhưng chưa chấm dứt câu hỏi liền được cất lên sau khi bà quay ghế nhìn về phía ngôi làng của ông bà, người tạo nên nơi này cùng một người bạn khác của ông, lí do gì tạo nên một nơi những kẻ hám tiền lợi sinh ra, ông ơi vì sao cơ chứ, người luôn hiền hòa như vậy lại có một nơi tạo ra những con người vì lợi ích bản thân mà bỏ quên đi ngôi làng ông tạo ra...Bà phải làm sao đây cơ chứ!!

- Cậu ta hiện tại có chút tung tích nào không, tôi cùng thêm vài người cùng đi tìm cậu ta. Dù sao cậu ta cũng phải có trách nhiệm vì nơi đây từng là nơi nuôi lớn cậu ta_ Sasuke đề nghị cùng người đi tìm, nếu đó là lỗi của cậu thì cậu nên có trách nhiệm đưa người về nhưng có lẽ câu trả lời khiến cậu không thể im lặng được mãi.

- Vô ích thôi, ngay cả chính ta cũng không còn cảm nhận được charak của thằng nhỏ nữa_Tsunade đau lòng nhắm nghiền đôi mắt lại, nét đau đớn hiện rõ lên trên khuôn mặt. 


---------------Hết Gòi---------

Nhớ ủng hộ và bình chọn cho mình nhé, cmt bên dưới nếu các bạn thấy tên nào hay đành cho Naruto hay bình luận cho tớ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: