Hào Môn Khó Chọc (8)

Mộc Đào dường như không để ý đến nụ cười không độ ấm đó mà chỉ để ý đến sự xinh đẹp của Hạ Hi.
"Ừm, về thôi. Mai ăn gì ta ?". Mộc Đào liền nghĩ đến món ăn ngày mai.
"Để đầu bếp phát huy thôi". Hạ Hi liền nhớ đến đầu bếp đã lấy về cho Khả Ái nhà mình.
"Oa, cậu mời được rồi gao ? ". Ánh mắt Mộc Đào tỏa sáng lấp lánh nhìn Hạ Hi.
"Ừ". Hạ Hi nói xong liền ngáp một cái.
Xe về đến biệt thự Hạ gia, hai người xuống xe. Cả hai đều làm việc riêng xong rồi đi ngủ.
Hôm nay mệt quá trời, sao ta lại khổ thế chứ ?
[Cố lên chị gái, xong sớm về sớm] Tiểu Khả Ái cổ vũ.
Ta phải làm gì mới được về ?
[Đi qua nhiều thế giới thôi ~] Tiểu Khả Ái trả lời không rõ nghĩa, Hạ Hi cũng lười hỏi.
Cô lập tức vào giấc ngủ.
Ở chỗ khác, lúc này Trương Phượng rất khó ngủ. Hắn cứ nghĩ đến nụ cười lúc đó của cô. Ánh mắt ấy, đôi môi ấy, hắn muốn cô, hắn muốn chiếm hữu cô. Hạ Hi à, cô phải là của tôi. Chết cũng vậy.Nghĩ đến đây, Trương Phượng thoải mái đi ngủ.
Và nhân vật chính Hạ Hi thì say giấc nồng.
[...] Nhân vật Trương Phượng này đáng sợ quá.Có nên mặc niệm cho hắn không ? Chị gái này đáng sợ hơn. Tiểu Khả Ái lo lắng nghĩ cho Trương Phượng.
Buổi trưa, Hạ Hi mở mắt dậy. Cô xuống dưới nhà ăn sáng. Người đầu bếp này khá tốt, đồ ăn cũng hợp khẩu vị của cô. Mộc Đào đã ăn xong rồi chạy đi chơi.
Khả Ái không ở đây, thật chán quá.
Sao hai người kia chưa về nhỉ ? Cốt truyện không có mà.
Kệ vậy, cũng không phải bố mẹ mình.
[Chị gái à, cô có cảm thấy mình hơi vô tâm không ?]
Ta nói sai à, có phải bố mẹ ta đâu. Chỉ là nhân vật thôi. Không đáng để tâm.
[Đúng thật] Tiểu Khả Ái đồng tình với Hạ Hi.
[Mà hôm trước chị có ám vệ ở đâu vậy ?]
Đoán xem.
[Theo cốt truyện thì Hạ gia nổi tiếng vì đào tạo ra được các ám vệ giỏi bậc nhất, Mộc gia là sử học, Cao gia là chính trị, Tưởng gia là giáo dục. Vậy thì người thừa kế Hạ gia là chị gái lúc này, có thể gọi ám vệ thì không sai]. Tiểu Khả Ái phổ cập và suy nghĩ.
Ừ.
"Hạ tiểu thư, cô có ý kiến gì về các món ăn không ạ ?". Người đầu bếp được mời về lịch sự hỏi.
"Không có vấn đề, rất hợp khẩu vị". Hạ Hi tùy ý trả lời.
"Cảm ơn vì lời khen, có chuyện gì về món ăn cô có thể gọi tôi". Đầu bếp cúi đầu rồi về phòng nghỉ của mình.
Ánh mắt hắn sao giống như thăm dò ta vậy ? Thật đáng ghét.
[Chị gái, cô có hơi nhạy cảm không ?] Tiểu Khả Ái khó hiểu, chị gái này quá giỏi rồi, liếc mắt là biết người ta muốn thăm dò mình.
Đây gọi là sự tài giỏi, loại như ngươi không hiểu đâu. Biến đi.
Tiểu Khả Ái giận dỗi offline.
Hạ Hi tất nhiên không thèm quan tâm, cô lại đi lên phòng.
Nằm chơi điện thoại, máy tính rồi lại ngồi ngắm cảnh chán chê rồi... Ngủ !
Cô nằm im lặng, hơi thở nhẹ nhàng như chìm sâu vào giấc ngủ. Mọi thứ xung quanh dường như chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng đó.
Mộc Đào về nói là muốn học làm bánh với đầu bếp mới này.
Đầu bếp mới tất nhiên không dám không đồng ý. Hắn dạy cô từng bước làm và ĐÙNG ! Nhà bếp nổ một lần.
Hạ Hi giật mình tỉnh dậy tức giận.
Khói bốc ra từ nhà bếp, hệ thống dập lửa nhanh chóng làm tắt ngọn lửa đi.
Đầu bếp cũng khó hiểu vì sao bánh hỏng, với kinh nghiệm của hắn thì không có chuyện này được. Hắn bắt đầu nghi ngờ năng lực của mình.
Mộc Đào đứng dậy, khuôn mặt đáng yêu giờ chỉ còn vẻ nhem nhuốc kèm mấy vết đen trên mặt.
Hạ Hi mang khăn mặt ra lau cho Mộc Đào rồi bảo người hầu nhanh chóng dọn dẹp.
"Cậu làm gì vậy ?". Lau sạch sẽ và hoàn hảo  cho Mộc Đào xong Hạ Hi mới hỏi.
"Làm bánh sinh nhật cho cậu sắp sinh nhật cậu mà, mọi năm mình chỉ gửi quà cho cậu nên năm nay mình muốn làm bánh nhưng có vẻ không thành công rồi".Mộc Đào phụng phịu nói.
Hạ Hi cạn lời, hình như nguyên chủ sắp sinh nhật. Không phải chỉ là một ngày như bình thường thôi sao. Sao lại lãng phí thời gian tổ chức chứ ? Dành thời gian để ngủ có phải hơn không ?
[Đối với người khác thì nó rất đặc biệt đó chị gái] Tiểu Khả Ái online giải thích cho Hạ Hi.
"Không cần tổ chức đâu, nó không quan trọng". Đối với người khác quan trọng nhưng Hạ Hi thì không. Nó còn không bằng ngủ.
[...] Bổn hệ thống cạn lời.
Tiểu Khả Ái không thể nói gì với Hạ Hi cả.
"Quan trọng mà, đó là ngày cậu sinh ra đời đó!". Mộc Đào dường như sắp khóc nói với Hạ Hi.
Hạ Hi hết cách nói :"Vậy tùy cậu sắp xếp, riêng nấu ăn chỉ cần để đầu bếp làm là được".
"Được thôi". Mộc Đào nhanh chóng bắt tay làm việc,
Hạ Hi thì tiếp tục ngủ. Mất giấc màn cô không thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top