Hào Môn Khó Chọc (7)
Tưởng Tuệ thấy kinh ngạc khi Hạ Hi nói vậy.Mặt cô ta tái mét nhưng rất nhanh trở về như cũ. "Hạ tiểu thư nói đùa rồi". Tưởng Tuệ cười nhẹ nhàng. Nhưng tim ả đang đạp thình thịch sợ hãi. Cô ta đã biết cái gì ? Mình làm rất cẩn thận mà.
Khi cô ta tràn ngập câu hỏi trong lòng thì giọng nói thiếu nữ vang lên : "Tôi không đùa cô. Đùa cô làm gì, cô nghĩ tôi rảnh sao ?'. Nghe Hạ Hi nói vậy, Tưởng Tuệ càng sợ hãi hơn.
"Hạ tiểu thư, xin cô đừng có vu oannhư vậy với Tuệ Tuệ". Cao Ẩn đột nhiên lao ra bảo vệ Tưởng Tuệ.
"Tuệ Tuệ cơ à ? Hai người rất thân thiết nha ~Tuệ Tuệ à, cô nhớ phải giữ cho cẩn thận đó". Hạ Hi nói xong rồi lập tức đi đến chỗ Mộc Đào. Cao Ẩn khó hiểu nhìn Hạ Hi đi rồi nhìn Tưởng Tuệ trong tay mình. Anh nghĩ ngợi một hồi rồi không quan tâm nữa.
Nhưng sự nghi ngờ đã nảy mầm trong Cao Ẩn.
"Ta về thôi, mình buồn ngủ rồi". Hạ Hi ngáp rồi nói với Mộc Đào.
"Đợi mình đi thông báo với hai bác đã". Mộc Đào vừa ăn vừa chạy đến chỗ họ.
Ê, tên Trương Phượng đó dễ theo đuổi thế à ? Ta còn chưa làm gì mà.
[Đây là thế giới đầu tiên nên Tiểu Khả Ái đã làm nó dễ dàng hơn đó chị gái ~] Bổn hệ thống chắc chắn rằng chị gái này không hề định làm gì để theo đuổi cả.
Ồ
Ngủ đã.
Hạ Hi chuẩn bị rời khỏi bữa tiệc cùng với Mộc Đào thì bỗng có tiếng hét "A".Chậc, sao mới rời mắt mà Khả Ái của ta đã gặp chuyện rồi ?
Hạ Hi nhận ra tiếng của Mộc Đào nên quay lại nhìn. Mộc Đào ngã dưới đất và có mấy thiếu nữ xung quanh nói :"Ây da, tôi xin lỗi ! Cô không sao chứ vị tiểu thư này". Kim Dung lên tiếng xin lỗi.
"Cô... rõ ràng là cô ngáng chân tôi mà". Mộc Đào tức giận nói.
"Có chuyện đó sao ? Tôi làm gì à ?".Kim dung lộ ra vẻ vô tội. Đám nữ sinh phía sau cười phụ họa.
Không phải ai trong trường cũng thích nguyên chủ, nhưng nữ sinh này thuộc phe ghen ghét nguyên chủ, luôn gây khó dễ cho nguyên chủ này. Do hôm nay Mộc Đào đi cùng Hạ Hi nên họ mới ra bắt nạt.
Ai da, thật mệt mỏi mà. Dám động vào Khả Ái của ta.
"Mấy người làm gì vậy ?". Hạ Hi định bước ra thì Cao Ẩn đột nhiên nói.
Cái gì vậy ? Ai cho ngươi cướp lời thoại của ta. Đừng tưởng là nam chính thì ngon nhá ! Hơn nữa ngươi có biết Khả Ái của ta đâu.
[Chị gái, theo cốt truyện thì hồi nhỏ Mộc Đào đã cứu Cao Ẩn. Tưởng Tuệ không biết điều này vì lúc đó cô ta không ở đó] Tiểu Khả Ái nhanh chóng trả lời khúc mắc của Hạ Hi.
Ài, motip quen thuộc của loại truyện này. Mà sao hắn biết đó là Khả Ái của ta.
[Hỏi tên đó ~]
Được lắm, bây giờ Khả Ái của ta có khả năng gặp nguy hiểm rồi. Tưởng Tuệ chắc sẽ không cam lòng đâu. Nhìn xem, cô ta đứng ở trong góc căm phẫn nhìn kia kìa.
Cô gái ở góc tường nhìn chằm chằm vào chỗ khác không thấy Hạ Hi nhìn về hướng mình. Trên mặt cô ta lúc này không có chút nào là thánh thuần hay lương thiện cả. Chỉ có vẻ ghen ghét tức giận nhìn Mộc Đào.
"Cao thiếu gia, bọn tôi chỉ định đỡ cô ấy lên thôi mà". Kim Dung hốt hoảng, sao cô ta còn biết cả Cao thiếu gia ? Rốt cuộc cô ta có thân phận gì ?
"Tôi rõ ràng nhìn thấy cô ngáng chân cô ấy". Cao Ẩn phản biện lại.
"Anh có chứng cứ mới nói chứ ! Đừng tưởng là anh thì có thể thay đổi trắng đen". Kim Dung không lộ ra sơ hở mà đáp lại.
Lúc này, mọi người đang dần trở về nên cô ta nghĩ sẽ không ai chứng kiến được. Bạn cô ta cũng che camera lại rồi nên rất chắc chắn là họ không phát hiện ra.
"Tôi có". Hạ Hi lên tiếng sau bao lâu im lặng.
"Hi Hi ! ". Mộc Đào vui vẻ khi nhìn thấy Hạ Hi.
Kim Dung lúc này mới bắt đầu sợ hãi.
"Vậy cô lấy ra đi". Ả vẫn không tin Hạ Hi có.
Hạ Hi nhanh chóng lấy thứ mà cô đưa cho Mỗ Đào ra một đoạn ghi hình, cô mở nó trên màn hình lớn ở sân khấu.
Trong đoạn ghi hình có thể thấy rằng màn hình chiếu xuống dưới chân Mộc Đào đang chạy đến chỗ Hạ Hi thì có một cái chân thò vào ngáng cô.
"Như mọi người thấy, có một chiếc giày xanh dương ngáng chân Tiểu Đào của tôi. Kim tiểu thư, cho tôi biết hôm nay cô đi giày màu gì được chứ ?". Giọng Hạ Hi nhẹ nhàng vang lên. Kim Dung nghe nó như một giọng nói ác quỷ xâm nhập vào cơ thể mình vậy. Cô không nhịn được mà run rẩy.
"Tôi.... tôi". Chưa kịp nói đến đoạn sau, cô ta bỗng khóc nấc lên. Cô ta là ác quỷ. Cô ta là ác quỷ.... Trong đầu ả chỉ còn câu nói này.
"Cô ngáng chân cô ấy thì xử lý ra sao đây ? Ít nhất cũng có lời xin lỗi chứ ?". Hạ Hi lại tiếp tục lên tiếng.
Những người khác ở lại lúc này cũng đang nhìn Kim Dung.
Cao Ẩn thì bất ngờ nhìn Hạ Hi. Cô ta vậy mà có chứng cứ. Nếu là mình...
Lúc này Kim Dung không thể thốt ra lời nào cả, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi nhìn người trước mặt. Đáy mắt cô ta không có gì cả, một mảnh trống rỗng. Như mình chẳng là gì cả đối với cô.
Nghĩ đến đó, cô càng sợ hãi hơn. Một lúc lâu mới thốt ra được :"Tôi xin lỗi, là tôi ngáng chân cô". Cô ta xin lỗi xong thì chạy mất biến.Đám bạn của cô ta cũng chạy theo.
"Ẩn ca, có chuyện gì vậy ?". Lúc này Tưởng Tuệ trở lại khuôn mặt bình thường vô tội đến hỏi Cao Ẩn.
"Không có gì, ta về thôi". Cao Ẩn thậm chí không cho Tưởng Tuệ một ánh mắt rồi ra ngoài.
"Hi Hi, hai bác có việc nên về trước rồi, quản gia ở đây bảo thế !". Mộc Đào cứ như quên chuyện vừa nãy, đứng dậy nói với cô.
Lúc này Hạ Hi mới nhận được tin nhắn của bố mẹ là họ đã về trước vì có việc gấp nên chưa kịp báo với cô.
"Ừ, về thôi". Hạ Hi trở về với nụ cười không chút độ ấm nói với Mộc Đào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top