Hào Môn Khó Chọc (4)
Sau một lúc, từng cánh của sắt được mở ra, mọi thứ được dọn sạch sẽ như vừa nãy không có gì xảy ra cả.
"Cô chủ, xin người trách phạt, chúng tôi đến muộn. ". Đội trưởng đội ám vệ rất nhanh ra nhận tội.
"Ừ, đi nhận tội đi"Giọng nói lạnh lùng của thiếu nữ vang lên. Khí chất giống như một nữ vương băng lãnh uy nghiêm.
"Rõ, những người này xin tiểu thư định đoạt "
Những sát thủ được phái tới này rất chuyên nghiệp, xem ra Mộc gia cho cô bé này về Hạ gia là muốn nhờ họ bảo vệ.
"Cho xuống nhà giam, đừng để chết. "
Đội trưởng ám vệ rất nhanh cho người lui xuống.
Mộc Đào vẫn chưa hết run, vẫn ôm chặt Hạ Hi. Chuyện gì đây ? Cô chưa bao giờ trải qua nó cả. Hi Hi của cô sao lại bình tĩnh thế này, đột nhiên cô ấy quá lạnh lùng.
Mộc Đào khóc nấc lên, Hạ Hi dỗ dành :"Nó đã qua rồi Tiểu Đào, chúng ta đi ngủ nha "
"Mình muốn ngủ với cậu". Mộc Đào vừa khóc vừa nói khiến người khác không nỡ từ chối.
"Được thôi". Khả Ái mời ta sao nỡ từ chối được.
Rất nhanh, hai người lại vào phòng chìm sâu vào giấc ngủ, Mộc Đào vẫn chưa hết sợ nhưng cô vẫn ngủ theo Hạ Hi. Đột nhiên Hạ Hi cho mình cảm giác an toàn quá.
Hạ Hi tất nhiên không biết chuyện này, cô vẫn ngủ yên với mỹ nhân bên cạnh.
Trưa đến, Hạ Hi vẫn ngủ quên trời đất.
[Chị gái, tối nay có yến tiệc đó, chị gái nhớ đi nha ~]
"Ưm". Hạ Hi dậy vươn vai chào ngày mới.
Tối đi yến tiệc á ? Không đi, ở nhà ngủ
[Chị không đi thì nữ chính sẽ gặp chuyện đó]
Vậy không cho Khả Ái của ta đi.
[...]Hệ thống nghĩ ngợi hồi lâu rồi quyết định không nói nữa .
Hạ Hi dậy và ra ngoài đánh răng sau đó đi ăn sáng (trưa) ở dưới nhà.
"Hi Hi, bố đã thẩm vấn bọn chúng rồi, không có bất kì kí hiệu của tổ chức nào cả. Người muốn giết Tiểu Đào rất cẩn thận. ". Hạ lão gia nói ra kết luận của mình.
"Vâng, dù sao lợi hại như vậy cũng sẽ không để lộ ra đâu. "
"Đúng vậy, gia nghiệp của chúng ta vẫn là do con thừa kế. "
Sao lại nhảy đến thừa kế rồi ???
"Cũng chưa chắc chắn là con mà. ". Kế thừa thì sẽ có kẻ cướp thời gian ngủ của ta mất.
"Thôi, đừng để con bé áp lực chứ, nó mới khỏi bệnh mà.". Hạ phu nhân lo lắng cho con gái nói.
"Tạm thời chưa nói chuyện này, hai đứa ăn đi."
"Thật sự có kẻ muốn giết cháu sao ? ". Mộc Đào nghe xong cuộc trò chuyện lo lắng nói.
"Ừ"
"Vậy bố mẹ cháu... ". Mộc Đào bỗng nhiên lo lắng.
"Họ sẽ không sao đâu,họ để cậu về nước để tránh phiền phức đó". Hạ Hi giải thích cho Mộc Đào hiểu rõ.
"Hóa ra là vậy, họ thông minh thật."Mộc Đào cảm thán.
Mộc Đào không hiểu được rõ Hạ Hi nói cô chẳng qua là gánh nặng bây giờ cho họ.
Ừm, ta không thể nói cho Khả Ái biết sự thật mình chính là gánh nặng được.
Cơm nước xong xuôi, Hạ Hi quyết định đi ngủ để hao cơm.
"Hi Hi, tối nay con muốn đến yến tiệc của Trương gia cho đỡ buồn chán không ? ". Hạ phu nhân hỏi Hạ Hi trước khi đưa ra quyết định.
Trương gia ? Nhà của mục tiêu theo đuổi ? Hóa ra cái hệ thống chết tiệt này muốn hố mình, phải từ chối : "Con.... "
"Cháu đi với được không ạ ? Hi Hi cũng đi chứ ? ". Mộc Đào chen vào nói với Hạ phu nhân.
Hạ Hi liền nuốt hai chữ "Không đi" và nói:"Con sẽ đi. ". Phải bảo vệ Khả Ái của ta.
[...] Ta biết ngay, chị gái này khó mà qua ải mỹ nhân được.Bổn hệ thống quả nhiên thông minh.
Chết tiệt, hệ thống khốn nạn, ta muốn khiếu nại.
[Mời chị gái viết khiếu nại 10000 chữ để khiếu nại thành công. ]
Ngươi biết một chữ của ta quý gia lắm không mà mười nghìn chữ ?
[Vậy mời chị gái tiếp tục, không thì tôi sẽ giao nhiệm vụ, không thành công sẽ bị trừ điểm. ] Cô không đi, bổn hệ thống sẽ giao nhiệm vụ.
Được lắm, đợi ta ra khỏi cái này xem.
[Rất hân hạnh được chờ đón chị gái.]
Hứ, chờ đó cho ta.
Cãi nhau với hệ thống xong, Hạ Hi lại lên tầng ngủ tiếp một mạch đến tối.
[Chị gái xinh đẹp, hãy dậy để chuẩn bị đi thôi nào. ] Hệ thống đánh thức Hạ Hi trong giấc ngủ về.
Cút , ta đang ngủ ngon. Cứ phá hỏng khoảnh khắc ta tương thân tương ái với giấc ngủ vậy.
[Không được đâu chị gái, phải chuẩn bị thôi.]
Không.
"Hi Hi, mau dậy thôi.". Mộc Đào gõ cửa gọi Hạ Hi dậy.
"Đợi chút." Hạ Hi bỗng nhiên dậy thay đồ và trang điểm với tốc độ nhanh nhất ra ngoài.
"Hi Hi, cậu xinh quá."
[... Sao ta gọi chị gái lại không dậy ? ] Thật bất công.
Không thể để Khả Ái của ta đợi được, ngươi là cái thá gì.
[...] Tủi thân, ta offline
"Hai đứa đây rồi, ta xuất phát thôi. Tiểu Đào nhớ cẩn thận." Hai phụ huynh bắt đầu nhắc nhở Hạ Hi và Mộc Đào.
"Cháu sẽ không sao đâu, còn có Hi Hi mà."
"Vâng, bố mẹ yên tâm! ". Hạ Hi chắc chắn.
Vì để che giấu thân phận cho Khả Ái của ta mà bố mẹ cô ấy chưa cho đi bao giờ, thật tội nghiệp.
"Ừ, bố mẹ ở đấy không thể để ý đến hai đứa mọi lúc được."
"Cô yên tâm, cháu sẽ theo sát Hi Hi. " Mộc Đào khẳng định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top