TÌNH DỤC
Nhất Bác chạy ra bắn thêm được vài tên thì bị ăn một phát súng sượt qua tay áo. Cũng may là xướt nhẹ. Tên đó bị vệ sĩ cho ngay một phát súng xuyên đầu tiễn về tay thiên.
Hắn chạy lại hỏi cậu:" không sao chứ?"
Cậu gật đầu rồi hỏi:" bọn này là sao?"
" nghi ngờ là đến trả thù cho vợ chồng Tần Liễu"
Cậu nhếch môi: "ai thù ai còn chưa biết"
Hắn ngăn cậu lại:" cậu đừng dùng súng nữa, ở đây không phải địa bàn của chúng ta. Với cả ngoài kia anh em giải quyết xong rồi. Hai tên bắn tỉa cũng bắt được rồi. Về dưỡng thương đi"
Cậu nhìn hắn rồi hỏi:" các người cũng chưa giải nghệ sao?"
Hắn cười:" đời làm sát thủ thì làm gì có giải nghệ, chỉ làm hoạt động trong tối không ai biết thôi. Mấy lão kia trả lương cho tôi nên cậu không cần lo"
Cậu biết các lão luôn yêu quý và bảo vệ cậu, chỉ là giới này chỉ hành động chứ không biết nói.
Cậu gật đầu rồi quay lại tìm anh. Tiêu Chiến vừa thấy cậu đã ôm lấy rất chặt. Anh chính là muốn ôm lấy sự an toàn.
Cậu vỗ về:" không sao rồi, không sao rồi."
Dư luận gợn sóng, nhưng tin tức lại chỉ cho là bọn khủng bố là anti của anh nên không có mục đích. Mọi nghi vẫn được đáp trả bằng sự im lặng.
Về đến nhà, Cậu dỗ dành anh đi tắm trước. Phồn Tinh và Quách Thừa băng bó vết thương cho cậu. Chỉ cần một miếng băng dán cá nhân nên không đáng lo ngại.
Anh còn sợ hãi đi ra khỏi bồn tắm thì nghe hai người nói chuyện
"Sao anh kéo được bọn chúng qua đây thế hả?"
Nhất Bác nói:" tôi còn không rõ chúng ở đâu. Có thể là tay sai của bọn họ cắm bên này."
"Nghề của anh nguy hiểm thật đấy, lúc nảy em thấy mặt Tiêu Chiến tái đến không còn giọt máu"
Cậu gật đầu:" ừm, tôi cũng giải nghệ rồi, chắc tụi nó muốn khử tôi thôi. Cảm ơn các cậu đã giúp tôi. Giờ thì tôi sẽ bảo vệ cậu ấy, các cậu về quê được rồi"
Phồn Tinh nói:" mẹ tôi vẫn đang tốt, tôi ở đây có công ăn việc làm cũng rất tốt. Về làm gì?"
Quách Thừa cũng đồng ý:" phải đó, đang việc nhẹ lương cao, sao phải bỏ chứ?"
Phồn Tinh lại nói:" mà mối quan hệ của hai người liệu có ổn không?"
Nhất Bác:" bọn họ vẫn chưa chịu buông, có thể sẽ con nguy hiểm. Nên tôi sẽ đi công tác một tuần. Dọn sạch bọn chúng rồi thì sẽ an toàn"
"Lại bỏ đi sao?"
Nhất Bác nói:" cậu ấy không được xảy ra chuyện gì. Một chút thôi cũng không được"
Hai người cũng bất lực thở dài. Cậu liền nói:" được rồi. Hôm nay cảm ơn hai người. Mau về ngủ đi"
Hai người họ rời đi, cậu cũng dọn đồ, treo chiếc áo khoác, mặt lại chiếc áo sơ mi đi vào phòng.
Tiêu Chiến chợt nhận ra cậu chưa từng bỏ rơi mình, sự tin tưởng, kì vọng chẳng qua là lâu có kết quả thôi chứ không phải là công cốc. Anh lại sợ cậu đi công tác thật, nhỡ nguy hiểm thì phải làm sao? Thấy hai người đi về, cậu cũng vào phòng anh vội quay vào phòng tắm xả nước thay đồ. Cược lần cuối, một giữ được hai trắng tay.
Cảnh báo: 🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞
Tiêu Chiến mặc chiếc áo trắng mỏng của Nhất Bác từ trong phòng tắm bước ra. Từng giọt nước thấm qua lớp áo đẻ lớp da trắng ngà lộ thiên. Cậu vừa nhìn đã cứng đờ, không ngừng tiết hoocmon. Lòng cậu nhìn mà cứ nóng cuồng cuộng như muốn xe toạt lớp áo vướng víu kia đánh chén sạch con thỏ đang nhảy tung tăng kia.
Nhưng Nhất Bác lại kiềm chế, lắc đầu nhắm kĩ mắt rồi quay đi hướng khác nói:" Cậu thay đồ đi rồi ngủ sớm."
Tiêu Chiến đã đến gần cậu từ lúc nào, đặt ngón tay lên môi cậu như muốn cậu im lặng.
-"Tôi lớn rồi, thịt được rồi" anh nói.
Nhất Bác mở mắt ra nhìn anh, vẫn không dám đưa ánh mắt dạo lung tung vì sợ. Cậu không giấu được sự si mê trong ánh mắt ấy, nhưng cậu vẫn cố khống chế cơ thể mình vì không muốn làm hại đến anh.
Nhất Bác vẫn quen thói bị động khiến anh khó chịu. Cầm tay cậu đặt lên ngực mình:" Nhất Bác, tôi phải cầu xin bao nhiêu lần để tôi là của cậu chứ?"
"điều đó không tốt cho cậu đâu, Tiêu Chiến" Nhất Bác rất khẽ nói
Tiêu Chiến nói:" tốt hay không cậu quyết định được à? Cậu biết đây không phải lần đầu tôi muốn dùng thân xác này để làm điều đó với cậu. Tôi yêu cậu. Suốt mười năm nay tôi đều giữ bản thân mình chỉ vì để tiếp xúc với duy nhất một mình cậu, chín năm xa cách, tôi chờ cậu từng ngày từng giờ. Là cậu thật sự không biết hay cố tình không hiểu hả?"
-"Tiêu Chiến..." Nhất Bác muốn nói anh lại cản lại
-"Tôi chưa nói hết. Cậu thật sự không thể uống cong sao? Tôi đã cố gắng đến mức này khiến người ta nhìn vào đều biết rồi. Cậu lại dùng sự bảo vệ đó để thương hại tôi sao? Cậu chê một kẻ yếu kém như tôi hay khinh bỉ loại rẻ mạc như tôi đây hả?"
Nhất Bác nhìn đi hướng khác anh liền bóp cằm cậu mà đưa gương mặt ấy nhìn về phía mình: "cậu không được lãng tránh đâu, một là cậu đính thân sử dụng thân thể này, nó vốn là của cậu. Hai, cậu sẽ dùng đôi mắt này nhìn tôi cùng với người khác. Chỉ được một trong hai"
"Cậu sẽ hối hận đó" cậu nhìn anh, lập tức không giữ được sự rung động của yết hầu và nhịp tim
"chết dưới tay cậu tôi không hối hận, nhưng chết vì sự từ chối của cậu... tôi tin không chỉ mình tôi hối hận"
Nhất Bác vẫn rất sợ hãi. Đôi mắt nhìn anh thấy sự kiên quyết vừa mãnh liệt. Lần này cậu không chối bỏ nữa. Cậu xé toạc vài nút áo cuối để lộ cảnh xuân tuyệt sắc trước mặt. Ánh mắt bị sự nóng bỏng thiêu chaý, nóng rát.
Cậu xô anh lên giường vồ lấy. Chống tay đỡ nhìn anh cậu nói:" giờ quay đầu còn kịp"
Tiêu Chiến bật cười. Tay mở từng nút áo cho cậu, đến cả khóa quần cũng đến tay anh.
"tôi chưa từng thấy cậu nhưng thế này bao giờ, sao vậy không dám chiến sao? Cuộc chiến trên giường của hai đàn ông. Cậu.. không dám sao?"
"Tiêu Chiến, cậu phải biết lời nói ra phải chịu hậu quả như thế nào đó" lời đe dọa của một con thú dữ đang sắp gầm lên
Anh nhếch môi chạm vào quý tử đang trướng lên từ bao giờ. Coi bộ nó đã lên nòng muốn xông trận từ lâu, cậu phải cực lực áp chế rồi. Cú va chạm nhẹ khiến nó xù lên sần sùi lại còn to hơn nữa. Nhất Bác vô thức ực một tiếng kiềm nén.
Anh cười:"Súng của cậu lên nòng đầy đạn rồi. Cậu không định bắn sau?"
Có lẽ cậu bị mất lí trí rồi, không kiềm chế được mà dùng nụ hôm đàn áp sự vênh váo của anh. Anh cũng không ngờ được sự mạnh bạo này mày có chút hoảng sợ, bấu vào lưng cậu còn có phản xạ tự nhiên mà đẩy ra. Cậu khóa hai tay anh anh trên đỉnh đầu mà nhếch môi cười. Hạ bộ vẫn được điều khiển rất tốt.
-"Thỏ con, Cậu hối hận muộn rồi"
Anh nhếch mày lấy lại bản lĩnh:" tôi lại đang muốn chờ xem con cọp ăn chay của cậu có dùng được không."
Một cái nhếch môi lại khiến anh câm lặng. Của cậu đang vào, nó to quá cỡ so với anh tưởng tượng khiến anh phải cắn răng phối hợp để đưa con quái vật đi vào. Chỉ mỗi việc đi vào lại khiến anh run vì đau. Anh sắp khóc rồi. Nhưng vốn biết nước mắt của anh là điểm yếu chí mạng của cậu. Anh cố thở từng hơi mà nói:" coi bộ, giữ đến tận bây giờ rất đáng"
"cậu không sự "súng" thật chứ"?" Vừa chuyển động, cậu vừa thều thào áp sát hỏi anh.
Anh bấu vào tấm đệm vẫn tỏ ra sự sung sướng mãn nguyện" chết dưới "súng" của cậu, tôi cũng mãn nguyện"
" cậu thật sự rất gan lì" nói rồi lại dùng lưỡi dạo một vòng trên người anh.
Anh nâng mặt cậu lên nhìn đôi mắt đang bị dục tình chiếm lĩnh. Cậu không kiềm chế nữa nên anh hạnh phúc nói:" tôi sẽ xem đó là một lời khen"
Cậu lo lắng hỏi: "tôi là kẻ bạo tình, cậu không sợ chứ?"
"muốn nằm dưới tay súng thần như cậu, đương nhiên bạo tình phải có. Tôi chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, đương nhiên không sợ"
Cậu bất ngờ lật anh lại, từng cú thúc tưởng chừng như nuốt chửng anh. Đến điểm G cậu vẫn dao động rất đều, anh sướng đến dục tiên dục tử, vươn người lên tạo đường cong quyến rũ. Sự thèm khát bao lâu được một lần thỏa mãn khiến cậu không dễ dàng buông ta cho con mồi.
Từ sự chuyển động cả tiếng rên rĩ của anh khiến cậu mê mệt mà chợt thấy tiếc khi lãng phí tận mười năm mà chưa làm gì nó.
Cả hai quả thật mười năm có một mà kéo dài thời gian giao phối suốt cả đêm, đến lúc mặt trời lên anh đã thấm mệt, nằm trên giường không nói nổi nữa, khẽ gọi cậu:" tạm thời nghỉ đi, được không?"
"Sao vậy? Vẫn chưa hết các tư thế mà?"
Anh mỉm cười gật đầu:" để tháng sau chơi tiếp, hôm nay tới đây thôi. Tôi phục cậu rồi"
"Tại sau là tháng sau? Tối nay chứ?"
Anh cười bất lực:" cậu còn là người không hả, Vương Nhất Bác?"
Cậu liền cười:" được rồi, gọi tôi hai tiếng "lão Công" đi, tôi bế đi tắm"
Nghe ưu đãi khác thú vị nhưng anh lại ngại không gọi được. Giấu gương mặt đỏ chói vào trong chăn khiến cậu không thể không bật cười. Kéo chăn xuống cậu hôm lên môi anh cẩn thật bế anh vào phòng tắm rồi mới rời môi. Dùng nước đủ ấm cho anh ngâm mình, rửa rấy cho anh xong lại bế ra giường thay đồ cho anh xong cậu liền hỏi:" muốn ăn gì không? Hay ngủ một chút?"
Anh đáp:" ăn rồi ngủ"
Cậu cuối xuống với điệu cười:" ăn nhau không?"
Anh cũng mỉm cười nhìn cậu. Hai môi lại dính sát nhau. Khi cậu lại sắp phá toang bộ đồ mới anh vội giữ lại: "được rồi, để lần sau đi. Tôi đói bụng rồi"
Cậu tư thế tứ trụ trên người anh, gục đầu thất vọng rồi lại cười nhìn anh:" gọi thế nào dễ nghe, tôi cho ăn"
Anh liền chả thèm nói:" tôi gọi cho Phồn Tinh"
Cậu với lấy chiếc điện thoại vứt đi rồi lại nhìn anh.
Tai anh đỏ ửng, ngại ngùng:" Lão Công, em đói rồi"
Sự ngục ngã đến lụi tim khiến cậu không kiềm được mà hôn lấy môi anh. Lại dùng lưỡi thăm dò, hai người ăn cháo lưỡi khá lâu. Anh mệt rồi liền đẩy ra:" đi mua đồ cho tôi đi, đừng lươn lẹo"
Cậu gật đầu chiều chuộng, xuống giường khoác áo vào, hôn lên trán anh rồi rời đi.
Ra khỏi phòng cậu liền gọi điện thoại cho người vệ sĩ:" giúp tôi xử lý sạch bọn chúng. Quét một lần đi, tôi không muốn vướng víu máu nữa"
Điện thoại tắt máy, cậu liền vứt đi.
Anh từ trên lầu nhìn xuống, cảm giác nhìn cậu rời đi thật chẳng nỡ tí nào. Muốn đi cùng thì cơn đau hạ bộ ngăn cản anh lại. Anh đành nằm đấy trông cậu về. Bóng dáng cậu quay lại thật sự khiến anh hạnh phúc, lòng được an yên.
Cậu từ dưới nhìn lên lầu, cả hai nhìn nhau nở nụ cười đẹp tựa nguyệt thanh bạch nhật.
Từ nay cậu là Vương Nhất Bác chỉ mãi ở bên cạnh chiều chuông một ánh mặt trời là Tiêu Chiến.
End.
Báo cáo là hết truyện rồi nha. Các Tiểu Thiên Tinh đã mãn nguyện chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top