Tôi sẽ bảo vệ em

Anh vừa đi thì bác sĩ đến khám cho cô .Khám xong bác sĩ điện cho anh,lúc đó anh mới biết cô bị trầm cảm nặng, trên người có rất nhiều vết thương khi nghe xong anh rất giận dữ. Anh ko hiểu sao mình lại có cảm giác quen thuộc vs cô như vậy, anh chỉ mới gặp cô hôm qua thôi mà, tên tuổi, nhà cô anh còn ko biết nhưng cô làm anh cảm thấy ấm áp và vơi đi nỗi cô đơn từ khi ba mẹ anh mất . Anh đi làm đến chiều tối mới  về. Anh bước  nhanh lên phong để xem tình hình của cô thế nào .Anh bước lên phòng thấy cô đang nằm ngủ ngon lành, anh cười nhẹ rồi đi đến chỗ cô,hôn lên đôi môi nhỏ nhắn ấy. Cô cảm nhận có gì trên môi mình  liền tỉnh dậy,nhìn thấy anh cô hoảng sợ đẩy anh ra rồi lùi về phía sau. Anh tiến lại gần ôm cô vào lòng
YG:đừng sợ.
JM....*khóc to*
YG:Nói tôi nghe em tên gì ?
JM:....*khóc to hơn *
YG:Ngoan.Nói tôi biết em tên gì.sao trên người em lại nhiều vết thương vậy?
Cô vẫn im lặng, anh bất lực nhìn cô, bây giờ anh mới nhớ là cô bị trầm cảm, nên anh lại năn nỉ cô nói.Năn nỉ mãi cuối cùng cái miệng nhỏ của cô cũng chịu nói
JM:Jimin....Park jimin.
Anh cười hài lòng cuối cùng cô cũng chịu nói.
YG:Sao em lại khóc nhiều vậy chứ. Đừng lo tôi sẽ bảo vệ em.
JM:Tại..sao lại bảo vệ tôi.
YG:ko biết ...
JM: Về..
YG:Sao??em nói gì??
JM: Về ,tôi muốn về...
YG: Được tôi đưa em về
Nói rồi anh đưa cho cô 1 bộ quần áo và bảo cô mặc nó.Cô cũng gật đầu đồng ý. Anh với cô xuống dưới nhà với sự ngạc nhiên của người  làm.(Anh nắm tay cô) .Nhìn thấy thế J-hope hét lên .
JH:Bác quản gia ơi sắp có bão rồi.Có khả năng là trời sập thì phải. Thằng Yoongi dẫn gái về nhà. Đúng là chuyện lạ có thật.
-......*cười *
(GTNV:Min J-hope là anh trai của Yoongi, tính tình hòa đồng, dễ gần.Rất thương Yoongi. )
Anh ko quan tâm mà đi thẳng ra gara lấy xe. Anh đưa cô ra xe rồi chở cô về nhà. Về tới nhà...
JM:Anh về đi nhà tôi phức tạp lắm. Cảm ơn anh.
YG:Vậy đc,tôi về trc.
Anh lái xe đi còn cô đi vào nhà. Cô vừa vào tới nhà thì Sana nói
SN:Oh,ai đây.Chị à công nhận chị lợi hại thật đấy chỉ mới 1 đêm mà đã được trai dẫn về nhà.
JM:Sana em đừng nói linh tinh.
SN: ko phải sao.Lại còn chối.
Cô ko quan tâm mà đi thẳng về phòng nghỉ ngơi. Cô nằm trên giường khóc, tại sao lại đối xử với  cô như vậy, khi ba cô lấy vợ 2 thì ba vẫn rất yêu thương cô ,sao bây giờ cô lại phải chịu nhiều thiệt thòi vậy.
Khóc được 1 lúc thì cô cũng thiếp đi lúc nào không hay. Chuyển sang anh.Anh vừa đi khỏi thì có ng gọi cho anh.
YG: Có chuyện gì ?
-Chúng tôi đã điều tra đc người mà ngài cần biết rồi ạ
YG:Nói.
-..........
Nghe xong anh lái xe về nhà rồi nghĩ 'Mèo nhỏ e nhất định phải  là của a'.
Sáng hôm sau ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top