Cuộc gặp gỡ định mệnh
-Mình về trước nha?
-Ukm...
Đó là tiếng của cô Park jimin -đang chào tạm biệt bạn thân mk là Jeon jungkook, để cô ấy thay ca cho mình nơi đi làm thêm là nhà hàng Spring day.
Cô luôn phải đi làm thêm kiếm tiền thu nhập vì cái mà cô gọi là gia đình luôn coi cô là rác rưởi. Cô nhanh chóng leo lên xe đạp của mk để trở về nhà sau giờ làm thêm .Cô vừa bước vào nhà thì gặp Sana ,cô ta cười khinh nhìn cô
SN:đúng là cái đồ ăn bám. Hứ.
Cô ko quan tâm mà đi thẳng vào bếp làm đồ ăn .Cô ta cũng theo sau với vẻ mặt đầy mưu kế. Cô ta cố ý ném cái bát xuống đất rồi tự tát vào mặt mình rồi khóc toáng lên. Những giọt nước mắt giả tạo rơi xuống...
SN: Sao chị làm vậy... Hức ..hức Nayoen ở trên lầu nghe thấy tiếng khóc của Sana liền chạy xuống.
NY:Có chuyện gì vậy hả?
SN:Mẹ ơi.. hức hức con chỉ muốn giúp chị nấu ... ăn thôi mà chị cũng ko đồng ý ..hức..lại còn tát vào mặt con..hức hức.. Mẹ phải làm chủ cho con.
JM:Mẹ à..Con ko...*Chát*
Chưa để cô nói hết câu thì ả đã tát cô 1 cái rõ đau rồi nói.
NY:Cái đồ mất dạy. Nhà này đối xử tệ bạc với mầy à mà mày lại đánh cả đứa em gái của mình. Mày ko coi ai ra gì à. Ba mẹ mày ko dạy dỗ thì để tao dạy .Dứt câu ả ta lấy cái cây ở gần đó đánh vào lưng cô. Còn cô thì chỉ biết cắm mặt xuống khóc . Thấy thế Sana liền nói với mẹ mình.
SN:Mẹ ơi đánh vậy đủ rồi, tội nghiệp chị ấy lắm. (Giả tạo vl)
NY:Mày nghe thấy chưa mày đánh em nó mà nó còn xin tha cho mày vậy mà mày lại còn đánh nó. Mau cút ra khỏi nhà tao nhanh .Tao ko muốn thấy mặt mày nữa.
Cô lặng lẽ bc ra khỏi nhà vì cô quen rồi khi nào họ cho cô về thì cô ms đc về. Đi được 1 lúc thì cô đâm phải 1 nhóm người ,họ nhìn cô với vẻ mặt thèm thuồng.
-Đi đâu vậy cô em .Đi chơi vs bọn anh đi, bọn anh sẽ cho em lên đỉnh. *Nắm tay cô*
JM:Buông ra*giật tay lại *
-Lại còn giả bộ thanh cao ,đã ngủ với bao nhiêu thằng rồi Haha*Chát*.
Cô ko nhịn được mà tát tên áo đen 1 phát khiến hắn tức giận quát
-Mày dám tát tao..Bọn mày giữ nó lại cho tao .
Nghe vậy cô lấy cái chai thủy tinh gần đó ném lại chỗ bọn chúng rồi bắt đầu chạy.Đang chạy thì thấy 1 chiếc xe ô tô đậu gần đó, cô đánh liều bước lên xe.
JM: Làm..làm ơn cứu ...cứu tôi..
Người đàn ông ko nói gì liền lái xe chạy đi. Đó là Min Yoongi. Anh vừa đi kí hợp đồng ,và biết được mình đang trúng xuân dược, anh liền phóng xe về nhưng thuốc dần dần phát huy tác dụng,anh thở gấp, mồ hôi chảy ướt đẫm chiếc áo sơ mi đang mặc. Vì ko chịu đc nữa nên anh đã đậu xe bên đường ,đang khó chịu thì cô lại leo lên xe anh .Cô giống như vị cứu tinh của anh vậy nên anh ko chần chừ mà lái xe đưa cô về Min gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top