Chương 2: Biến động gia đình (p1)

Bữa tối hôm đó, không khí thật ảm đạm. Không một ai nói câu gì cả. Bố ăn có mấy miếng cơm đã đứng dậy. Bà quát bố:
- Ngồi xuống ăn nốt bát cơm, con nó đang nhìn kìa, làm gương cho con đi
Bố vừa đi vừa trả lời:
- Con no rồi
Bố hướng thẳng vào phòng, tiếng cửa đóng rầm, tiếng cửa không quá to nhưng cũng đủ làm mẹ giật mình. Dường như trước lúc đó mẹ đang suy nghĩ việc gì đó rất tập chung.
Bà cũng đứng dậy bước vào thư phòng, mẹ quay ra bảo nó:
- Con ăn xong rồi thì lên phòng học đi con, tối còn ngủ sớm...
- Vâng ạ
Nó từ từ đi lên phòng, lí trí như mách bảo nó 'đang có chuyện gì đó xảy ra trong chính ngôi nhà hạnh phúc này và tất cả mọi người đều đang cố giấu nó'. Nó quay xuống nhà ngó vào bếp, thức ăn vẫn nguyên trên bàn, "lẽ ra giờ này mẹ đang dọn bàn chứ nhỉ?" -nó thầm nghĩ. Rồi nó nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng bố mẹ có hơi lớn... Nó bước đến gần, khẽ mở cửa xem:
- Con thôi ngay cái mặt ủ rũ này đi, con nó nghi bây giờ -bà nói
- Con làm sao đâu, mẹ phải hiểu tâm trạng của con bây giờ chứ -bố đáp
- Con làm tan nát cái gia đình này rồi còn kêu ca cái gì?
- Chỉ là vô tình...
- Vô tình? Con làm ra mọi chuyện thành thế này rồi buông một câu vô trách nhiệm như vậy sao? Đúng rồi, chỉ là vô tình, vô tình cái Linh bỗng mọc thêm một đứa em?
- Thôi mẹ ơi, kệ anh ấy đi -mẹ nó đang khóc, xen vào
- Con không phải như thế, con mẹ làm sai, để mẹ dạy dỗ lại nó... Tội lỗi của nó, nó không biết sửa sai còn cố cãi ngang... Do mẹ không biết dạy con...
- Mẹ thôi ngay đi, cứ thế này làm sao con sống được trong ngồi nhà này nữa?
- Không sống được nữa thì anh đi khỏi cái nhà này đi
- Mẹ ơi, mẹ đừng đuổi anh ấy đi... -mẹ nó xen vào
- Nếu mẹ muốn thì con sẽ nghe
- Đi nhẹ nhàng thôi cho cái Linh nó học
- Con biết rồi
Ôi, bố đang hướng ra cửa, nhưng chân nó như đang hóa đá, nó không thể chạy lên phòng, lúc này chân tay nó như không có trọng lực. Chân nó khựu xuống sàn nhà, nước mắt nó tuôn ra từ lúc nào không hay. Cánh cửa dần mở ra... bố thấy nó:
- Linh  sao con ngồi ở đây?
- Bố, bố định đi đâu? Bố đừng đi... bố ở nhà với con được không ạ? Đi bố...
Nghe thấy tiếng nó, bà vội chạy ra, mẹ lau nước mắt...
- Bố... bố... - nước mắt nó rơi lã chã...
- Bố cháu phải đi công tác mấy ngày, chỉ mấy ngày nữa bố cháu sẽ về thôi - bà cắt lời bố
- Không chịu đâu, cháu muốn bố ở nhà với cháu cơ... - nó gào lên
- Con ngoan, đừng khóc nữa *bố lau nước mắt cho nó* bố sẽ về sớm thôi, về bố sẽ mua quà cho con...
- Bố hứa rồi nha *nó giơ tay ngoắc* bố nhớ về sớm với con nha, con yêu bố
- *bố giơ tay ngoắc vào tay nó* bố hứa, bố sẽ về sớm mà... bố cũng yêu con
Nói xong bố vội đi nhanh ra cửa mà quên không dặn nó ở nhà phải ngoan, đi ngủ sớm... Dường như câu nói của nó đã làm nhụt ý chí của bố, sâu trong trái tim bố như đang nhói lên từng hồi, đứa con gái bố nhất mực cưng chiều, không cho phép ai được làm tổn thương cục cưng của bố... vậy mà giờ đây chính bố lại là người làm nó tổn thương... Để giờ đây bố bước ra ngôi nhà hạnh phúc của mình như kẻ trộm đang chạy trốn khi bị phát hiện... Nó chạy ra theo bóng lưng to lớn của bố, nó thấy bố đang đứng từ xa nhìn vào nhà... Bà gọi nó:
- Lên gác học cho xong rồi ngủ sớm đi cháu
- Vâng ạ (t.g:ngoan ghê)
Nó từ từ lên phòng, mở cửa phòng nó nghe thấy bà nói chuyện với mẹ...
- Con đừng buồn nữa, mẹ sẽ luôn đứng về phía con (t.g:mẹ chồng thương con dâu quá ta!)
Lúc đấy nó mới chỉ học lớp 2, nó không thể hiểu hết câu ngữ trong cuộc hội thoại của bố và bà là gì. Nó chỉ hiểu rằng bố và bà đang cãi nhau và bố đang định đi đâu đấy. Nó lôi nhật ký ra viết "hôm nay bà và bố đã cãi nhau, mẹ đã khóc và có một em bé trong nhà tôi!" Viết xong nó lên giường đi ngủ (t.g: đúng là con nít mà...)
#Nó thấy bố về nhà, bố đưa nó và mẹ ra công viên chơi, cả nhà cùng cười đùa vui vẻ, cả nhà cùng ăn kem, kẹo bông, thật là vui...#
- Linh, Linh dậy đi chợ với chị không nào?
Nó dần mở mắt, mẹ đang ngồi cạnh bên giường gọi nó. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ, nó vội bật dậy: -Có ạ
Nó đánh răng, rửa mặt, thay quần áo chạy xuống phòng bếp ăn sáng. Ăn xong nó giục mẹ:
- Mẹ ơi, mẹ rửa bát nhanh lên còn đi chợ
- Ừ, đợi mẹ một chút nữa, mẹ sắp xong rồi đây.
Rửa bát xong mẹ đưa nó đi vào siêu thị, nó đòi mẹ mua rất nhiều đồ, bỗng nó thấy một con thú bông rất to, mẹ bảo đấy là người mặc quần áo hình thú bông vào. Con thú bông đấy hay lắm, cứ đùa với nó mãi... Rồi mẹ bảo:
- Muộn rồi về nhà thôi con
Nó và mẹ vừa ra khỏi siêu thị, lúc chuẩn bị bước vào xe, nó thấy mọi người phía trước có gì mà chen nhau xem đông lắm... Nó đòi mẹ cho ra xem nhưng vì mọi người lớn hơn nó, còn đông nữa nên nó không thấy đươc gì. Rồi đột nhiên bên kia đường nó thấy bóng lưng to lớn quen thuộc... Nó gọi mẹ...
- Mẹ ơi, bố kìa...
- *mẹ nhìn theo hướng nó chỉ* Không phải đâu con, bố đi công tác rồi mà...
Mẹ bỗng đứng đờ lại. Bố đang mở cửa xe sau cho một cô gái bước ra... Cô ta thân mật khoác tay bố đi vào một tòa nhà to lớn ghi chữ tiếng anh 'hotel'. Rồi mẹ đột nhiên qua ra nhìn nó:
-Mẹ quên mua vài thứ rồi, con về với bác quản gia trước nha, mẹ vô siêu thị một chút...
- Cho con đi cùng mẹ?
- Thôi, con về với bà đi, chắc bà đang đợi con ở nhà đấy
- Vâng ạ... - nó đáp...
Mẹ dắt tay nó vào xe rồi nhắn với bác quản gia:
- Bước đưa Linh về rồi quay lại đón cháu nhé...
.... (còn tiếp) ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: