Chương 1: Cuộc sống màu hồng


  Nó từng là cô bé hạnh phúc, gia đình nó thuộc tầng lớp giàu có. Lúc nó lên lớp 2, nó từng được sống trong mái ấm gia đình trọn vẹn yêu thương. Sau giờ tan học nó chỉ muốn chạy nhanh ra cửa đi về. Như mọi ngày bố sẽ là người đón nó, nó sẽ chạy ngay vào vòng tay bố, thơm lên má bố và nói:
- Con yêu bố nhiều lắm
Nhưng hôm nay bước chân nó chạy chậm lại và dường như đông cứng. Bác quản gia là người đón nó.
- Hôm nay ông chủ có việc đột suất nên bác sẽ đưa cô chủ về
Với một tâm trạng của một đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên lúc đó nó không nghĩ ngợi gì nhiều, đành lên xe với một bộ mặt ủ rũ. Thấy vậy bác quản gia an ủi nó:
- Cô chủ đừng lo, chắc chắn tối nay ông chủ sẽ về ăn cơm
Bác quản ra rất hiểu nó, dường như bác luôn đọc được những suy nghĩ mộng mơ của nó, nghe được câu nói đó, tâm trạng nó nhanh chóng thay đổi trên khuôn mặt ủ rũ bỗng nở một nụ cười tươi như hoa ban mai gặp mưa trong những ngày hạn hán vậy
- Thật vậy ạ? -nó đáp
Bác quản gia cười và nói:
- Ừ, giờ chúng ta về nhà thôi, mọi người đang đợi cô chủ ở nhà đấy
Chiếc xe dần chuyển động, bốn bánh xe lăn tròn trên đường, đi được nửa đoạn bác quản gia không quên xuống xe mua cho nó một chiếc kẹo bông!
Lúc đó nó thích ăn kẹo bông lắm, kẹo xốp xốp như bông còn có màu hồng rất đẹp, ăn thì ngọt ngọt dễ tan trong miệng. Nó thích ăn kẹo bông rồi để dính một chút kẹo. Mỗi lần như vậy bố sẽ lấy có sẵn trong xe để lau miệng cho nó.
Cảm giác đó thật tuyệt, bố lau cho nó rất tỉ mỉ, ánh mắt bố nhìn nó thật trìu mến! Nó đòi gì bố cũng mua cho vì nhà nó khá giả mà. Vì vậy nó rất yêu bố. Chắc hôm nay bố sẽ mua búp bê để xin lỗi nó. Như mọi lần nó sẽ ôm và hôn bố (haizz)
Tiếng bác quản gia lập tức làm nó tỉnh mộng, thôi nghĩ vu vơ
- Cô chủ về đến nhà rồi
Nó từ từ bước xuống xe, vào nhà, mẹ sẽ đợi ở cửa đón nó, ôm nó vào lòng và hỏi:
- Con yêu hôm nay con học có vui không?
Rồi nó sẽ vui vẻ kể cho mẹ nghe ngày hôm nay nó đã học gì? có gì vui? cô giáo khen nó ra sao... Rồi mẹ sẽ khen nó:
- Con gái mẹ giỏi quá, lên gác thay quần áo rồi xuống đây với mẹ
- Vâng ạ - nó đáp
Nó chạy nhanh lên phòng thay quần áo và không quên và phòng vấn an bà
"Hôm nay cửa phòng bà mở, lạ vậy?" -nó nghĩ thầm
Bà không thích gió lắm nên cửa phòng bà lúc nào cũng đóng kín. Nó từ từ bước vào phòng bà, nhẹ nhàng, nó sửng sốt khi thấy có một vật gì đó đang nằm trên giường bà, nó liền chạy nhanh xuống bếp gọi mẹ:
- Mẹ, mẹ có gì đó trong phòng bà
Bà từ trong bếp đi ra ôm nó và nói:
- Bình tĩnh nào cháu yêu, đó là em bé. Từ giờ cháu được lên chức chị rồi...
- Đấy là em của cháu ư? -nó nghiêng đầu ngây ngô
- Đúng vậy cháu yêu à...
Mẹ từ từ tiến gần chỗ nó:
- Con ngoan, mẹ đang định nói chuyện này với con đây, từ giờ con không phải chơi một mình nữa rồi...
Trên khuôn mặt xinh đẹp của mẹ bỗng nở một nụ cười, nhưng nụ cười đó không được tự nhiên như mọi ngày. Nó có một chút gượng gạo và ánh mắt của mẹ có gì đó lấp lánh... Như đang chứa ngàn nỗi đau khôn thấu...  Mẹ vội quay lưng đi vào bếp... Nó còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, nó còn định hỏi mẹ sinh em bé lúc nào? Sao nó không biết???
- Con ngồi xem ti vi đi để mẹ vào chuẩn bị nốt cơm tối, bố con sắp về rồi
- Thế còn em trên phòng bà thì sao ạ?
- Em đã có vú nuôi lo rồi, không sao đâu, hay con lên phòng chơi với em đi...
Bà vội xen vào:
- Thôi cháu cưng lên học bài đi, học xong rồi ra chơi với em
Rồi bà dắt tay nó lên phòng. Vào phòng, nó không tài nào tập chung học được, nó cứ nghĩ đến khuôn mặt của mẹ. Nó vội chạy ra khỏi phòng, xuống bếp nó không thấy mẹ đâu cả. Nó bỗng nghe tiếng gì đó ở trong phòng vệ sinh. Đấy là tiếng của mẹ, mẹ đang khóc chăng? Nó nghe rất rõ từng tiếng nấc của mẹ, giọng mẹ như lạc đi, mẹ đang rất buồn... Nó băn khoăn không biết vì sao mẹ khóc. Nó có nên vào với mẹ không?
Tiếng chuông cửa làm nó giật thót tim, hình như bố đã về, tiếng khóc của mẹ cũng đã nhỏ dần,,, Nó chạy ra cửa như để trốn tránh mẹ, bố bước vào nhà, đưa con búp bê cho nó rồi cúi xuống ôm nó, hôn phớt lên trán nó và nói:
- Bố xin lỗi con yêu, hôm nay bố có công việc. Giờ bố hơi mệt, bố đi nghỉ chút...
Nói xong bố từ từ bước vào phòng, con búp bê trên tay nó bỗng nặng trĩu, con búp bê từ từ rơi xuống đất. Bố bước vô phòng mà không quay lại nhìn nó có lẽ lúc này bố đang thả hồn mình giữa những suy nghĩ hỗn độn và phiền phức bố đang gặp phải. Mớ hỗn độn này làm sao bố có thể giải quyết đây...
Bố lạ lắm, bố quan tâm nó hững hờ, bố không yêu nó nữa rồi chăng? Rất nhiều ý nghĩ đang trực trào trong đầu nó khiến nó chỉ muốn hét toáng lên ngay lúc này "aaaaaaaaaaaaaaa......"
Nhưng mẹ đã ngăn cản nó làm vậy, mẹ ôm nó vào lòng và nói:
- Bố mẹ mãi yêu con, con là duy nhất, không ai có thể thay thế được con trong lòng mẹ. Đừng buồn nữa con yêu...
Giờ đây nó cảm nhận được sự lạnh giá của bố, sự thất thường của bà, sự đau đớn của mẹ và sự hiện diện bất ngờ của đứa trẻ kia...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: