Chương 1 :
TrướC đầu mùa xuân một cơn mưa không báo hiệu gì xuất hiện đi ngang qua để lại một mảnh rừng ngậm tràn hơi nước ẩm ướt những ánh nắng đầu mùa xuyên qua những lỗ li ti trên lá rơi xuống hiện ra một hang động to lớn như thể có một con vật to lớn nào đó trú ngụ.
Dưới miệng hang động xuất hiện một thân ảnh, toàn thân lông trắng xen kẻ những đường vân đen như có quy luật theo dọc sống lưng cái đuôi dài hơn một ran tay.
Khi thân ảnh đó đi ra khỏi hang mới thấy được là một con hổ nói đúng hơn là một con bạch hổ quý hiếm.
Cơ thể nó dài hai ba mét tính từ đầu tới đuôi, màu lông trắng tinh không dính một chút bùn cho dù nơi đây ẩm ướt, nhìn rất sạch sẽ mền mại lại mang lại cho người khác cảm giác bộ lông thật ấm áp, giờ đây nó đang ngước nhìn bầu trời xanh thẳm mặc kệ tia ánh chiếu vào mặt.
Cậu tên Bạch Bảo
Bảo trong Bảo vật cũng có thể là Bảo bối được trời ban tặng
Bản thân cậu xuyên đến đây đã là 5 năm rồi, nếu tính năm nay nữa là năm thứ 6 rồi.
Kiếp trước cậu cũng như bao người khác đều có cha mẹ, chỉ là không được chọn vẹn, cha mẹ cậu mất sớm khi bản thân mới 16 tuổi.
Cho đến mấy năm sau khi cậu 23, bệnh tim đột ngột tái phát khiến cậu chết ngay khi đang trong cấp cứu vốn tưởng bản thân chết rồi ai ngờ.
Mắt trước vừa nhắm, mắt sau mở ra bản thân thế quái nào lại xuyên đến một nơi quái quỷ toàn rừng với rừng!?
Giây trước còn vui mừng bản thân gặp nạn thoát chết.
Giây sau chết lặng, bản thân thế quái nào lại trở thành một con thú con mới mọc răng!?
Nói đúng hơn là một con bạch hổ con mới nhú răng!!! Loài mà kiếp trước bản thân cậu chỉ thấy trên tivi!?.
Trong mấy ngày đầu xuyên qua cậu phải khó khăn lắm mới có thể chấn tĩnh, phải chấp nhận bản thân từ một con người bình thường trở thành một con thú ăn thịt!!!
Bạch Bảo nhìn lại mình bây giờ đã là một con bạch hổ trưởng thành, có thân hình to lớn nếu đứng thẳng bằng hai chân độ cao từ bàn chân dài tới đầu tầm hai đến ba mét, ánh mắt cậu nhìn xa xa lộ vẻ chán nản, thôi dù sao cũng còn sống.
( khi ghi đến khúc này muốn cười bò với cái suy nghĩ của tui luôn á, trong suy nghĩ hiện ra ảnh em thụ là một con hổ trắng uy nghiêm to bằng hai người, đứng lên bằng hai chân rồi lại dơ móng lên không biết mắc cười cở nào 🤣)
*Rột rột
Tiếng phát ra từ bụng Bạch Bảo như báo hiệu cậu đã đói rồi, thúc dục cậu mau mau kiếm đồ gì đó bỏ bụng đi.
Ha ha đói rồi phải đi kiếm gì đó ăn thôi, một con bạch hổ đi vào sâu rừng đuôi không ngừng vẫy đuôi.
Những nơi bị mãnh thú đạp lên đều inh lên một dấu chân to hơn một bàn tay của một người đàn ông trưởng thành bình thường.
---
Cậu đi đến một chỗ cách xa hang chỗ mình mấy trăm mét, nhìn xung quanh một vòng, khi phát hiện mục tiêu cậu đi chầm chậm lại gần nhẹ nhàng núp sau một lùm cây.
Là một con gà rừng nó có một bộ lông nâu xen kẻ màu đỏ đen
Đôi mắt màu lam của một con mãnh thú rắc rao nhìn con mồi trước mắt, kiên nhẫn chờ đợi con mồi đang từ từ lại gần mình.
Khi con gà rừng đi đến gần cậu đến ba mét, cậu chớp lấy thời cơ nhanh nhẹn phóng tới khi con mồi đang lơ là một phát cắn mạnh xuống động mạch cổ con gà khiến máu bắn tung té.
Con gà vẫn chưa hiểu chuyện gì, giây trước đang đứng ăn mấy con sâu trên lá cây giây sau từ đâu xuất hiện một thân ảnh màu trắng lao tới, chưa kịp chạy đã bị hàm răng sắc của mãnh thú cắn tới, cho dù bản thân nó cố gắn vùng thoát nhưng vẫn không thoát được thế là một kiếp gà đến đây kết thúc~~
Khi nhìn thấy con gà không có dấu hiệu còn sống cậu liền vui vẻ
Cậu vừa đi vừa vui mừng nghĩ thầm
Hôm nay lại có gà ăn rồi!.
Trên người cậu vốn có màu lông trắng nhưng vì khi đi săn bị máu gà bắn lên, màu lông trắng ban đầu giờ đây xuất hiện vài vệt máu.
Nếu bây giờ có ai đi ngang qua sẽ bị cậu dọa sợ khi nhìn thấy cậu, một con hổ có thân hình to nhìn rất khát máu ghê rợn.
Nói thật cậu cũng có muốn săn gà như vậy đâu nhưng giờ đã trở thành một con hổ rồi thì biết làm sao giờ? Cứ nhập gia tùy tục đi!
Bạch Bảo ngậm một con gà rừng trong miệng đi ngang qua khu rừng về động cũ nhưng cậu không đi vào mà đi qua, đi một lúc lâu trước mắt cậu xuất hiện một con sông nhỏ.
Cậu đang tính chuẩn bị bỏ con gà trong miệng mình qua một bên, bản thân tính đi xuống dưới nước tắm rửa sạch sẽ thì sau lưng cậu phát ra tiếng động.
Đôi tai đầy lông trắng hơi giật giật, cậu quay qua nhìn về phía bụi cây đang phát ra tiếng xoàn xoạt, thính giác cậu giờ đây rất mẫn cảm.
Vì bản thân cậu đã trở thành một con hổ hàng thật giá thật rồi những tập tính loài hổ vốn có cậu cũng có, sức mạnh, nhanh nhẹn, thính giác, thị giác nhất là khứu giác.
Khứu giác cậu giờ đây còn tốt hơn khi bản thân cậu còn là con người trăm lần.
Nhất là bây giờ cậu còn ngửi thấy một mùi máu thoang hoảng quanh chớp mũi, không phải mùi của con gà trong miệng là một mùi máu khác, tuy mùi hơi nhạt nhưng cậu vẫn ngửi thấy được đó là một mùi máu khác.
Cậu thầm nghĩ không lẽ là một con chuột sao? Cũng không đúng vì cậu không nghe tiếng chít chít của loài chuột, ngược lại là tiếng thít thở và tiếng tim đập.
Không để cậu kịp suy nghĩ nhiều, một người đàn ông bước ra từ sau bụi cây, hắn mặc một bộ y phục màu đen tuyền có hoa văn chỉ vàng viền áo.
Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào bộ đồ y đang mặc, cậu như không thể không tin vào mắt mình.
Đồ cổ trang? Không lẽ cậu xuyên về cổ đại rồi!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top