Chương 60

Trước hôm diễn ra đấu thầu tranh chấp công trình tại bến cảng ba ngày, Freen rốt cuộc cũng nhớ ra được cô gái có mối quan hệ bất chính với ba của Jack là ai. Chính xác là cái hôm cô cùng với Becky về lại viện dưỡng lão năm xưa làm từ thiện, cũng đồng thời ôn lại kỷ niệm lần đầu gặp nhau như thế nào cùng Bảo Bối. Khi đó cô nhìn thấy cô gái này làm việc bên cạnh của viện trưởng, hỏi ra mới biết viện trưởng chỉ mới nhận cô ấy vào hơn ba tháng trước.

"Bảo Bối, chị ngồi chơi cùng viện trưởng, em đi vệ sinh một chút"

Becky theo đó ngồi bên cạnh viện trưởng cùng bà nói về một vài câu chuyện vụn vặt, cũng trong lúc này viện trưởng thắc mắc rằng sau không nhìn thấy mẹ của Becky ghé sang đây nữa. Người ngoài đâu hề hay biết chuyện gì đã xảy ra với nàng trong thời gian qua, nàng chỉ nói rằng chắc bà ấy bận chuyện gì đó chứ cũng không nói rõ nguyên nhân.

"Cô gì ơi"

"Cô gọi tôi sao? À, nếu như muốn đi vệ sinh thì đi thêm một chút về sau nữa"

"Tôi không muốn đi vệ sinh, tôi muốn hỏi cô có phải là cô gái năm đó cùng với ông Athanort xảy ra kiện tụng trên tòa hay không?"

Cô gái đó vừa nghe Freen nói như vậy liền bỏ luôn cả thau nước trên tay mình chạy trong hối hả, rõ ràng cô nhìn thấy trên gương mặt của cô ta mồ hôi tuôn đầy sợ sệt. Rốt cuộc nhà họ đã làm gì cô ấy, tại sao chỉ vừa nghe đến sự kiện năm xưa liền trở nên kích động?

Freen cũng không nán lại lâu, nhanh chóng chạy theo manh mối duy nhất khiến mình hiểu rõ vụ kiện năm xưa. Khi cô đuổi theo cô ấy đến vườn sau của viện dưỡng lão, cô gái này sợ hãi đến mức không nhìn đường mà chạy rốt cuộc trượt chân xém ngã vào giếng nước sâu hút. Cũng may cô đến kịp thời mau chóng dùng sức của mình nắm lấy tay cô ta kéo lên, khi kéo người cô ấy qua khỏi mặt giếng thì mất đà té ngã về sau. Cô gái đó hiện tại chính là gọn gàng nằm luôn trên người của cô...

"Freen , em ăn nói sao với chị?"

Không phải khi không lại xuất hiện đúng thời điểm hiểu lầm tai hại, nàng thấy cô đi vệ sinh lâu quá không biết có xảy ra chuyện gì hay không? Bởi vì dạo gần đây bạn nhỏ của nàng cứ thức khuya dậy sớm, có đôi khi bị choáng ngã không biết bao nhiêu lần. Hỏi ra mới biết cô không có đi vệ sinh, mà người ta nhìn thấy cô chạy ra sau vườn làm gì đó.

"Bảo Bối, đừng cho cô ta chạy"

Bởi vì Freen bị ngã một cú đau đớn không kịp đứng dậy, người phía trên lập tức nhân cơ hội muốn tháo chạy thoát thân. Về phần của Becky còn tưởng đâu cô sẽ như thế nào giải thích với mình, bây giờ lại còn kêu nàng giữ cô ta lại là muốn cái gì đây hả? Mặc dù vậy Becky vẫn ngoan ngoãn làm theo, chặn đường cô ấy lại còn ôm chặt vào người mình giữ hộ cái tên Freen đáng ghét đó.

"Tôi cầu xin hai người tha cho tôi đi được không? Tôi đã rút đơn kiện rồi, mẹ con tôi cũng không quay trở lại thành phố nữa, tôi cầu xin hai người mà"

Becky nhìn thấy cô gái đó khụy gối xuống, ở trước mặt của nàng cầu xin lạy lục nước mắt như mưa như thể đang lo sợ một điều gì đó. Nàng nhìn thấy Freen rất nhanh liền đến chỗ của mình, còn nâng lấy khuôn mặt ướt đẫm của cô ấy lên chất giọng từ tốn.

"Chúng tôi không phải muốn hại cô, là đến để giúp cô"

"Bạn nhỏ?"- bọn họ đang nói gì nàng một chút cũng không hiểu, nhưng xem ra là chuyện không phải giống như lúc nãy nàng suy nghĩ.

"Bảo Bối, chị còn nhớ em từng nói em điều tra ra được gia đình của Jack , hay nói đúng hơn là ba của hắn có mối tình bên ngoài. Cô gái này là mẹ của đứa con hoang mà ông ấy phủ nhận, cô ấy đâm đơn kiện nhưng rồi lại nhanh chóng rút nó khỏi tòa án. Vụ kiện tụng đó cuối cùng phải hủy bỏ"

"Là bọn họ cho người bắt con của tôi, họ còn nói nếu tôi không hủy đi vụ kiện đó họ sẽ giết con tôi"

Trước đây ba của Jack trong kinh doanh tuy rằng có chút điêu ngoa thủ đoạn, nhưng không nghĩ đến ông ta đối xử với cốt nhục của mình nhẫn tâm đến như vậy. Từ rất lâu rồi Becky đã không quan tâm đến gia đình của tên bạc tình đó, vụ kiện vì thế nàng cũng không hề hay biết trong lúc nó diễn ra.

"Cô có bằng chứng đứa con của cô là của ông ấy hay không?"

"Tôi hoàn toàn tin tưởng xét nghiệm ADN của con tôi và ông ấy trùng nhau"

Chẳng phải đang ở trong vị trí nghe lại câu chuyện đau buồn của người ta hay sao Becky? Sao bản thân đột nhiên lại cúi mặt u buồn nhớ về thứ gì đấy? Là ADN , xét nghiệm quan hệ nhân thân chính xác nhất đó đã cho nàng biết được rằng mình là một đứa con hoang. Freen cô ấy làm sao không nhìn thấy nét mặt đó của nàng bây giờ, vòng tay ngang eo của nàng kéo vào người mình xoa dịu sự đau buồn hiện hữu.

"Bảo Bối, đừng buồn nữa"

"Chị không sao đâu mà. À mà người uy hiếp cô là ông ấy hay vợ ông ấy"- chuyện cũng đã qua rồi mà, bây giờ chính là nên giúp bạn nhỏ một tay khơi lại vụ kiện năm đó vẫn tốt hơn.

"Tôi không biết"

"Khi bọn họ bắt con của cô là ở đâu?"

"Là bãi giữ xe của một khu trung tâm thương mại"

Freen sau khi hỏi rõ tên của khu trung tâm thương mại đó nhìn thấy nụ cười trên môi của Bảo Bối, chị ấy quen biết với người của khu trung tâm đó hay sao? Để đảm bảo an toàn cho cô gái đó, Freen cùng Becky đưa cô ấy cùng con mình trên xe trở về huyện của cô.
Nơi đó chỉ là một vùng nông thôn hẻo lánh ít người chú ý đến, ba mẹ của Freen còn nói nhất định chăm sóc tốt dùm cô gái này cho đến khi tìm được bằng chứng cho vụ kiện.
Bọn họ ở lại nhà của cô chiều hôm đó liền trong đêm quay trở lại thành phố, bởi vì còn phải nhanh chóng tìm đến người của khu trung tâm đó. Becky lần này quay trở lại nhà của Freen đã chẳng còn là một đại tiểu thư quyền quý, nhưng lòng người đối đãi chỉ có tăng thêm chứ chưa hề giảm xuống. Trước khi cáo biệt mọi người ra xe chuẩn bị quay về thành phố, mẹ của Freen đã đem nàng nhốt vào lòng của mình nói khẽ.

"Con dâu ngoan, lần sau phải ở lại lâu hơn một chút"

Phút chốc đó chỉ có hai người họ nghe thấy, Becky thật sự cố gắng lắm mới không khóc lên trong lòng của bà ấy. Lúc chưa về đến đây còn e sợ rằng mình trong một thoáng mất đi tất cả, không biết mọi người có hụt hẫng hay không? Nhưng đến cuối cùng càng nhận thấy sự yêu thương từ ba mẹ của cô nhiều hơn cả lúc trước. Muốn mở miệng gọi một tiếng mẹ, nhưng chính là cổ họng nghẹn đắng không thể nói thành lời chỉ biết gật đầu biểu thị.

Freen không hề hay biết mẹ mình nói gì với Bảo Bối, chỉ biết rằng trong khoảng thời gian quay trở về thành phố nàng luôn ở trong người của cô nở một nụ cười hạnh phúc. Trong mấy ngày qua, có lẽ hôm nay chính là được nhìn thấy Bảo Bối cười một cách tự nhiên nhất như thế này.

Về phần vụ kiện đó nàng nói với cô rằng chỉ cần nói ra tên của khu trung tâm thương mại đó cùng sự kiện hôm nay gặp người này cho Pong biết, nhất định chị ấy sẽ có thể tự mình giải quyết được và xem rằng cô đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Lúc đó Freen cảm thấy vô cùng nghi ngờ nha, lý nào cô chỉ mới làm đến nửa phần lại cho rằng hoàn thành nhiệm vụ được cơ chứ.

Nhưng kết quả cô nhận được từ câu trả lời của Pong quả thật là như vậy, còn nói rằng khi vụ kiện kết thúc cô chính là phủi mông sẵn ngồi lên chiếc ghế của phó phòng tài chính đi. Thì ra cái trung tâm thương mại đó chính là của gia đình nhà Sou, vị hôn thê của Tổng giám đốc PCY . Nên muốn tìm lại tài liệu năm xưa tại bãi giữ xe thật sự quá dễ dàng, đó là còn chưa nói đến một vấn đề Freen vẫn chưa biết.

"Cho dù chúng ta có tìm được đám người năm đó uy hiếp cô ta, thì cũng có gì chứng minh được rằng ông Athanort sai bọn họ làm. Đó là còn chưa nói nhìn thấy hình ảnh tại bãi giữ xe mà muốn tìm người cũng khó lắm đó Bảo Bối à"

"Nói tóm lại vị hôn thê của chị ấy tự khắc biết giúp chị ấy thôi, em có thể tìm ra được cô gái năm xưa cũng như biết được vụ kiện này là tốt rồi"

Quả thật nói không sai đi, Sou cũng không phải người tầm thường một chút nào. Hay nói đúng hơn là gia thế của cô ấy hắc bạch lưỡng đạo đều có thể nhờ vả đến, điều tra lại vụ án đó quả thật chỉ là thời gian thôi. Nhưng chính là dạo gần đây Tổng giám đốc PCY nghe nói cứ hay chọc cô ấy ghen tuông đòi bỏ về nhà mẹ, nên việc nhờ vả Sou chỉ có thể giao cho Tổng giám đốc tự mình xử lý.

"Bảo Bối, chị thân với chị ấy như vậy thì chị nói luôn cho rồi. Vợ chồng người ta đang giận mà, lỡ như Tổng giám đốc không năn nỉ được thì sao?"

"Ai mượn trăng hoa thành tính thì phải nai lưng ra ngồi năn nỉ, sao mấy tên như em ai cũng có máu này trong người thế nhỉ?"

"Đụng chạm không đúng xíu nào, em làm gì trăng hoa?"

"Lúc chiều em ôm người ta cũng chặt lắm, nếu như chị không ra kịp thì người ta thật sự đáng thương với cái tên háo sắc ngoài vườn"

"Bảo Bối, dạo gần đây em thương chị thân thể ốm yếu mới không dạy dỗ chị. Đợi em nuôi chị béo lên một chút thì vốn liếng đều đòi hết một lần"

Quả thật công cuộc năn nỉ vị hôn thê của mình cũng tốn mất ba ngày với Tổng giám đốc PCY , chính vì mối quan hệ hắc bạch lưỡng đạo đó nên đơn kiện một lần nữa được đệ lên tòa.

Jack biết được công ty đối thủ muốn làm khó dễ ba mình liền đưa ra một cái hẹn họp mặt với Pong , nhưng không ngờ người hiện tại đang tiếp hắn lại chính là Freen .

"Tổng giám đốc của cô đâu, tôi không muốn bàn chuyện với nhân viên hạng bét như cô"

"À xin lỗi, tôi đến đây là để nhìn thấy bộ dạng đem đi nhờ vả người khác của anh. Chứ cũng không có ý định bàn bạc gì, anh muốn gặp Tổng giám đốc nào của tôi? Người mới thì bây giờ đang bận rồi, còn người cũ thì vẫn đang ở nhà đợi tôi về cũng không rảnh gì lắm"

Hắn ta quả thật ngồi đó thêm một tiếng cũng không nhìn thấy Pong đến, về phần của Freen ngồi ở bàn đối diện cứ mải mê với chiếc điện thoại của mình dường như là đang nói chuyện với ai đó.

"Các người muốn bao nhiêu tiền mới rút đơn kiện?"- Jack rốt cuộc nhẫn nại không nổi cố tình nói lớn cho Freen nghe thấy, ba của hắn nếu như vào tù rồi công ty của nhà Athanort chính là khó mà cầm cự.

"Anh nhắm đưa được bao nhiêu tiền cho mẹ con cô ấy bù đắp tinh thần thì đưa, liên quan gì tôi?"

"Được, mấy người làm tới bước này chính là chỉ muốn công trình tại bến cảng. Tôi không đấu thầu nữa, còn cho cô ta một số tiền đủ để mẹ con cô ta sinh sống cả đời, nhưng sau đó các người phải lập tức rút đơn cho tôi"

"Cũng chỉ được cái miệng"

Cô hướng về hắn nói một câu trước khi rời khỏi nơi đó, Jack mặc dù cục tức lên đến tận cổ họng nhưng ba của hắn không thể vướn vào vụ kiện này được. Thứ nhất gia đình Sou cùng với PCY bây giờ có thể nói là một, nếu như cứ cố chấp đối đầu vào vụ đấu thầu lần này chỉ thiệt thòi ngay trước mắt. Lúc này hắn mới thật sự chú ý đến tờ giấy có trên bàn từ lúc nào không rõ, có vẻ như lúc Freen rời khỏi đây đã đặt lên.

Bên trong chính là số tài khoản cô nói lập ra cho cô gái đó, hắn nếu như muốn đền bù tội lỗi của ba mình thì cứ việc cung cấp số tiền như hắn nói. Jack cầm tờ giấy đó trên tay muốn xé nát thành từng mảnh vụn nhưng vẫn không dám, lập tức gọi điện cho ngân hàng giúp hắn ta làm nốt việc này. Đầu giờ chiều, cô gái đó tại nhà của Freen nhắn cho cô biết Jack đã chuyển số tiền đến cho mình.

Công trình tại khu đấu thầu cũng cho biết công ty của họ rút khỏi dự án lần này, chân chính vào tay của PCY bằng một số tiền bỏ ra thấp hơn rất nhiều lần so với giá dự định như lúc đầu. Jack hắn ta thật sự thực hiện lời hứa của mình, nhưng qua đến hôm sau tòa án vẫn gọi ba của hắn vào giải quyết.

"Pong, cô ăn nói hai lời. Tôi đã làm đúng nghĩa vụ của mình, cô vì thế nào vẫn không rút đơn kiện"

"Người kiện anh là cô ấy không phải tôi, tôi không có quyền rút. Hơn hết ngày hôm đó anh cùng nhân viên nào của tôi ra điều kiện, bây giờ cũng đi tìm nhân viên đó đôi co, tôi rất bận đấy"

Pong rất nhanh ngắt máy tiếp tục công việc của mình, hiện tại cô ấy chính là tiếp nhận khu đấu thầu vô cùng bận rộn. Hắn tức giận đến độ đập nát chiếc laptop của mình ở bên cạnh, hắn ta dĩ nhiên không biết được số điện thoại của Freen . Nếu như trước đây còn có thể gọi điện cho Becky muốn người đó ra đối chấp, nhưng bây giờ BM giao lại cho  Jinwi , số điện thoại văn phòng đó gọi đến gặp cái tên công tử đó làm gì cơ chứ.

Trước đây hắn từng thuê căn hộ đối diện với chung cư nơi nàng đang sinh sống, sau cái lần bị quay trộm đó Becky cũng cho người đến thiết kế lại chiếc cửa sổ của mình. Hơn nữa khi đoạn clip lộ ra rồi thì hắn cũng không còn ý định nhìn trộm hay quay trộm nữa, vì thế căn hộ hắn thuê được bỏ trống. Bây giờ hắn chính thức xuất hiện tại khu chung cư của Becky , ngay tại bãi giữ xe đứng đợi ngay tại xe của nàng, nhưng người xuất hiện vừa định sử dụng chiếc xe đó lại chính là người hắn muốn gặp nhất.

"Freen , mày hứa với tao thế nào? Tao làm theo yêu cầu của mày, để rồi bây giờ mày vẫn tiếp tục cho nó thưa kiện ba tao"

"Anh giỏi cầm máy quay lén người ta ân ái đến thế, sao ra bên ngoài không đặt luôn cả thiết bị ghi âm. Ghi lại xem có câu nào tôi hứa hẹn với anh hay sai khiến anh phải làm gì hay không? Đồ ngu ngốc"

"Mày lừa tao nhiều tiền như vậy, còn lừa mất công trình của tao? Loại người như mày rốt cuộc có tài đức gì, khiến cho em ấy phải vì mày bây giờ mất đi tất cả"

"Tôi không lừa tình yêu của chị ấy, không lừa cả một khoảng thời gian cùng nhau lớn lên cho đến một mối tình đầu. Tôi không kết hôn cùng người khác, không cùng người khác sinh con. Không khiến cho chị ấy đau lòng tự vẫn, không bỏ rơi chị ấy đối mặt với tử thần"

"Đồ khốn"

"Khoảng thời gian tăm tối nhất của Becky không phải khi chị ấy mất đi tất cả, mà là khi chị ấy dường như có tất cả nhưng chẳng một ai thật lòng yêu thương"

Cô thật sự không lừa gạt tên khốn kiếp như hắn, là hắn tự mình muốn làm những điều đó để bao che cho tội lỗi ba của hắn. Cô chính xác trưng cầu ý kiến của cô gái đó có muốn kiện tiếp hay không? Trước đây bởi vì e sợ uy quyền của họ nên cô ấy quả thật không cầu mong gì khác ngoài yên bình sống tốt. Nhưng chính Sou nói với cô ấy nhất định phải kiện, phải đem tội ác của bọn họ trừng trị thích đáng, chính Sou biết cách làm sao để bảo vệ an toàn cho mẹ con của cô ấy bằng thế lực của gia đình mình. Vì thế đơn kiện đã không rút khỏi tòa án thêm một lần nào nữa...

Về phần công trình đó cho dù hắn không từ bỏ, ba của hắn vụ kiện bê bối thế này cũng khó lòng thuyết phục cổ đông góp vốn cho hắn đấu thầu cùng PCY . Nếu như hắn không tìm đến đây cô cũng không có ý định tìm đến hắn, nhưng chính hắn tự mình chuốc sự nhục nhã vào thân.

"Giỏi lắm Freen , bước vào giới kinh doanh chưa bao lâu đã học được những loại thủ đoạn này. Hahaha, Becky rồi đây em thử nhìn vào nó, để xem khi nào người yêu nhỏ tuổi của em cũng giống như anh, bị thương trường làm cho biến chất"

Ngày đó Becky một mực không chịu quay lại cùng hắn chính vì cho rằng hắn là loại người biến chất, cũng những ngày đó nói cho hắn biết người nàng yêu thương như thế nào tốt đẹp. Vì thế khi đối mặt với sự kiện lần này, hắn cảm thấy vô cùng khinh bỉ cho hai chữ tốt đẹp mà Becky từng hình dung về người hiện tại.

"Anh có biết khi tôi vẫn còn là Tổng giám đốc của BM, bài học đầu tiên tôi dạy cho em ấy là gì hay không?"

"Becky ..."

"Chính là đối mặt với tiểu nhân thì không cần phải quân tử"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top