Chương 59
Sân bay kẻ ở người đi, mọi người hầu như đều muốn nhanh chóng tìm được người thân của mình trong đám đông vừa bước ra bên ngoài. Becky khi về đến đây thật sự không có gọi cho Freen biết bởi vì giờ này cô vẫn phải đi làm, nhưng lại bắt gặp người đang đứng bên cạnh Pong chính xác như đang muốn xông vào đám người phía trước, đến bên cạnh nàng không ngại ngần ai trông thấy đem tiểu sủng vật đó nhốt vào thật chặt.
"Bảo Bối, về rồi, về với em rồi"
Khi vẫn còn ngồi bên cạnh Sou trên máy bay, nàng luôn tự dặn lòng mình rằng tối về có gặp cô cũng không được rơi bất cứ một giọt nước mắt nào. Nhưng bây giờ tất cả sự cứng rắn cố gắng tạo dựng của nàng đều phút chốc tan thành mây khói, bằng chứng chính là một đại tiểu thư từng có khoảng khắc uy quyền kiêu ngạo trước bao nhiêu người, bây giờ ở trong lòng của ai phủ đẫm đôi mắt long lanh ửng đỏ.
"Không sao nữa"
Cô biết nàng cố gắng không để cho bản thân phải thốt lên những cơn nức nở ở nơi đông người thế này, cô chỉ cảm nhận được rằng một bên vai áo của cô lạnh lẽo bởi những giọt nước mắt từ ai thấm qua sợi vải. Vẫn không đem vòng tay của mình nới lỏng, chỉ dám đặt tầm mắt có phần như cầu xin về phía Tổng giám đốc hiện tại của mình.
"Về đi, chỉ là tôi sẽ trừ nửa ngày lương thôi"
"Cảm ơn Tổng giám đốc, Bảo Bối chúng ta về"
Từ lúc nàng bước ra bên ngoài nhìn thấy cô cho đến khi Freen đem nàng ra khỏi sân bay đó, đến lúc này Becky vẫn không nói được lời nào cả. Sou nhìn thấy rõ ràng Freen xung quanh đồng tử cũng là một hiện trạng đỏ hồng, nếu như lúc đó có em ấy ở bên cạnh nàng thì tốt biết mấy. Nhưng không sao, bây giờ chẳng phải đã đem Becky về với em ấy rồi sao?
"Vợ tương lai, vất vả cho em rồi"- chính vì Becky là bạn thân của cô vợ bướng bỉnh này, nên Pong mới đồng ý để cho cô ấy đi nhiều ngày đến như vậy. Những ngày qua thật sự chính là sống không bằng chết, đâu phải có một mình Freen mới nhớ đến bé người yêu của mình chứ.
"Em còn trách mình không làm được gì cho cậu ấy, Pong em rất lo cho Becky "- nói sao cũng được, thầy bói ăn có nói không, nhưng mà bà ấy lại nói rất linh nói gì cũng đúng. Dù sao chưa làm rõ được lời bà ta muốn nói, Sou quả thật cũng khó mà yên tâm.
"Không sao đâu, tên nhóc đó chị cảm thấy tin tưởng được"
Có lẽ bởi vì trong suốt bao nhiêu ngày ở bên đất khách quê người, gánh chịu quá nhiều những cú sốc tâm lý cùng nhau kéo đến không thể có một giấc ngủ yên. Bắt đầu kể từ lúc cả hai đón được một chiếc taxi cùng nhau về căn hộ của mình, Becky đã ở yên trong vòng tay của cô chính thức đem bản thân vào trong giấc ngủ yên bình nhất có thể. Về phần của cô, thật sự ước gì một cái chớp mắt thôi mình cũng không có, để ngắm nhìn đại bảo bối trong vòng tay không buông bỏ một giây một phút. Lúc đó cô đã hỏi nàng rằng ông sao rồi, Becky chỉ lắc đầu thật khẽ ý muốn bảo sẽ không sao đâu.
"Freen ..."- một tiếng gọi vang vọng trong khi bản thân nàng vẫn còn chìm vào giấc mộng, không biết đã nhìn thấy thứ gì mồ hôi rịn ra ướt đẫm lấy thái dương.
"Bảo Bối, em ở ngay bên cạnh chị, đừng sợ"
Cô đã ngồi ở đó rất lâu, trong phòng của họ. Kể từ lúc cô đem Becky vào lại căn hộ đặt nàng lên trên chiếc giường lâu ngày không có hơi ấm của chủ nhân, đem quần áo trên người nàng thay mới bằng một chiếc đầm ngủ có phần thoải mái hơn. Chỉ là vừa nhìn vào đồng hồ cũng đã đến giờ phải ăn buổi tối, còn dự định ra bên ngoài mua một ít thức ăn về tẩm bổ cho nàng. Không nghĩ đến chỉ vừa mới bước ra khỏi cửa phòng liền nghe được tiếng gọi thất thanh của nàng...
Becky cả người run rẩy từ trên giường bật dậy ôm chầm lấy cô đầy hoảng loạn, giấc mơ vừa rồi quả thật gây ra một nổi ám ảnh không sao chịu nổi. Nhưng đến khi Freen hỏi nàng đã nhìn thấy thứ gì, Becky lại một mực lắc đầu không muốn nói, chỉ ở trong lòng của cô thật sự khóc rất thương tâm.
"Được rồi, không muốn nói cũng được, nhưng đừng khóc em sẽ rất đau lòng"
"Freen , cho dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng bỏ rơi chị, chị rất sợ..."
Cô thông qua lời nói của nàng trong lúc hoảng loạn có thể đoán được mấy phần giấc mơ vừa rồi có liên quan đến cô, khờ quá tại sao lại có thể lo lắng về em đến mức phải mộng mị chiêm bao thế này. Becky , ai cũng có thể bỏ rơi chị, chỉ có một người duy nhất không bỏ chị.
"Chẳng phải bây giờ em đang ôm lấy con mèo mít ướt như chị hay sao? Em không có bỏ đi đâu cả"
Kế hoạch ra bên ngoài mua thức ăn bị phá sản, Becky như vậy cô thật sự không muốn rời khỏi tầm nhìn của nàng một chút nào cả. Cùng nhau ra bên ngoài cũng không phải là cách, Bảo Bối có vẻ lo quá thành bệnh cả người ôm vào đều ấm nóng đến bất thường.
"Sốt mất rồi, Bảo Bối chị muốn em đánh chị phải không? Chị hứa với em thế nào, chị nói nhất định chăm sóc được cho mình mà, tại sao lại để ra nông nổi này?"
Thật ra Sou nói hết cho cô biết tình hình bỏ bữa của nàng, cũng như giấc ngủ không đảm bảo. Nhưng chính là mắt thấy tai nghe vẫn là đau lòng quá độ, bất giác trong đáy mắt dâng lên tia tức giận.
"Vậy nấu gì đó cho chị ăn đi, sau đó cố gắng ru chị ngủ một giấc là được thôi mà"
Bình thường nàng luôn cho rằng cô nói nhiều muốn chết đi, nhưng những ngày qua cô đơn vắng lặng muốn nghe cũng không nghe được mấy lời cằn nhằn này, hôm nay lại cảm thấy đó là một sự hưởng thụ.
"Chị đừng làm bộ dạng nũng nịu này với em, em thật sự không nguôi giận được đâu, với lại em nấu không ngon thì chị cũng ráng mà ăn đấy"
Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng Freen vẫn hướng ra khỏi cửa phòng ở dưới bếp thái hết thứ này đến thứ khác còn trong tủ lạnh. Có điều không có đơn giản là một mình đi ra khỏi phòng, chính là phải bế thêm "em bé" đi đến phòng khách ngồi đó quan sát mình tập trung nấu nướng.
"Bảo Bối đói bụng lắm không?"- chính là nguyên liệu trong tủ lạnh cũng đủ hầm ra một loại canh bổ dưỡng, nhưng có điều sẽ tốn nhiều thời gian lắm không biết có bị đói đến ngất không nữa.
"Bạn nhỏ, thật sự đói lắm"
Bạn Freen nghe thấy liền nghĩ ngay đến tình huống trước khi lên máy bay nhất định lại không ăn gì, thật sự nghĩ đến quãng đường bay rồi lại về đây ngủ một giấc đã bỏ qua không biết bao nhiêu bữa ăn. Thật sự làm cho cô vừa đau lòng mà cũng tràn đầy tức giận đi...
"Yaya , mày đang ở đâu vậy? Nhờ vả chút đi"
"Tao cũng đang ở gần chung cư mày, muốn mua gì hả?"
"Mua dùm cho tao một phần cháo đi cùng với hai ngày thuốc sốt, còn phải mua miếng dán hạ sốt nữa"
"Trời đất mày bệnh hả, có cần tao qua ngủ chung không?"
"Cái giường nhà tao không còn chỗ cho mày, Bảo Bối về rồi"
Yaya trong lòng muốn nguyền rủa cái tên bạc tình bạc nghĩa ba lần một ngày, lúc không có nàng ở nhà toàn là người bạn tốt đây qua ngủ chung không thôi. À thật ra cũng không hẳn là ngủ chung, chính là chung một nhà nhưng khác phòng. Hay nói đúng hơn là Freen đâu có mượn, nhưng Yaya nói sợ không có nàng ở nhà tên nhóc này buồn bã nên mới qua bầu bạn. Bây giờ có người ta rồi liền không thèm để ý đến bạn mình, ủa mà nó nói chị Becky về rồi sao?
"Của mày nè, chị ấy sao rồi"
"Thứ nhất tiền này mai tao ở công ty sẽ thanh toán lại cho mày, thứ hai bây giờ Bảo Bối thật sự không ổn, không tiếp khách nổi đâu"
"Tao chính là thương chị ấy mới định vô thăm, mà thôi cũng phải xảy ra nhiều chuyện như vậy nên để chị ấy có thời gian bình phục lại. Mà chuyện của ông chị ấy sao rồi?"
"Nói nhỏ tiếng, chị ấy vẫn không muốn nói rõ ràng. Đợi chị ấy ổn lại một chút đã, nhưng có lẽ ông không sao đâu mà"
"Được rồi, mày chăm chị ấy cho tốt vào. Tao về đây, còn nữa người ta đang như vậy làm ơn đừng có giở trò"
"Biết rồi, tao thương còn không hết ai nỡ chứ. Về đi, nhiều chuyện quá"
Đâu phải Yaya khi không lại nghĩ nhiều đến vậy, trước đây có mấy lần đại bảo bối của cô đi công tác vài ngày nhờ cô qua bầu bạn với Freen . Đến khi chị ấy về thì không biết hôm đó xảy ra chuyện gì, sáng hôm sau mặc định có gặp Becky cũng là trong tình trạng không thể tự mình di chuyển. Cũng là nên căn dặn tên nhỏ háo sắc này một chút, dù gì nó cũng xa người ta đến hơn một tuần đầy tích tụ.
"Nhớ đó, đợi chị ấy khỏe lại đã"
"Biết rồi biết rồi, mày có tin tao đập cho mày một trận rồi quỵt tiền luôn không?"
Freen cuối cùng cũng tiễn được Yaya về , quay trở vào nhà nhìn thấy Becky gật gù trên ghế sofa mà bụng dạ xót xa chịu không được. Mặc dù nhìn thấy nàng giống như muốn ngủ lắm, nhưng vẫn phải ép nàng ăn cho bằng được phần cháo Yaya vừa mua về.
"Bảo Bối, ngoan uống thuốc đi"
"Nhìn số thuốc này thôi đã cảm thấy ngán muốn chết, mùi của nó lại còn hôi như vậy nữa, có thể..."
"Không được cãi lời, nhất định phải uống mới mau khỏi bệnh. Muốn lây cho em chắc, bây giờ sao, không uống liền không cho ngủ chung"
Becky cuối cùng cũng không tránh khỏi việc bị người ta từ lời ngon tiếng ngọt đến hăm he đủ kiểu mới chịu uống hết số thuốc đó, bạn nhỏ của nàng ngay tức khắc lấy một viên kẹo ngọt làm dịu lại đầu lưỡi đắng chát của nàng.
"Bảo Bối tại sao lại không ngủ?"
Bởi liều thuốc vừa rồi có chứa thành phần gây ngủ nên Becky chỉ ngồi tại sofa một chút liền mắt nhắm mắt mở, vì thế Freen liền bế nàng vào bên trong còn đắp chăn lại cẩn thận. Cô ngồi lại vào bàn làm việc đem laptop của Becky ra soạn thảo một đoạn văn bản gì đấy, đột nhiên cảm nhận được trên vai của mình có gì đó đè nặng lại, thì ra là đại bảo bối không biết từ bao giờ từ giường đi đến ghì chặt lấy vai của cô.
"Em làm gì vậy? Chuyện của PCY bận rộn lắm sao?"
"Bảo Bối, chị Pong nói chỉ cần em làm được nhiệm vụ lần này sẽ lên chức phó phòng tài chính"
"Vậy sao? Nhưng cụ thể là gì? Nếu như quá mạo hiểm chị không cho phép"
"Đấu thầu với người yêu cũ của chị, có gì mạo hiểm?"
Dạo gần đây nàng cũng nghe nói đến công ty của tên Jack dòm ngó công trình tại bến cảng, Sou cũng từng nói với nàng Pong chính là muốn có cho bằng được công trình đó. Nhưng vấn đề chính là chị ấy đem nguồn vốn của mình chia ra thành rất nhiều dự án, nếu như cùng tên Jack đó tranh đến cùng có khi sẽ làm hao hụt nguồn vốn của mình. Nhưng cái vấn đề đáng nói chính là cái tên Freen xấu tính này, dù gì người ta cũng chia tay lâu lắm rồi mà cứ hở một chút là người yêu cũ của chị. Ghét nhất là em...
"Sao vậy giận rồi hả?"
"Không thèm nói chuyện với em nữa"
"Bảo Bối, em nhất định phải làm mọi cách để đánh bại hắn. Không phải chỉ bởi vì chức vụ đó, em còn muốn giúp chị trút mối hận năm xưa"
"Chị không để ý đến hắn nữa, cũng không tồn tại hận thù gì. Nhưng chị không muốn em gặp chuyện, hắn ở trong thương trường cũng tràn đầy ma mãnh chẳng còn là một tên họa sĩ hiền lành đâu"
Freen từ bàn làm việc gấp lại laptop đang hoạt động bế nàng lên giường, cô cũng không có ý định quay lại bàn làm việc nữa. Đối với Jack mà nói cô một chút cũng không cảm thấy sợ hãi, mặc dù cô hay chọc ghẹo nàng là người yêu cũ gì đó, nhưng cô biết Bảo Bối của cô tính đến thời điểm này đã cạn tình cạn nghĩa với hắn.
"Bảo Bối, em biết mình cần phải làm gì, ngoan ngủ đi được không?"
"Không, chị muốn em ngủ cùng"
"Không muốn bạn nhỏ của mình thăng quan tiến chức sao? Hay là lại muốn bảo vệ người yêu cũ của mình"
"Hứ"
Cô chọc ghẹo được đại bảo bối của mình cũng yên ổn ở trên giường ru nàng vào một giấc ngủ say, có lẽ cũng một phần thuộc về liều thuốc có chứa thành phần an thần giúp cho Becky không giật mình thức giấc. Cô đợi nàng ngủ rồi mới mon men đi lại mở laptop lên tiếp tục nghiên cứu về khu đấu thầu lần này, nắm rõ được lợi thế của PCY , đồng thời cũng muốn tìm hiểu xem công ty đối thủ đó có điểm yếu gì hay không?
Lúc đầu cô chỉ dự định tìm hiểu sơ sót của họ trong kinh doanh nhưng lại vô tình để cô điều tra ra được một chuyện ngoài lề, ba của hắn ta từng mắc phải một vụ kiện vào năm trước với một cô gái trẻ tuổi. Chính là cô gái ấy đâm đơn kiện ông ta có hành vi không đứng đắn với mình, kết quả cô ấy mang thai còn sinh ra một đứa con cho ông ta. Nhưng ông ta lúc đó lại phủi bỏ trách nhiệm, khi cô gái này vẫn đang trong giai đoạn kiện tụng với ông ta lại bất ngờ rút đơn không lý do. Bởi vì không còn nhân chứng, vật chứng càng không có nên vụ án được bãi bỏ, ba của hắn vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
"Cô gái này dường như mình từng gặp ở đâu đó"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top