Chương 58
Cả một đêm hôm đó Sou nằm bên cạnh Becky vẫn luôn cảm nhận rằng nàng chưa hề ngủ, Becky tuy rằng không còn khóc đến mắt mũi nhìn không rõ, nhưng vẫn không thể nào ngưng bản thân thôi nghĩ đến thân phận của mình. Màn đêm u tối, ánh sáng phát quang từ ngón tay đeo nhẫn phần nào vớt vát lại một chút tâm trạng của nàng bấy giờ.
Sáng sớm hôm sau nàng theo như thường lệ cùng Sou vào viện thăm ông, mặc dù bạn thân của nàng nói rằng nàng không ngủ như vậy làm sao được chứ. Becky vẫn theo đó lên taxi nhanh chóng đến đó, tâm trạng rõ ràng linh cảm lại có chuyện xảy ra.
"Nội, ông đâu rồi?"
Sou nghe thấy tiếng hét hoảng hốt của nàng liền nhanh chân đi vào, giường bệnh bây giờ cũng không có bất cứ một người nào nằm ở đó. Nàng nhìn thấy điều dưỡng vừa đi đến liền hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc nhận được câu trả lời rằng ông đã được thân nhân làm giấy chuyển viện. Mặc cho nàng có tra hỏi cô ta thế nào, thậm chí là mua chuộc vẫn không nghe được bệnh viện ông được chuyển đến.
"Becky , cậu bình tĩnh, có thể bọn họ đưa ông đến bệnh viện khác tốt hơn"
"Bọn họ cố tình không cho mình gặp được ông, bọn họ không có xem ông là ông của họ, họ biết ông cho mình nhiều tài sản đến vậy còn không căm hận ông hay sao?"
"Nhưng tàn ác thế nào chắc cũng không giết người thân của mình chứ"
"Họ không giết nhưng họ không thật tâm cứu chữa, ông cả đời cũng đừng mong tỉnh lại được. Sou , bây giờ mình phải làm sao đây?"
Người ta nói người trong cuộc lúc nào cũng u mê, hơn hết Becky dạo gần đây gặp phải nhiều chuyện đến như vậy cho dù đầu óc sáng suốt cách mấy cũng khó mà chịu đựng nổi.
Hơn ai hết nàng biết bọn họ lãnh đạm vô tình thế nào, nàng không còn là con cháu của nhà họ nữa thì không thể gặp được ông hay sao?
Phải rồi bọn họ không cho nàng biết nhưng nhất định anh ba sẽ giúp nàng tìm được ông, nhưng khi nàng gọi điện cho anh ba Huyn lại chỉ thông báo rằng số máy bận. Không sao còn có Mie mà phải không, nhưng liệu rằng em ấy có giống như mọi người bắt đầu xa lánh mình hay không?
"Alo chị tư"– khác hẳn với anh Huyn dường như đang bận chuyện gì đấy, Mie lại rất nhanh tiếp nhận cuộc gọi của nàng.
"Mie, xem như chị cầu xin em, nói cho chị biết ông đang ở đâu được không?"– Em ấy vẫn còn gọi nàng là chị tư, xem ra nàng thật sự chỉ có thể trông cậy vào đứa em này ở hiện tại.
"Chị tư em biết ông ở đâu, nhưng em không thể nói cho chị biết được. Bởi vì ba đã ra lệnh rồi, hơn nữa chị đến đó thì họ sẽ lại chuyển ông đi nơi khác"
"Tại sao nhất định phải đối xử với chị như vậy? Có thể để cho chị ở bên cạnh ông trong lúc này được hay không? Được, sau khi ông tỉnh lại chị sẽ không xuất hiện trước mặt ông nữa"
"Chị tư đừng làm khó em, nói tóm lại em đảm bảo ông được chữa trị ở bệnh viện tốt nhất. Còn nữa em lại cho rằng đợi ông tỉnh lại sẽ giúp chị giải quyết mọi chuyện, chị tư tin em đi được không? Em là bác sĩ, em lại là cháu của ông, em không làm chuyện hại ông"
Kể từ lúc kết thúc câu nói này nàng cũng không nghe được cuộc trò chuyện đó nữa, bởi vì Mie đã nhanh chóng ngắt máy đi. Ngay sau đó liền gởi qua cho nàng một đoạn tin nhắn, nói rằng mọi người đang có mặt thật không tiện. Còn hứa với nàng sẽ báo cho nàng biết tình trạng của ông mỗi ngày, có cô ấy lo cho ông không cần sợ gì cả.
"Becky , họ muốn giấu chúng ta có tìm cũng không tìm được. Thôi thì chỉ còn chờ tin từ Mie ..."
"Mình biết Mie là người tốt, nhưng sao mình lại vẫn cảm thấy chẳng thể nào yên tâm được"
Ngày hôm đó không còn có ông đang nằm trong căn phòng đối diện, ấy vậy mà nàng vẫn cứ thất thần trước cửa phòng bệnh cho đến lúc nhận được cuộc gọi lại từ anh Huyn. Theo như thông tin anh ấy cho biết, quả thật ông được chuyển đến một nơi rất tốt. Nhưng bọn họ cho rằng anh ấy bênh vực nàng nên không cho anh ấy biết địa chỉ, chỉ xem qua camera ghi hình ông đang nằm trong một phòng bệnh nào đấy. Nói với Becky cứ yên tâm về đi, chờ cho đến khi ông tỉnh lại.
"Sou, chúng ta về thôi"
"Cậu ổn không? Nếu cậu muốn ở đây bao nhiêu lâu mình cũng ở cùng cậu"
"Anh ba đã nói như vậy, cả Mie cũng vậy nên mình sẽ tin họ. Hơn hết mình tin ông sẽ không nhẫn tâm đến mức bỏ rơi mình, ông nhất định sẽ tỉnh lại"
Ở trong thương trường từng dạy cho nàng không thể quá tin vào người khác, nhưng bây giờ nàng còn có thể làm được gì, ngoại trừ đặt niềm tin vào hai người thân thiết với mình lúc trước thì còn có thể tin ai được nữa đây.
Chuyến bay khi đó cất cánh về trong thời tiết hoàn toàn phù hợp, nhưng lòng người não nề quanh quẩn. Cuối cùng Becky cũng có thể nhắm lại đôi mắt của mình, chẳng qua cũng chỉ là kiệt sức quá độ khiến cho bản thân tỉnh tỉnh mơ mơ.
"Bà quả thật nói không sai, quẻ bói đó thật sự đúng với bạn của tôi"
Sou hiện tại không giống như Becky , cô ấy rất tỉnh táo ngồi bên cạnh nàng cùng một người nhắn tin qua lại về sự việc lần trước. Tình huống là Sou trước giờ đều thích đi xem bói, lần đó nghe được ở một nơi mọi người đồn đãi nhau bói toán linh thiêng liền đi xem thử. Còn nhớ bà thầy bói đó rít một hơi khói thuốc liền nói đúng như in về cô ấy, vì thế cô ấy mới nhờ bà xem dùm Pong , sau đó xem cho cả nàng. Bà ta nói Becky sẽ gặp một nạn lớn nhất trong đời của mình, nói nàng trong một đêm mất đi tất cả. Lúc đó Sou quả thật không tin...
"Họa cũng đã gặp rồi, chắc như vậy là qua khỏi rồi chứ"
"Cô lầm rồi, cô ấy chỉ là mới bắt đầu mối đại họa của mình"
"Phải làm sao mới giải trừ được, bà muốn bao nhiêu tiền"
"Cho dù có bao nhiêu tiền tôi cũng khó giúp cô ấy được, quan trọng chính là người cô ấy yêu thương nhất mới có thể giúp cô ấy"
Người nàng yêu thương nhất còn chẳng phải tên nhóc đang chờ trông mòn mỏi đó sao? Lần đó người này cứu nàng khỏi biển lửa, hôm lại cứu nàng khỏi đòn roi vung vào da thịt. Có khi nào những lần sau cũng là Freen giúp nàng hóa giải hay không? Như vậy là tốt rồi còn gì nữa, bởi vì người đó thật sự sẽ làm bất cứ điều gì cho nàng nếu như có thể mà.
"Vậy tức là chỉ cần có người đó bên cạnh, bạn tôi sẽ không sao có phải không?"– đúng, lần này kết cục bi thảm đến như vậy, nàng suy sụp đến như vậy chính là không có người đó. Vậy chỉ cần về mọi chuyện đều ổn phải không?
"Con dao hai lưỡi, cô ta có thể hóa giải, nhưng cũng có thể làm cho kết cục càng trở nên tồi tệ hơn"
"Bà ăn nói kiểu gì kỳ cục vậy?"
"Tôi chỉ có thể nói như vậy, người cô ta yêu thương nhất bắt buộc phải tin tưởng cô ta, nếu như xuất hiện sự nghi ngờ chính là bắt đầu cho bi kịch"
"Nè, bà nói rõ cho tôi"
Mặc cho Sou có nhắn thêm bao nhiêu tin đi nữa vẫn không nhận được câu trả lời, bà ta nói gì vậy chứ nghe vào liền cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cái gì được gọi là có thể hóa giải nhưng lại có thể làm tồi tệ thêm. Tin tưởng?
Nghi ngờ? Rốt cuộc là muốn nói đến thứ gì?
Freen không biết được rằng trong hôm nay Becky sẽ trở về , cô đã hứa với ba mẹ mình cũng như với bec . Cô nhất định không được suy sụp theo nàng, cô lại càng phải hăng say làm việc tạo được chỗ đứng của mình. Những ngày qua đều đặn ở công ty , tối về đến quán làm thay việc cho Becky . Mỗi một ngày đều khiến bản thân mệt mỏi đến độ bước lên giường chỉ có ngủ đến tận sáng hôm sau, có như vậy mới không nửa đêm trằn trọc nhớ đến một người. Bảo Bối, bây giờ ở đó là vào đêm, chị đã ngủ hay chưa?
Thường thì nhân viên văn phòng họ rất nhanh giải quyết bữa ăn trưa của mình, còn gì nữa chính là tranh thủ thời gian chợp mắt được một chút sẽ tiếp tục vào làm buổi chiều. Nhưng có một người đã trải qua hàng chục phút đồng hồ nhìn vào phần ăn của mình cũng chẳng buồn động đến, Sou nói chị chẳng ăn gì cả? Bảo Bối, em cũng ăn không nổi nữa, em giận đến no mất rồi. Chị dám xem nhẹ sức khỏe của mình sao? Không có em quản chị, chị liền trở nên như vậy.
"Có phải thức ăn của công ty chúng tôi không vào được dạ dày của cô không?"
Chất giọng vừa rồi nghe qua thật quen thuộc, sao né thế nào cũng gặp ngay người không muốn gặp nhất vậy. Tuy rằng Tổng giám đốc PCY nét đẹp hơn người, đúng là hình mẫu thành đạt oai phong cô lúc nào cũng muốn hướng đến. Nhưng mà tính tình liền khó ưa muốn chết, lúc nào cái mặt cũng lầm lầm lì lì, gặp cô liền giáo huấn hết điều này đến điều khác.
"Ơ không có, là hôm nay tôi cảm thấy không có tinh thần thôi"
Pong thật ra không phải theo như chỉ thị của bà xã đại nhân nói để mắt tới Freen một chút, chính xác hơn là bản thân chị ấy không hiểu sao lại cứ thích tìm đến nhóc con này giáo huấn. Càng nói chuyện với cô lại càng có cảm giác muốn tiếp xúc nhiều hơn thế, đột nhiên cũng lo sợ cho bản thân không biết có phải giống như Sou nói, chính là đổi gu như vậy hả? Thật hù chết người ta, chỉ giống như một vị tiền bối dạy dỗ chồng con dùm bạn thân của vợ mình thôi mà.
"Không cần khép nép lo sợ trước tôi, tôi cũng không phải thứ yêu ma ăn thịt người. Ra khỏi giờ hành chính thì cứ xem tôi là một người chị giống như Sou vậy"
Xem là chị được mới sợ, chị Sou người ta ăn nói nhỏ nhẹ dễ gần biết bao nhiêu. Chị gặp tôi cứ mặt mày chù ụ như thế, giống như kiểu tôi sơ hở chị sẽ ngay lập tức ăn thịt tôi luôn thì có. Nhưng mà nghe đồn Tổng giám đốc PCY rất ít nói chuyện với hạ cấp, sao đột nhiên chú tâm đến mình vậy. Đúng là phải nên giữ mình vẫn tốt hơn, không có muốn xảy ra phiền phức đến mức Bảo Bối không nhìn mặt mình luôn.
"Nè, cô nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ đó làm gì? Tôi cũng không lấy được thứ gì trên người cô, có gì phải sợ"
"Là chị nói không cần xem chị là Tổng giám đốc nha, tôi không khách sáo đâu à"
"Thật ra nói một câu công bằng thì tôi để cô giữ một chức vụ nhân viên như vậy là uổng phí người tài, nhưng chiếu cố cô thì không đúng phong cách làm việc của tôi"
"Tôi không cần chị chiếu cố, tôi tự đi lên bằng sức của mình"
Cũng được lắm, năng lực làm việc quả thật không khác lời đồn đại là bao nhiêu. Tuy rằng vẫn còn chút tính khí trẻ con, nhưng cũng ra dáng lắm, có chí khí. Có điều nếu như cứ giữ một chức vụ nhân viên đi lên như vậy sẽ tốn rất nhiều năm, Pong chính là muốn nâng đỡ ngầm cho Freen , thực chất cũng là chiếu cố nhân tài tương lai của mình.
"Tôi cùng với công ty của đối thủ cô có tranh chấp trong đấu thầu, nhưng tôi sử dụng tiền cho một kế hoạch khác, tôi không muốn chi cao hơn hắn nhưng vẫn muốn có được dự án đó. Cô làm được, tôi sẽ lập tức đưa cô lên chiếc ghế phó phòng tài chính"
"Khoan, công ty đối thủ? Là BM hiện tại?"
"BM dưới tay Jinwi còn có thể làm nên chuyện gì mà đấu thầu lần này với tôi, lại càng không thuộc lĩnh vực tôi đang đầu tư"
"Vậy?"
" Jack Athanort , có tin tưởng đấu lại hắn không?"
Chuyện của Becky ít nhiều Sou đều kể lại cho Pong biết, thật ra không phải là muốn có cho bằng được dự án đó. Nhưng khi nghe Jack lần này có quyết tâm với công trình đó như vậy liền muốn phá, lấy cho bằng được cũng có lợi cho bản thân. Thật ra bản thân Pong có thể giải quyết nhanh chóng, nhưng chính là mượn cớ lần này muốn thử tài của Freen .
"Nói về vẽ thì tôi vẽ mười năm chắc cũng không bằng anh ta, còn trên thương trường thì tôi không có cớ gì rút lui trước tên họa sĩ bắt chước người ta làm kinh tế này"– trước giờ rất ít khi xem thường một ai, nhưng cái tên này làm cho Bảo Bối từng bi thương như vậy liền không cần nể mặt muốn nói gì liền nói.
"Cũng sân si lắm, trẻ con nổi giận cũng thật tức cười. Cô làm được tôi sẽ ngay lập tức thăng tiến cô, nhưng không làm được thì ngay cả một nhân viên cũng không có cửa"
"Tổng giám đốc, lúc đó không cần chị đuổi tôi cũng đi luôn, tôi mà không đấu lại tên họa sĩ đó thì về quê làm vườn được hơn"
Freen khí thế hừng hực đem dĩa cơm trước mặt xem miếng thịt đó là cái tên xấu xa mà ăn ngấu nghiến, lần này chính là một công hai việc nhất định phải làm cho ra hồn mới thôi. Thứ nhất chị ấy biết được mình đi làm thăng chức nhanh như vậy sẽ vui lắm, còn nữa mình còn giúp chị ấy trả thù cái tên xấu xa.
"Chiều nay cùng tôi ra sân bay"
"Ủa tôi đâu có phải thư ký của chị, theo chị đi công tác làm gì?"
"Nói nhiều chết đi được, không muốn gặp lại bé người yêu của mình thì tan sở xách mông về nhà đi"
"Bảo Bối"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top