Chương 50

Sở dĩ bọn họ cho rằng hôm nay chính là một ngày tồi tệ đối với Becky , cái ngày mà có thể đem nàng ra khỏi khối tài sản kết xù của dòng tộc này . Nhưng rốt cuộc ở tại căn biệt thự to lớn này , lần lượt những kẻ vừa đề cập đến đều không thể tin nổi mình vừa nghe thấy thứ gì . Tài sản của ba nàng quả thật còn ít hơn so với ông nội một khoản , bọn họ chỉ có thể tranh đua nhau cho tài sản của ông ấy nhưng lại phải chia ra thành rất nhiều phần , ngược lại nàng lại một thân một mình hưởng trọn quyền thừa kế từ tờ di chúc của ông nội . Có đánh chết bọn họ cũng không tin được sẽ có ngày này , ông nội tại sao lại có thể chỉ thiên vị một mình nàng .

" Mẹ nói đi , công bằng ở đâu ? Con làm ra nhiều chuyện đến như vậy lại càng khiến con nhỏ đó được lợi , mẹ có biết ông nội nắm giữ bao nhiêu gia sản hay không vậy ? "-  Jinwi khi trở về biệt thự của mình liền đập phá đồ đạc văng thành nhiều mảnh vụn , hắn dù tốt hay xấu cũng là cháu đích tôn của ông , tại sao ông lại có thể làm thành như vậy ?

" Ông nội sinh ra ba của chúng ta , dĩ nhiên ông sẽ không để cho ba của chúng ta có thể một tay che trời "

Anh ba Huyn hiểu rõ vì sao ông nội lại giao hết cho Becky , chỉ có nàng mới có thể làm cho nó càng ngày càng tăng lên chứ không hề giảm xuống . Ngược lại nếu giao cho đám người này , một ngày nào đó tất cả cũng không còn nằm trong giới của hào môn , ba của bọn họ ở bên ngoài phong lưu thành tánh dĩ nhiên ông nội sẽ không giao lại tài sản của mình để phân phát cho những người " tình một đêm " hay con rơi con rớt của ông ấy .

" Mày hay lắm , mày ở với ông tại sao không biết đến tờ di chúc đó . Còn nữa , tao cũng không nghe ông nhắc đến có phần của mày "

" Em ở chung với ông bao nhiêu tháng ? Còn Becky đã ở bên ông từ nhỏ sau khi ông qua nước ngoài sinh sống , em ấy cũng thường xuyên qua thăm ông , cho đến khi em ấy qua Anh cũng là ở bên cạnh chăm sóc cho ông trong rất nhiều năm "

" Nó tốt lành gì ? Chính vì nó biết ông sẽ giao lại tài sản cho nó nên nó mới giả vờ quan tâm"

" Anh đừng có nghĩ ai cũng giống mình "

Huyn bỏ lại một câu nói cho anh trai của mình liền bỏ về phòng , đúng là ngày xưa quyết định qua Úc du học vô cùng đúng đắn . Không tưởng tượng được nếu như anh ấy ở lại đây , có phải cũng giống như mẹ và anh trai của mình suốt ngày dòm ngó tài sản của người khác hay không ?

" Mẹ , nó có phải là con của mẹ hay không vậy ? Con thấy nó giống như con của má ba thì đúng hơn , suốt ngày chỉ biết bênh vực bên đó "

" Jinwi , bây giờ mẹ thật sự cảm thấy đầu giống như nổ tung . Đừng rộn , nhất định chúng ta sẽ không an phận chỉ chia một phần nhỏ từ ba của con "

Bên nhà của người vợ chính thức náo loạn bao nhiêu ngược lại bên nhà của Mie lại yên ắng bấy nhiêu , mẹ của cô ấy chịu không nổi đả kích như vậy liền bỏ ra ngoài cùng bạn bè của mình giải khuây . Căn nhà to lớn đến như vậy chỉ còn một mình Mie với đống tài liệu y khoa chất chồng , trang sách đó cũng đã mở ra rồi , nhưng vì sao lâu đến như vậy vẫn không qua được đến những trang tiếp theo .

-----------------------------------
" Không có lương tâm , đám người không có lương tâm "

Hiện tại ở bệnh viện không chỉ có một mình cô đứng ở bên ngoài đợi người ta xử lý vết thương cho nàng , đám bạn trong ký túc xá của cô ngày trước hiện tại cũng có mặt tại đó . Tình hình chính là hôm nay vốn dĩ đã hẹn với cô và nàng cùng ăn tiệc liên hoan mừng Yaya tìm được việc tốt tại một công ty đa quốc gia , nhưng gần đến giờ lại không thấy hai người họ đến . Yaya gọi cho Freen liền nghe kể lại sự tình , tất cả mọi người đều bỏ lại tiệc liên hoan đến bệnh viện cùng với Becky .

" Ngày xưa tụi bây hỏi tao tại sao lại thần tượng chị Becky mà không phải là ba của chị ấy , ông ta giỏi thì giỏi thật nhưng tụi bây nhìn xem ông ta là người như thế nào ? " -Yaya nghe cô kể lại sự tình liền tức giận đến độ mang tai cũng đỏ lên , ông ta tiếng xấu lan truyền lâu rồi nhưng không nghĩ lại có thể đối xử với con gái của mình như vậy .

" Trước đây tao không nghĩ chị Becky yêu mày đến vậy đâu , chị ấy can đảm thật nếu đổi ngược lại là tao sẽ không chịu nổi số đòn roi đó "- Alex ở bên cạnh Yaya cũng không khỏi run sợ , cô ấy từng hy vọng mình được gả vào hào môn , nhưng xem ra bây giờ cũng không còn tồn tại suy nghĩ đó nữa rồi .

" Khinh người vừa phải thôi chứ , ai biết được sau này ai hơn ai . Freen , mày cho dù làm đến độ bán thân bán mạng cũng phải giàu lên cho tao , cho dù không giàu bằng họ cũng phải cho họ biết mày tài giỏi thế nào " - Alex ở bên cạnh của cô vỗ vào vai bạn mình trấn an , nhưng vừa chạm phải mới nhớ ra cô cũng bị đánh từ phía sau .

Bắt đầu kể từ lúc họ vào viện cùng với Freen , ngoại trừ lúc cô kể chuyện gì đã xảy ra với Becky thì đến bây giờ cô vẫn chưa hề lên tiếng . Vết thương của Freen tuy rằng cũng khá nặng , nhưng không đến mức không thể tỉnh dậy giống như tiểu sủng vật của mình . Từ nhỏ sức khỏe của cô đã tốt rồi , nhưng ngược lại Becky chỉ có vỏ bọc bên ngoài là mạnh mẽ . Chị ấy thật sự chịu không nổi lực của một người đàn ông dùng hết sức đánh vào người mình , lúc đưa nàng đến bệnh viện thì nàng đã lâm vào trạng thái hôn mê . Máu ở trên người nhuộm theo từng đường roi , trên mặt của chị ấy cũng có máu vì dây roi đánh trúng . Cho dù cô có gọi thế nào nàng cũng không mở mắt ra , lúc đó cô thật sự sợ hãi đến độ sắp điên lên .

Cho đến khi nàng được đưa vào phòng cấp cứu , người ta nhìn thấy nàng đều hỏi có phải một vụ bắt cóc bạo hành hay không ? Làm sao có ai tin đây là hình thức một người ba dạy dỗ con gái của mình , Becky thật vô phước mới sinh ra trong hào môn . Có phải lúc đó chỉ cần cô vào trễ một chút, đại bảo bối cô xem như tính mạng của mình sẽ chết vì những trận đòn liên hồi đó hay không ?

" Mày đau lắm sao Freen ? Tao xin lỗi mà " - Alex lúc nãy lỡ đánh trúng vai của bạn mình , sau đó liền nhìn thấy cô đôi mắt ngập tràn những giọt nước nặng trĩu chảy dọc xuống hai bên đôi gò má hồng hào .

" Lưng của tao làm sao còn biết đau nữa chứ ? Tao ước gì không để cho Becky chịu bất cứ một roi nào , cho dù có đánh tao đến liệt đi sống lưng của mình hay thậm chí là chết luôn cũng được , cứ mỗi lần tao nhớ đến hình ảnh của chị ấy lúc đó , nơi này của tao liền chịu không nổi "

" Mày đừng có mà ăn nói hàm hồ , mày chết rồi ai bảo vệ chị ấy ? "

Cũng không biết sự kiên cường mạnh mẽ bảo vệ cho nàng lúc nãy ở đó đi đâu mất hết rồi , ngược lại ở trong bệnh viện này người ta chỉ nhìn thấy Freen đứng ngồi không yên chỉ biết nhìn vào trong phòng bệnh đó thẫn thờ . Nếu như 5 năm trước không lỡ bắt gặp hình ảnh rất nhiều năm về sau vẫn không quên , hôm nay chị cũng không cần phải gánh chịu một trận đòn đau đến cắt da cắt thịt đến thế này . Nhưng nếu như không có trận đòn ngày hôm nay , chị mãi mãi không thoát khỏi hào môn kinh mộng .

" Becky sao rồi ? " - ông nội đến bây giờ mới có thể đến được bệnh viện , lúc nãy trên đường đến đây lại gặp phải một vụ tai nạn , hai chiếc xe phía trước chặn hết cả lối đi duy nhất dẫn vào bệnh viện này .

" Ông nội , bác sĩ vừa cho người ra báo chị ấy không sao rồi , ông đừng lo quá sẽ không tốt cho sức khỏe của ông " - Freen nhìn thấy ông nội vẻ mặt khổ sở tìm kiếm phòng bệnh nào của Becky , liền đi đến giúp ông đến được đây sau đó còn nói cho ông biết tình trạng hiện giờ của nàng .

" Ngươi cũng bị đánh mà , ngươi ngồi ở đây làm gì cũng vào nghỉ ngơi đi "

" Con muốn nhìn thấy Becky , con chỉ muốn nhìn thấy chị ấy . Con muốn khi chị ấy mở mắt liền nhìn thấy con ở bên cạnh của mình , chị ấy an toàn rồi không ai ức hiếp được chị ấy nữa "

Bạn của cô nhìn thấy cô gọi người đó là ông nội liền biết chính là ông nội của chị Becky , ông lão nét mặt phúc hậu lại có vẻ như rất thương người ở bên trong . Đối với Freen tuy rằng xưng hô không ngọt ngào lắm , nhưng trong lời nói lại chứa đựng sự quan tâm .

" Có thể vào thăm bệnh nhân được rồi , nhưng không được nhiều quá "- bác sĩ sau khi băng bó vết thương cho Becky , bởi vì cơ thể nàng suy nhược nên phải truyền nước trong hôm nay . Tuy rằng bây giờ nàng vẫn chưa thể nào tỉnh lại , nhưng tình huống không có gì quá tệ ...

" Thôi mày với ông vào thăm chị ấy đi , khi nào chị ấy khỏe lại tụi tao đến thăm sau cũng được " - Yaya kéo đám người của Alex theo mình về , cho dù bây giờ có muốn tranh vào cũng có tranh được với Freen và ông nội đâu chứ .

Trên đường về hai người còn lại đều phải nghe chất giọng to lớn của Yaya chửi rủa đám người không có tính người đó , chị ấy bị như vậy họ còn xót muốn chết thì nói gì bạn Freen . Hy vọng rằng sau chuyện này đám người đó để yên cho cô và nàng , đuổi ra khỏi nhà thì ra khỏi nhà , ngược lại còn thấy tốt chứ không có xấu .

-----------------------------------------------

Trong một góc phòng bệnh hai người họ ngồi ở hai bên của nàng , những vết thương đó đã được băng bó lại kỹ càng , trên mặt của Becky bị che đậy phần nào bởi một lớp băng gạc . Điểm chung của hai người còn ý thức trong lúc này rằng , họ đang rất đau lòng , họ có chung một người mà mình thương yêu nhất , họ muốn bảo vệ cho nàng nhất nhưng vẫn để cho nàng thành ra như vậy . Mỗi người nắm lấy một bên tay của nàng nhưng lại không muốn chạm vào quá mạnh , chỉ muốn nàng có thể yên ổn nghỉ ngơi cho mau chóng hồi phục lại thôi .

" Becky từ nhỏ đã là một đứa trẻ rất ngoan , nó học rất giỏi lại có tư duy nhạy bén lắm , thật ra nó là một đứa trẻ sống rất tình cảm . Muốn trách thì phải trách ba mẹ của nó , bọn họ làm cho nó biến thành một đứa trẻ bài xích với tất cả mọi người , nó cảm thấy ai cũng không yêu thương nó cả vì thế nó cũng không tiếp xúc với ai "

" Vậy tại sao chị ấy lại rất thân với ông nội ạ?"

Còn nhớ rằng trước đây ông nội là một người không thích bất cứ một đứa trẻ nào , cho dù đó có là cháu trai hay cháu gái . Bất quá ông chỉ lâu lâu cười với bọn chúng vài lần , cũng không thấy ông ẳm bồng hay xoa đầu hôn bọn chúng . Muốn kể thì phải kể đến năm đó khi bà nội của Becky mất đi , ông hoàn toàn suy sụp tính tình cũng trở nên khó chịu hay gắt gỏng với mọi người .

Buổi tối hôm đó sau khi hoàn thành ma chay cho bà nội của Becky , mọi người đều không ai dám ngủ lại trông coi để ngày mai tiến hành động quan . Chỉ có một mình ông nội ở lại canh chừng linh vị nhìn thấy mặt của bà ở bên trong , bởi vì nhiều đêm liền ông đã thức trắng nên đêm hôm đó ông đã ngủ gục bên bà . Ông cảm nhận được có cái gì đó nặng nề phủ lên vai của mình , đến lúc mở mắt ra liền nhìn thấy Becky đang cố gắng chỉnh sửa tấm chăn dày quấn quanh người của ông . Lúc đó nàng chỉ là một đứa bé như một tiểu thiên thần nhỏ xíu xiu ...

----------------------------------

" Tại sao giờ này con còn chưa ngủ ? Con không sợ hay sao lại dám vào đây ? " - đây là lần đầu tiên ông chủ động nói chuyện với nàng , trước giờ Becky hay xa cách với mọi người nên dĩ nhiên cũng không tiếp xúc nhiều với ông .

" Dạ sợ , nhưng mà ông sẽ lạnh "

Lời nói của trẻ con thật sự không đem đến cho người khác sự hoài nghi mà , chất giọng của đứa trẻ này trong trẻo đến như vậy , ngọt ngào đến như vậy sao trước đây lại ít khi nghe thấy nó nói chuyện thế này .

" Vậy bây giờ có tấm chăn này rồi ông sẽ không lạnh nữa , con vì sao còn đứng đó ? "

" Ông ơi , ông đang buồn lắm đúng không ? Vì không còn bà nội nữa , ông sẽ rất cô đơn "

Bởi vì lúc đó Becky còn quá nhỏ , ký ức về bà nội thật sự không có nhiều . Nên khi bà mất đứa trẻ này chỉ cảm thấy buồn một chút , nhưng ngược lại nhìn thấy ông cứ nhìn vào linh vị đó đôi mắt đỏ đi lại cảm thấy buồn nhiều hơn . Ông nội quả thật tội nghiệp...

" Vì sao con biết người cô đơn thì sẽ buồn ? "- lý luận của trẻ con chắc chắn là không thể tự suy nghĩ được rồi , có lẽ nó được người khác nói lại hoặc nghe thấy ở đâu đó nên học nói theo thôi .

" Con nghe người ta nói người tốt chết rồi sẽ được lên thiên đàng , bà nội sẽ ở trên thiên đàng phù hộ cho ông . Ông còn có người quan tâm , nên ông đừng buồn nữa , ông giỏi hơn con rồi , con đâu có ai thương "

Chất giọng trong trẻo , nụ cười ngọt ngào , đôi tay nhỏ bé vuốt nhẹ lên vai của ông nội đang ngồi xuống đối diện với đứa trẻ này . Nó chính là đang an ủi ông sao , vì sao càng lúc đôi mắt của ông lại càng trở nên nặng trĩu . Becky , con chỉ mới vài tuổi đầu tại sao có thể nói ra những câu nói đánh sâu vào trong tâm trí người khác thế này . Không có ai thương con ,nên con rất cô đơn , con buồn . Con nói ra những lời này với ta là muốn nói cho ta biết , ta chưa đáng thương bằng con , nên ta không cần phải buồn nhiều đến như vậy có đúng không ?

" Ai nói không có ai thương Becky ? Có lẽ trước đây không có , nhưng kể từ bây giờ sẽ có đó "

" Có thật sao ? Ông ơi là ai vậy ? "

" Là ta , cháu gái cưng "

Bắt đầu kể từ lúc đó người ta nhìn thấy ông nội nói chuyện rất nhiều với đứa trẻ giống như bị trầm cảm như Becky , cũng bắt đầu kể từ lúc đó người ta cũng nhìn thấy đứa trẻ giống như trầm cảm đó vui cười bên ông nội . Dần dần , nỗi đau mất đi người vợ mà mình yêu thương nhất cũng có thể nguôi ngoai . Ngược lại ở bên cạnh có một đứa cháu gái đáng yêu đến như vậy cảm thấy cuộc đời vẫn còn thứ để lưu luyến , ngày trước không phải khi không ông lại định cư ở nước ngoài . Bởi vì khi đó ông phát hiện mình bị bệnh tim khá nặng , ông sợ một ngày nào đó ông đột ngột bỏ rơi nàng sẽ làm cho nó chịu không nổi . Vì thế khi Becky còn nhỏ ông quyết định sẽ rời xa đứa trẻ này , tập cho nàng cuộc sống không có ông bên cạnh nên có xảy ra chuyện gì cũng không đến mức suy sụp .

Ngược lại Becky chẳng những không quên ông , mà khi lớn lên một chút đã bắt đầu tự một mình học cách mua vé máy bay , học nói tiếng Anh thông thạo để sang nước ngoài xa xôi thăm ông . Đi đi về về rất nhiều chuyến , đến lúc Becky trưởng thành sang đó sinh sống cùng ông đã biết được bệnh của ông , đi khắp nơi tìm người chạy chữa , bất cứ lúc nào ông không khỏe một chút đều bỏ hết việc của mình ở bên cạnh chăm sóc cho ông . Những người còn lại đều chê bai người già phiền phức nhiều bệnh tật , thậm chí chỉ một chuyến bay sang thăm ông còn không có . Thì bây giờ có thể trách được ai , nói Becky lợi dụng sự yêu thương của ông để có khối tài sản đó chính là một phát ngôn ngu si đến từ kẻ không có đầu óc bình thường .

" Ngươi đã hiểu vì sao ta chỉ yêu thương mỗi một mình con bé hay chưa ? Nên ta không chấp nhận ai làm tổn thương đến nó , cho dù có còn hơi thở cuối cùng ta cũng phải bảo vệ nó , bởi vì nó thật sự rất đáng thương "

" Bây giờ chị ấy không phải là một người đáng thương nữa đâu , bởi vì chị ấy có ông nội thương chị ấy đến như vậy , con cũng thương chị ấy đến như vậy . Chị ấy có hai người thương mình rồi , hai đã là nhiều rồi ông nhỉ ?"

Freen cố gắng trưng ra nét mặt vui vẻ chọc cho ông nội cười , ông lão rốt cuộc cũng nở một nụ cười nhu thuận . Phải rồi ha , Becky cháu gái của ta bây giờ đâu phải chỉ có một mình ông nội bảo bọc thôi đâu , cái đứa nhóc này thật sự đã cứu con đến hai lần .

" Ông nội , ông cũng mệt rồi đến giường bên cạnh ngủ một giấc đi , để con canh chừng chị ấy là được "

Bởi vì Becky cần phải truyền nước , nên cái được gọi là canh chừng ở đây chính là nói đến vấn đề này . Ông nội rất nhanh sau đó liền lên giường bên nằm xoay lưng lại với hướng của nàng , bình nước đó chỉ còn lại một phần tư thôi . Không phải ông lại có thể dễ dàng một lần nữa tin tưởng người khác đến như vậy , sở dĩ ông xoay lưng lại là bởi vì đối diện ông chính là một tấm kính phản chiếu lại hình ảnh phía sau . Ông muốn xem thử lịch sử có lặp lại lần hai hay không ? Rất tiếc ông chính là không xem được cảnh đó rồi , bởi vì khi nước biển truyền xuống hết rất nhanh cô đã tháo nó ra khỏi người của nàng . Cũng chính tấm gương đó có thể nhìn thấy được nụ cười phúc hậu của ông , trước khi chìm vào giấc ngủ .
Becky , cháu gái bảo bối của ta . Sau này không còn ông nội nữa , con cũng chẳng phải là một người cô đơn . Ta chẳng những tìm được người thừa kế cho khối tài sản khổng lồ của mình , ta còn tìm được người thừa kế thay ta tiếp tục yêu thương bảo bọc cho con . Vì thế Becky , con phải hạnh phúc nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top