Chương 6: Thăng chức

Mấy hôm nay, không hiểu sao Lý ma ma kia đột nhiên trở bệnh, sắc mặt nhợt nhạt. Vì phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nên liền cho Hắc Điền lên quản lí hộ Bạch Liên lâu, đồng thời phong người kia làm chức Hắc nhị ma ma ở đây.
Hắc Điền đương nhiên ban đầu không chịu làm " ma ma" rồi.
Gì chứ! Nếu phụ mẫu Hắc Phù và Điền Ngọc biết ta ở thanh lâu kiếm sống, lại còn leo đến chức quản lí ở Bạch Liên lâu chắc chắn sẽ lột da ta mất.

Nhưng mà... Ôi chao!!!... Lý ma ma nói gì thế kia, lên làm nhị ma ma tăng thêm hai phần lương ư???... Cái này cũng làm khó ta quá đi... Chậc ! Lý ma ma cũng từng cứu sống ta, thôi được, dù gì cũng là thăng chức... Ta đồng ý vậy!

Tối hôm nay Lý ma ma không thể ra ngoài, Hắc Điền phải chuẩn bị đảm đương chức vụ mới. Chưa nói đến mấy vấn đề tiếp khách lằng nhằng, chỉ mới về phần trang phục, Hắc Điền đã thấy rối cả lên. Là nam tử, lại còn làm chức ma ma, nên lựa chọn hoá trang cũng không dễ gì.
Lựa quần áo cả buổi, cuối cùng mấy nô tỳ của Lý ma ma cũng hoá trang cho Hắc Điền xong .  Lúc này Hắc Điền đang ngắm lại mình trong gương đồng. Trông bộ dạng gượng gạo, miệng cười cứng ngắc.
Nhìn từ trên xuống dưới, toàn thân Hắc Điền được bao bọc bởi một bộ cẩm bào màu xanh ngọc, trên đó thêu thêu đính đính rất nhiều hoa văn sặc sỡ. Ở chân cũng vận một đôi giày thêu kim tuyến lấp lánh.  Cũng may, khuôn mặt kia mang danh nam tử nên không bị trát phấn lên. Đó vẫn là khuôn mặt mộc ngày thường của Hắc Điền nhưng có phần sáng sủa, khôi ngô hơn bởi tóc dài được chải bới cao lên,lại được cố định gọn gàng trong sợi dây cột tóc khảm ngọc sáng chói...
Việc ăn vận thế này đương nhiên sẽ trở nên cao quý bội phần so với làm quy nô đón khách ngoài cửa, nhưng Hắc Điền vẫn thấy chút khó chịu... Mặc dù trông không đến nỗi loè loẹt diêm dúa như Lý ma ma, nhưng cũng quá lố giống như là mấy tên Hoa Hoa công tử vậy.

Còn nữa! Đừng nói đến phim ảnh, mà ngay trong tiểu thuyết Hắc Điền cũng chưa từng thấy chuyện ở thời cổ đại lại có nam nhân giữ chức " Tú bà", cho dù Hắc Điền không phải là nam nhân thực sự... Mà hình như còn chưa xong, họ còn đính cái gì lê đầu Hắc Điền...

-" Ôi chao! Các ngươi đừng làm quá lên như vậy. Ta ăn mặc như vậy còn chưa có phong thái ma ma hay sao, lại còn cài thêm  bông hoa thược dược đỏ chói thế kia trên đầu ta?"

- " Hắc nhị ma ma, người chớ nói vậy, Lý ma ma đã dặn người là nam tử nên phải làm cho người thật nổi bật, nếu không sẽ bị lẫn so với các cô nương ở đây"- A Quý- nha hoàn mới phục vụ Hắc Điền giải thích.

" Đúng vậy, từ từ Hắc nhị ma ma sẽ quen ấy mà!" - Mấy nha hoàn kia cũng đồng thanh.

Mà lúc này , không ai biết trong lòng người kia trăm mối ngổn ngang. Lông mày đen khẽ nhíu lại, khoé miệng giật giật " Có trời mới biết, nếu phụ mẫu mà thấy bộ dạng ta như thế này, không dóc xương ta nấu cao khỉ, cũng lột da ta cho chó nhai... Nhưng mong hai người hiểu cho tấm lòng của hài tử này, cũng mong tích góp ít tiền để lấy vốn mở rộng cơ đồ, sau đó sẽ rước phụ mẫu về hưởng vinh hoa phú quý!".

Hắc Điền còn đang thề thốt trong lòng, bỗng ngoài cửa truyền tới giọng nói hớt hải của một tên quy nô:

" Không hay rồi Hắc nhị ma ma,... Ở trước sảnh chính của thanh lâu chúng ta đang gặp rắc rối lớn..."

" Chuyện gì?? Lại là Hồng Hạnh Lâu giở trò phải không? Để ta ra cho chúng bài học."- Hắc Điền xắn tay áo hùng hổ.

" Không...không phải cái này đâu nhị ma ma... Chuyện ồn ào này là do... các cô nương trong thanh lâu chúng ta gây ra. Nguyên nhân cũng bởi chỉ vì một vị khách quan vừa bước vào sảnh.."

" Cái gì?"- Hắc Điền cả kinh nhảy đến bên tên quy nô kia, giọng lắp bắp:" Sao lại có chuyện hoang đường vậy! Ta đã dạy dỗ mấy nữ tử trong Bạch Liên lâu phải biết làm cao làm giá, cử chỉ điệu bộ thanh thoát như đoá mẫu đơn, ngọc thốt phải trong trẻo như yến oanh..,... Hà cớ gì vì một  nam nhân vào thanh lâu hái hoa mà để mất hình tượng như vậy?."

" Bẩm ma ma, khách quan kia quả thật nhan sắc khuynh quốc, nhìn còn đẹp hơn nữ nhân..., các cô nương của chúng ta ai cũng muốn giành người đó, ..mới sinh ra gây lộn cãi nhau.."

Hắc Điền hai mắt càng trở nên hung tợn, đột nhiên túm lấy cổ áo quy nô kia, kéi mạnh lên.

" Nói! Tên nam nhân kia đang ở đâu. Cái thứ nhan sắc vớ vẩn mà dám giở trò ở đây, ta sẽ xử lí hắn, lại còn dám làm bao công dạy dỗ của ta đổ sông đổ bể hết."

Quy nô kia hai chân run run:

" Bẩm...bẩm nhị ma ma, người có thể buông tay ra trước.., khụ!!tiểu nhân không thở..được ..... Á á á! ..hắn đang bị các cô nương bu chặt ở sảnh!!".

Hắc Điền nghe xong phất vạt áo hùng hổ lao xuống lầu. Còn chưa đến sảnh đường, đã nghe tiếng ồn ào huyên náo của đám nữ tử. Ai nấy giọng nói chanh chua, kẻ xô người đẩy vây kín một nam nhân. Mà các nữ tử bám chặt như đỉa đói, kín mít đến nỗi Hắc Điền dù có tăng tiêu cự cũng không nhìn rõ mặt nam nhân kia.

Hắc Điền định nhảy đến dạy dỗ lại đám nữ tử ở đây, chợt nhớ ra mình đã lên chức nhị ma ma, liền vội ưỡn ngực cao đầu lấy ra phong thái của một nhà quản lí. Tay cũng rút ra một cái quạt vải xếp màu trắng phe phẩy, hít hít mấy lần hắng giọng :

" E hèm! Các nữ tử của ta chớ được vô lễ với khách, các ngươi dọa cho người ta chạy mất đó!!"

Giọng nói của Hắc Điền vang lên quả nhiên có chút uy quyền. Đám đông ồn ào cũng trở nên yên lặng, vội vàng cúi đầu rẽ thành hàng lối nghiêm chỉnh, không dám làm loạn nữa.

Điều này cũng không có gì ngạc nhiên bởi lẽ các cô nương ở đây đều phải nhờ mĩ phẩm của người kia để giữ sắc, lại phải nhờ người kia chỉ dạy cho mấy chiêu để giữ khách,..mặc dù người kia chỉ là một tên tiểu tử, nhưng lại lắm chiêu trò, không hiểu lấy ở đâu ra rất nhiều kinh nghiệm.... Vả lại người kia bây giờ lại là nhị ma ma- cấp trên của họ.

Hắc Điền nhìn nữ tử trở nên biết điều hơn không khỏi hài lòng mỉm cười. Lúc này mới liếc mắt nhìn vị khách quan kia...

Mà người kia..

    .... Một thân trường y màu trắng, thắt lưng khảm ngọc ôm lấy vòng eo thon chắc,thân thẳng khí chất, tóc dài như thác đổ, mày dài khẽ nhướng,đôi mắt anh đào chứa nước khá trầm tĩnh, ....như thể đám nữ tử ồn ào bên cạnh chẳng liên quan gì đến mình.
Nhan sắc này khiến chúng nhân thất điên bát đảo, bất an tâm hồn..

Hắc Điền hai mắt to trừng lớn, miệng lưỡi xoắn lại ú ớ, tay không kiềm chế đột nhiên hướng về bạch ảnh kia chỉ trỏ:

" Lãn...Lãn Bạch Hoa... Í không! Là Lãn thiếu hiệp..!"

Hắc Điền đầu óc bắt đầu loạn lên. Đây chẳng phải là mỹ nam thiếu hiệp đã từng cứu Hắc Điền khỏi bọn hạ thủ của Hồng Hạnh lâu sao??? Rõ ràng người kia một thân tráng khí , thanh cao hơn người, sao lại ra vào chốn phong hoa tuyết nguyệt này chứ??.... Chậc chậc,! Thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong....

Bạch ảnh kia lúc này nhìn Hắc Điền khẽ nhíu mày. Sau đó mãi mới nhận ra là tên tiểu tử gặp nạn hôm trước. Nghĩ đến bộ dạng của hắn khi xử lí tên cầm đầu hại mình, trong lòng có chút buồn cười.... Có điều hôm nay người kia vận trang phục khoa trương hơn, lại thêm vài phần hoa hòe... Mà hình như còn giữ chức vụ không nhỏ trong thanh lâu này. Hình như được đám người ở đây gọi là nhị ma ma...

Lãn Bạch Hoa khẽ nhướng môi khách khí:

" Thì ra chủ nhân thanh lâu này là Hắc Điền huynh. Vậy cảm phiền huynh có thể thu xếp cho ta một phòng trọ để qua đêm không ?"

Hắc Điền miệng cười hoà nhã, nhưng khoé mắt khẽ giật giật...

Hỏng rồi!! Hình tượng của ta trong mắt mĩ nam lại bị sụp đổ nữa rồi! Thân là nam tử lại ăn vận hoa hoét như vậy, chưa kể đến lại giữ chức nhị ma ma,.. Ăn mặc lố lăng, nghề nghiệp hèn kém... Thật là mất hết danh dự!!!

    Phi phi phi!!! Ta nghĩ gì vậy, danh dự bóc ra cũng đâu ăn được, mà mỹ nam cũng để nhìn thôi có nuốt được đâu! Vả lại, giờ ta đã là nam nhân thì cần gì  phải giữ hình tượng với tên Lãn Bạch Hoa kia...Quan trọng , giờ ta vẫn là chính mình , mỹ nam là khách quan, bộ dạng cũng giàu có. Kiếm tiền là trên hết!

Nghĩ vậy Hắc Điền vội trưng ra bộ mặt xum xoe hớn hở, tay phe phẩy quạt.

-" Lãn thiếu hiệp, trong Bạch Liên lâu này có rất nhiều phòng trọ. Cao cấp có, thứ đỉnh là loại nhì, bình dân xếp hạng ba, tiểu phòng là hạng tư, cuối cùng là "ổ chuột" dùng cho bọn ăn xin nếu có tiền... Giá tiền thì tính theo từng loại cộng thêm tiền bồi cho các cô nương tới hầu hạ.."

Hắc Điền chưa nói hết câu đám nữ tử lại nhao nhao:

-" Để tiểu nữ đến hầu hạ chàng.."

" Không, việc này phải để ta mới đúng. Tiền bồi nửa xu ta cũng không lấy một văn ..."

" Chàng phải là của ta.."

"Abc abc ...abc......."

Hắc Điền hai tai loạn lên, tức giận quát:" Không ồn ào nữa, cái này do Lãn thiếu hiệp chọn." - Sau đó đưa mắt hỏi người kia: " Lãn thiếu hiệp , ngài thấy thế nào?"

Lãn Bạch Hoa đôi mắt anh đào vẫn trầm tĩnh như nước hồ thu,miệng khẽ vang lên âm thanh trầm ổn như ngọc:

" Ta chỉ cần một căn phòng loại bình dân để tá túc, không cần ai hầu hạ cả. Không cần phiền đến các cô nương ở đây."

" Vậy ...được, ...ta sẽ sai người chuẩn bị phòng cho Lãn đại hiệp"- Miệng vẫn cười mến khách nhưng trong lòng Hắc Điền không ngừng chửi tên họ Lãn kia ăn mặc cao quý, chắc cũng có bề có thế mà keo kiệt, không chọn phòng cao cấp để mình dễ bề chặt chém.

" Vậy... Nhân tiện nhờ Hắc huynh sắp xếp cho ta một chỗ ngồi vừa tầm để xem hoa khôi  ở đây biểu diễn tối nay!"- Lãn Bạch Hoa mặt lạnh như thường , thuận tay rút ra một thỏi vàng loá mắt đưa cho Hắc Điền" Hắc huynh xem như vậy đủ chưa, đây là lần đầu ta đến thanh lâu nên nhiều thứ không biết..".

Hắc Điền hai mắt lập tức sáng như đuốc, hướng người kia lao đến nhận lấy thỏi vàng lớn. Miệng tươi cười nịnh bợ:

" Lãn thiếu hiệp đúng là có lòng. Người chắc hâm mộ Kim Ngọc hoa khôi đã lâu. Ta nhất định sẽ cho người phục vụ người tốt nhất. Ha ha!"

Sau đó phất tay ra hiệu cho đám quy nô nhanh chóng phục vụ một cách nhiệt tình.

Lãn Bạch Hoa chỉ lạnh lùng gật đầu, sau đó quay người  bước
nhẹ như gió mang theo hương anh đào thơm mát làm nữ tử lại tiếp tục chao đảo...

Hắc Điền không mấy để ý, mắt còn mải dán vào thỏi vàng trên tay. Trong đầu suy nhĩ: Tên mĩ nam này tướng tá ngọc thụ lâm phong, thanh cao đạo mạo thế, không ngờ cũng là một tên dại gái. Ta phải mau nghĩ cách để Ngũ Kim Ngọc tối nay chọn hắn phục vụ, không chừng kiếm được cả mười thỏi vàng nữa cũng nên...

****

Vẫn như thường lệ, vào mỗi buổi tối của Bạch  Liên lâu, trước màn biễu diễn của vị hoa khôi Ngũ Kim Ngọc, Hắc Điền lại tiếp tục những câu chuyện mở màn hấp dẫn, trong đó đại khái như sau: ba phần kể về tiểu sử của Bạch Liên lâu ( đa số là chuyện bịa), hai phần uốn lưỡi nịnh bợ mấy tên khách quan, năm phần còn lại là giới thiệu những " đặc sản" độc và lạ do chính nàng nghiên cứu, tung ra thị trường nhằm hốt tiền của đám khách háo sắc kia.

Mà mấy sản phẩm này tất nhiên là hàng chất lượng. Hắc Điền lại nhớ đến ba cuốn "Thần dược bí quyết" của mẫu thân giao cho. Những tưởng đó là các bài thuốc gia truyền quý báu,... Ai da! Nào ngờ bên trong chỉ hướng dẫn những bài thuốc bổ luyện cùng ngũ vị thành đồ ăn. Hắc Điền dĩ nhiên áp dụng mấy cái này rày công khai phá, luyện thành mấy món dược thực ra chiều quý hiếm. Mỗi đêm đều giới thiệu một đặc sản độc nhất vô nhị, lại ba hoa lên ăn vào cải tử hoàn sinh,nhờ đó hốt bạc của mấy tên trăng hoa ham sống sợ chết kia.

Ai da! Nhưng mà hôm nay lại xuất hiện với tư cách là nhị ma ma, không còn là tên tiểu quy nô chuyên kể chuyện mở màn ngày trước nữa, cho nên khí thế và oai vũ tăng thêm mấy phần.

Lúc này , trong sảnh đường của Bạch Liên lâu , khách khứa đông đúc, tiệc rượu bày trên bàn hết sức xa hoa. Các khách quan ở đây, đêm nào cũng nóng lòng chờ đợi những tiết mục đặc sắc . Hầu hết ở mỗi bàn rượu đều có các nữ tử xinh đẹp uốn éo phục vụ, tiếng cười nói, tiếng yến oanh ríu rít, làm cho khung cảnh thật náo nhiệt, rộn ràng.
Duy chỉ có một bàn rượu đặt ở góc sảnh của Bạch Liên lâu lại vô cùng im ắng quỷ dị. Ở đó chỉ có duy nhất một nam nhân toàn thân bạch y lặng lẽ ngồi uống trà, tư thế vô cùng thanh nhã. Mà người này ,nhan sắc thập phần hoàn mĩ, không ai khác chính là Lãn Bạch Hoa. Hắn ngồi với dáng lưng thẳng như tượng khắc, mắt hoa đào đảo một vòng xem xét, thỉnh thoảng chân mày hơi nhíu lại..

Xung quanh bàn rượu của Lãn Bạch Hoa, các nữ tử ăn vận hở hang, mắt nhìn người kia đói khát như hổ báo, song cũng không dám lại gần bởi hàn khí hắn phóng ra như dao sắc, khiến người ta mới nhìn cũng bất giác run lên. Tuyệt đối không dám mạo phạm.

Bấy giờ,trên khán đài rực rỡ hoa đỏ của Bạch Liên lâu, một thân ảnh nhỏ bé lủi từ rèm bước ra, một tay đập mạnh xuống cái bàn trước mặt thu hút sự chú ý.

" Các vị quan gia xem ra thật vui vẻ. Hôm nay Hắc nhị ma ma ta thay mặt Lý ma ma tiếp đãi các vị, mong các vị hài lòng".

Phía dưới nhất thời im lặng một lúc, sau đó lại có tiếng nhao nhao. Một tên khách quan dáng người cao gầy, mặt dài mày rậm đứng lên cười vang nói năng thô lỗ:

" Ha Ha! Đây chẳng phải tiểu tử hay kể chuyện múa mép , chuyên giới thiệu đặc sản lạ của Bạch Liên lâu sao? Thật không ngờ giờ đã leo lên chức nhị ma ma ở đây... Nhưng cái này cũng thành trò cười quá đi!!! Nam nhân là nam nhân, tuy rằng ngươi làm quy nô vị trí thấp kém, nhưng đó vẫn tạm chấp nhận được vì đó là việc của đàn ông. Nay tự dưng lại làm cái nghề ma ma uốn éo kia, thì còn gì là tráng khí nam nhi! Ta nghĩ mà cũng thấy thẹn thay cho ngươi"
Nói xong, không chỉ tên kia mà cả đám ở dưới đều nhìn Hắc Điền ánh mắt coi thường cười vang, một số còn chỉ trỏ vào bông hoa cắm trên đầu nàng, cho rằng đó như trò hề.

Ha! Là vậy đấy, đám nam nhân trước mặt luôn cho rằng Hắc Điền làm nghề này mất mặt nam nhi. Còn bọn chúng cũng một thân nam tử sức dài vai rộng mà cả ngày chìm trong tửu sắc thì ra dáng đại trượng phu chắc!

Hắc Điền bực trong lòng nhưng không nói ra, vẻ mặt vẫn cười như không:

"Các vị khách quan, thứ lỗi cho ta nói thẳng. Nếu các vị chê việc này của đàn bà, đàn ông không nên làm, làm là mất mặt, như vậy có phải lạc hậu quá không?"

"Lạc hậu???"- Ở dưới hơi ngẩn ra.

-" Đúng vậy. Nếu cứ kì thị giữa nam và nữ, chê bai công việc của nữ tử không thèm làm, dần dà nam nhân sẽ ỷ lại vào đàn bà, như vậy chẳng phải càng hèn hạ hơn sao? "
Hắc Điền quét mắt nhìn mấy tên ở dưới đang ngây ngốc, nàng khẽ mỉm cười, lại nói:

" Hơn nữa làm ma ma thì có gì không tốt. Không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá con người ta được. Các vị có từng nghe chuyện về một tên cướp  lấy đồ và đánh đập người khác nhưng nội tình bên trong cũng chỉ vì cứu mẹ già sắp chết, lại thí dụ như một kẻ bộ dạng lưu manh nhưng lại có tấm lòng nghĩa hiệp...

Đám khách quan nghe xong bộ mặt ai nấy hơi ngẩn ra, có chút xấu hổ. Còn ở góc sảnh đường, bạch ảnh kia khẽ nhướng môi cười ,thuận tay đưa cốc trà lên miệng.

Hắc Điền thấy đám khách ở dưới có vẻ không gây khó dễ nữa, lại nở nụ cười hoà nhã, chân bước xuống dưới khán đài nói:

" Tuy nhiên làm ma ma cũng không dễ gì với một kẻ như tiểu nhân, nhưng suy cho cùng cũng chỉ muốn phục vụ các khách quan thật tốt..."
Đúng thế, các ngươi là cây rụng tiền cho ta, đương nhiên là phải phục vụ tốt rồi.

Ở dưới mọi người lại nhao lên ,giọng nói có vẻ sốt ruột:

" Hắc tiểu tử..., à phải gọi là Hắc nhị ma ma, nói vậy hôm nay lại có món khai vị gì vậy?? Ngươi còn không mau giới thiệu đi!"

Hắc Điền khẽ mở quạt ra, tiện tay phất vạt áo ngồi lên chiếc bàn trước mặt. Một tay tựa vào đùi,tay kia tự rót cho mình chén trà thưởng thức. Nhấp trà xong mới thư thả nói:

"Không giấu gì các vị. Hôm nay Bạch Liên lâu quả thực là có một loại rượu mới."-Hai mắt híp híp ra chiều bí ẩn:" Mà thứ rượu này quả thực không đơn giản chỉ là rượu.."

" Ngươi nói rõ ra xem nào, rốt cục là loại rượu quý hiếm gì? Bản đại gia ta rượu gì cũng đã uống qua..."-Một tên béo nung núc, toàn thân là mỡ vênh vênh cái mặt thớt khoe khoang.

Đám người ở dưới vẻ mặt cũng tò mò. Quan điểm càng muốn thể hiện thị uy càng phải chơi trội:

" Đúng, Hắc nhị ma ma, ngươi nói rõ ra xem!"

Hắc Điền tay khẽ gập quạt lại, lại chuyển mình ngồi tư thế ung dung trên bàn, mắt to sáng rực :

" Rượu này thực sự không hề đơn giản. Quá trình nấu rượu phải gọi là gian nan như "xuống bể đao, vào chảo lửa". Đầu tiên, nước nấu rượu phải là nước suối tinh khiết ở Nhị Ba hồ, nơi tiên nữ xuống tắm, mà đó thực sự là nơi xa xôi, để lấy được nước quả rất khổ sở...Tiếp đó, dùng nước suối thần nấu với men rượu được làm từ hạt kiều mạch, rồi lại ủ rượu chín tháng chôn sâu trong đất, dưới gốc cây hoa anh đào... Chín tháng sau đào lên, rượu đã ngấm mùi anh đào thơm mát.. Nhưng như thế vẫn luyện chưa xong..."
Bất chợt Hắc Điền ngừng lại, đảo mắt nhìn một vòng phía dưới, úp mở ra vẻ thần bí..
Mà đám người phía dưới thập phần đang say vào lời miêu tả về thứ rượu tuyệt đỉnh kia. Có lẽ đám khách quan này rất thích nghe Hắc Điền kể chuyện , nhưng một phần cũng muốn nghe những điều giới thiệu sản phẩm chất lượng kia. Phải biết rằng, những của ngon vật lạ trên đời muốn có thì phải gặp tên Hắc Điền này của Bạch Liên lâu. Kể từ ngày tên này tới đây, đám quan gia này phải trợn mắt há miệng vì những thực dược quý hiếm mà hắn bán.

Mà lúc này, duy chỉ có Lãn Bạch Hoa vẫn ngồi ung dung thưởng trà, vẻ mặt không tỏ vẻ háo hức quá độ như đám khách kia. Chỉ là khoé miệng hơi nhàn nhạt cười...
Phía sau, một thanh niên vận hắc y ,thân hình cao ráo, uyển chuyển lách người xuyên qua đám khách quan đông đúc trên sảnh đường. Sau đó đến đứng sau lưng của Lãn Bạch Hoa,  cúi đầu nhỏ giọng:

" Công tử, thuộc hạ vừa mới đi khám thính tin về tên hái hoa tặc kia. Quả nhiên có dấu vết ,chứng tỏ hắn đã đến Lạc Long thành này."

" Có lẽ là trong nay mai, hắn sẽ gây án...trong thanh lâu này."- Lãn Bạch Hoa giọng nói như đoán trước được, sau đó chỉ tay vào ghế bên cạnh:

" Trần Vân, đừng giữ lễ, ngươi mau ngồi xuống đây!"

" Cái này.... Thuộc hạ sao dám..."

" Ngươi vất vả rồi, đừng ngại. Chắc ngươi cũng lần đầu vào thanh lâu phải không? Ngồi xuống xem đi, quả thực ở đây cũng có nhiều chuyện thú vị!"

Trần Vân nhìn vẻ mặt bình thản khó hiểu của Lãn Bạch Hoa, lại không dám trái lời của công tử của mình nên bèn ngồi xuống.

Lúc này tiếng khách quan xung quanh lại vang lên tiếng thúc giục:

" Hắc nhị ma ma... Mau mau kể cho chúng ta nghe tiếp về thứ rượu quý kia!!"

Trên khán đài,  người kia vẫn vắt chân ngồi trên bàn rất thư thái, miệng cười xoa dịu:
" Các vị quan gia chớ vội. Ta kể tiếp. Nãy giờ cũng chỉ là nói đến quy trình làm rượu,...còn phần làm sống dậy linh hồn của rượu quý, phiền các vị tiếp tục lắng nghe..."- Vừa nói mắt người kia lại rực lên như đuốc:" Rượu vừa đào lên, nhất thiết vẫn phải giữ ấm trong nhà 2 ngày. Sau đó lần lượt đem những dược phẩm quý báu cho vào ngâm trong rượu tỉ lệ như sau: Hai củ nhân sâm nghìn năm đào trên đỉnh núi thái long, 2 lạng nhung hươu đen quý hiếm, lại thêm hổ mang 10 năm tuổi rút xương lột da bỏ vào ngâm, cao khỉ ba lạng bỏ cuối cùng vào bình rượu. Cuối cùng lại đợi thêm hai tháng nữa. Vậy là, trong vòng một năm trời chỉ có thể ủ vỏn vẹn một bình rượu. Thực là thập phần quý hiếm"

Đám người phía dưới nghe xong thiếu chút nữa cằm rớt xuống đất. Đúng là lần đầu tiên nghe đến loại rượu quý như vậy..

" Tiểu tử kia, không phải ngươi bốc phét lên đấy chứ?.... Sao có loại rượu qúy...hiếm như vậy?"

" Các vị chớ lo. Hắc Điền ta đây đã từng lừa các vị chưa?"- Sau đó phất tay gọi đám quy nô phía sau:
" Tiểu Bắc, Tạ Phúc !mang rượu vào."

Sau tiếng gọi, hai tên quy nô áo lam đỡ một cái khay gỗ chạm khắc tinh xảo. Bên trên là một vò rượu to hơn đầu người. Vò rượu được bọc vô cùng cẩn thận và tinh tế, lập tức thu hút hàm trăm con mắt ở dưới.

" Các vị, ta quên chưa nói. Rượu này có tên là "Tuý dược hồi xuân". Ôi chao! Từ nhỏ đến lớn đây là thứ rượu ngon nhất ta từng uống. Nếm vào ,hương thơm của rượu đã quấn quýt đầu lưỡi. Rượu chảy đến đâu cơ thể như sống lại đến đó... Gọi là "hồi xuân" cũng không sai bởi uống rượu này vào cơ thể dạt dào sức sống,...về cả thể chất lẫn tinh thần..."

Sau đó Hắc Điền tiến đến mở nắp vò rượu. Lập tức , cả sảnh đường đều tràn ngập mùi rượu thơm động lòng người, phảng phất mùi hoa anh đào thơm mát, lại hoà quyện chặt chẽ với mùi dược liệu, mùi nhung hươu nồng đậm...

Đám khách quan ở dưới quả là đã bị chinh phục hoàn toàn.

Vậy là việc maketting giới thiệu cho thị trường ban đầu đã xong. Hắc Điền trong lòng vui mừng. Rượu này theo cách làm trong sách thần dược kia quả là chế biến công phu, nhưng cũng không đến nỗi quý hiếm một năm luyện mỗi một vò. Chỉ là nàng miệng lưỡi khoa trương nâng cao chất lượng và tăng sự "độc nhất" của  sản phẩm. Do đó gây kích thích lớn cho người tiêu dùng. Nên nhớ , đã là "hàng độc" thì ai cũng muốn có.

Đúng như dự tính đám khách kia đã nổi lên ầm ĩ:

" Ta đặt bình rượu này, mau đem đến cho ta.."

Đám kia lại tranh:
" Hắc nhị ma ma, ngươi phải để cho ta!"

Hắc Điền lúc này mới mở quạt ra phe phẩy, miệng nở nụ cười ngọt ngào:

" Chư vị chớ vội. Ai cũng có thể sở hữu bình rượu này, dĩ nhiên cái này sẽ do tiểu kim quyết định..." - Bấy giờ hai mắt Hắc Điền lập tức sáng như đuốc:"Giá khởi điểm là năm trăm lượng bạc. Vị đại gia nào trả giá cao nhất sẽ mang bình rượu quý này về!"

Vừa dứt câu, phía dưới lập tức có giọng vang lên:

" Năm trăm năm mươi lượng"

Hắc Điền hai mắt nhảy đến nhìn người vừa rao.

" Ta đặt bảy trăm lượng!"

Đám đông ồn ào hơn, mắt Hắc Điền cũng ngoắt một trăm tám mươi độ liếc về bên kia.

" Một nghìn lượng!"

Đám đông càng náo nhiệt hơn. Hắc Điền lúc này hai mắt đã dán lên chữ tiền, cằm suýt chút nữa rớt ra, tuy thế không quên biểu hiện sự nịnh bợ:

"Hảo a! Hảo a! Khách quan, ngài đúng là một người biết thưởng rượu.
...

Giữa sóng người đang ồn ào đấu giá, bàn rượu ở góc sảnh đường vẫn không chút ảnh hưởng.  Hắc y tên Trần Vân lẩm bẩm:

" Đúng là trò vớ vẩn, mấy tên này phong hoa tuyết nguyệt nhiều quá, đầu óc trở nên ngu muội rồi. Rõ ràng tên tiểu tử kia chỉ ba hoa mấy lời mà cũng tin ... Cái gì mà nhân sâm trên núi thái long, hổ mang 10 năm tuổi, rồi cả chuyện một năm luyện một bình rượu... Đúng là lừa bịp!."

Lãn Bạch Hoa vẫn giữ nụ cười chứa đầy ẩn ý, thư thả nhấp một ngụm trà:

" Trần Vân, ngươi không nên nói vậy. Ngươi không ngửi thấy mùi rượu khi nãy sao. Hương vị nồng đậm mà thanh tao như vậy, nhất định là rượu quý rồi!... "

Lại nói:

" Tiểu tử kia tuy miệng lưỡi lươn lẹo nhưng cũng không phải lừa gạt quá đáng. Ở cái tuổi thiếu niên như hắn, hỏi có mấy người có tầm hiểu biết sâu rộng để khua môi múa mép như vậy...?"

Trần Vân nhìn biểu hiện của chủ nhân có chút khó hiểu. Chẳng phải mọi khi Lãn công tử rất trầm mặc kín tiếng sao. Hôm nay đột nhiên gương mặt kia lại có nét rất hào hứng, khác hẳn sự lạnh lùng ngày thường. Lại còn đưa ra lời khen ngợi cho tiểu tử kia... Đúng là rất không bình thường!

Ở phía trên khán đài, Hắc Điền hai mắt rực như vàng, suýt chút nữa không kiềm chế được nước miếng sắp trào ra:

" Ba..a ..ba nghìn lượng bạc. Không ai trả giá cao hơn , vậy... Vậy bình rượu " Túy dược hồi xuân" qúy hiếm thượng đẳng này thuộc về Mễ Hổ đại gia!

Mễ Hổ đương nhiên là tên béo núc ních ban nãy thích khoe khoang. Hắn sai bọn nô tài phía sau đem rượu quý về phủ, sau đó đem ngân phiếu đưa cho Hắc Điền.
Nhìn kĩ mặt tên heo thối này không khỏi khiến Hắc Điền có cảm giác buồn nôn. Nhưng ngân phiếu vừa vào tay lại lập tức trên mặt nở nụ cười xiểm nịnh:

" Mễ Hổ đại gia quả là người biết thưởng thức. Rượu này nhất định sẽ làm ngài giữ mãi nét thanh xuân, sức khoẻ vô hạn.." - đến đây hai mắt híp lại nhỏ giọng:" Đặc biệt thuận lợi cho việc chăn gối..."

" Phụt!"

Mễ Hổ vừa nghe xong không khỏi thất thố phun ra một ngụm trà. Hắn lâu nay tuy trăng hoa có tiếng, nhưng chuyện giường chiếu kia quả thực đã yếu nhiều. Tên Hắc Điền này quả thực cao thủ , chỉ vô ý lướt qua tay hắn nhận bạc mà cũng đoán ra được bệnh suy giảm khó nói này....

Sau đó Mễ Hổ vội lấy tay áo lau miệng, cười cười híp mắt, hạ âm:
" Hắc nhị ma ma,  ngươi đúng là hiểu thấu lòng của ta, thưởng thêm cho ngươi"- Vừa nói vừa lôi trong áo ra hai lượng bạc trắng nhét cho Hắc Điền.

Hắc Điền cười đến sái cả miệng. Đúng là con heo thối này rất dễ bị đào mỏ. Quả là đồ heo ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nugiatrai